44 • Lòng quyết tâm của công chúa
Ngay khoảnh khắc mà Charron bị ném văng vào cửa kính và rơi xuống bên dưới, trong đầu Oozuki chỉ có độc một suy nghĩ rằng phải cứu nàng. Hành động đó không xuất phát từ tình yêu, Oozuki có thể cảm thấy như vậy, nó giống như một trọng trách, một gánh nặng mà hắn bắt mình phải đeo theo trên người cho đến suốt đời. Bởi Oozuki nợ công chúa một mục đích sống.
Oozuki nhảy xuống bên dưới, mau chóng tiếp cận Charron và tạo ra một cái bục bằng thép từ dưới đất đâm lên để giảm tối thiểu khoảng cách rơi. Ngay khi bọn họ vừa mới tiếp đất an toàn thì Mirrando cũng phi thân qua lối cửa kính và dùng những cánh tay chắc khỏe như loài vượn của hắn đu bám quanh các mép gờ trên bờ tường của lâu đài. Chẳng mấy chốc, hắn đã đuổi sát nút bọn họ. Oozuki nắm tay công chúa và dẫn nàng tìm chỗ để ẩn nấp. Hắn biết một nơi an toàn có rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ công chúa bằng cả tính mạng. Mirrando nhanh như một con báo, có lẽ hắn là người mạnh nhất trong bộ ba. Oozuki vừa phải tạo ra những bức tường sắt để đẩy lùi đòn tấn công uy lực của Mirrando, vừa phải chăm chăm giữ an toàn cho công chúa. Charron biết mình chỉ là gánh nặng của Oozuki nhưng không thể làm gì để giúp đỡ hắn, đành phải im lặng cắm cổ chạy. Nếu không phải chăm lo cho nàng thì Oozuki có thể toàn tâm toàn lực chiến đấu.
- Charron, cô hãy đến chỗ của hội nô lệ đi! Nói với họ cho cô trú tạm, tôi sẽ hạ tên điên này ngay tại đây!
Oozuki hét lớn thúc giục Charron. Trống ngực nàng đập bình bịch, không biết phải lựa chọn giữa ở lại hay ra đi. Nếu Charron rời đi, Oozuki sẽ chỉ còn lại một mình, nhưng nếu nàng biến khuất mắt khỏi trận chiến, thì Oozuki có cơ hội để chiến thắng cao hơn nếu không phải lo nghĩ cách bảo vệ nàng. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt đây!?
- Định làm anh hùng rơm à!?
Mirrando không để Oozuki dễ dàng đạt được mục đích, hắn định đuổi cùng diệt tận Charron bằng mọi giá. Trong suy nghĩ của Mirrando, Charron chính là người làm hỏng tất cả kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã đánh đổi biết bao mồ hôi xương máu để có được. Nhưng ngược lại, trong thâm tâm Mirrando biết rõ đó không phải lỗi của nàng, công chúa chẳng làm gì sai cả, vậy nên gã mới càng trở nên tức giận. Mirrando chỉ muốn tìm một ai đó để đổ lỗi cho những thất bại ê chề cay đắng mà gã đã vấp phải, và công chúa, một cô gái nhỏ chỉ vừa mới bước qua ngưỡng tuổi 16 chính là đối tượng thích hợp nhất.
- Công chúa!!!
Oozuki hét lên thảm thiết khiến công chúa bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình luống cuống. Hắn đang phải chống đỡ cú đấm siêu hạng của Mirrando bằng tấm khiên thép, nhưng lực đẩy quá lớn, Oozuki cảm giác như mình có thể bị bật ra bất cứ lúc nào. Quan trọng là công chúa được an toàn, thì Oozuki dù có chết cũng ổn cả.
- Công chúa, xin người, hãy vào tầng hầm trú ẩn đi ạ...!
Oozuki khẩn thiết van nài, chất giọng vui tươi vô tư thường ngày biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó khổ sở cầu xin. Charron xúc động òa khóc trước vẻ mặt quỵ lụy của Oozuki, nàng quyết định chạy trốn, bỏ lại Oozuki một mình đối đầu với kẻ thù ở đằng sau. Không phải vì Charron không có vũ khí gì, tay nàng vẫn nắm chắc cây súng gỗ và đeo hộp đạn cao su ngang hông. Cũng không hẳn nàng vì nghe lời Oozuki nên mới bỏ chạy, mà chẳng qua do Charron đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến, nàng quá sợ hãi để ở lại, nhưng lương tâm cắn rứt khiến nàng không thể lựa chọn buông bỏ. Oozuki đã nhìn thấu thứ cảm xúc nhu nhược đó, hắn mỉm cười tha thứ: "Không sao đâu, rồi tôi sẽ ổn thôi." để Charron có thể an tâm mà bỏ chạy. Không, Charron không ổn chút nào hết, nàng quá hèn nhát, thậm chí còn không dám đứng nhìn viễn cảnh bạn bè của mình ngã xuống chỉ vì mình. Charron dẫu sao vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng không thể chịu nổi tổn thương. Nên khi gặp một trận đấu mà chắc chắn trăm phần trăm là mình vô dụng toàn tập, Charron sẽ bỏ chạy.
Nàng tông thẳng vào trong phòng máy trước con mắt ngỡ ngàng của 20 nô lệ. Charron thở hổn hển không ra hơi, run rẩy chống hai tay lên đầu gối của mình. Vài cô gái tiến đến giúp Charron điều hòa nhịp thở, trong khi những người đàn ông dọn dẹp lại căn phòng bẩn thỉu bám đầy bụi và sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho công chúa. Có hai đứa bé tiến đến dắt nàng ngồi vào chiếc ghế duy nhất được bọc chăn lông trong căn phòng, và một bà già bê bát cháo hạt kê nguội ngắt đến trước mặt mời Charron. Công chúa lại khóc nấc lên thành tiếng, nàng vừa lo lắng cho Oozuki, vừa cảm động trước tấm lòng của những người nô lệ.
- Mọi người không ghét tôi ư...? Không ghét lũ hoàng gia ư...?
Nhóm nô lệ nhìn nhau gật đầu.
- Bọn tôi ghét hoàng gia và lũ quý tộc thượng đẳng, nhưng bọn tôi không ghét người.
Charron vẫn tự trách chính mình, công chúa mặt buồn so nói.
- Nhưng tôi là hoàng thất mà chẳng thể làm gì cho các bạn. Không thể tăng lương hay ít nhất là cải thiện chất lượng sống...
Một người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hòa trấn an Charron.
- Không, bọn tôi không để tâm đâu, cuộc sống tuy nghèo khó mà ấm áp đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc đối với bọn tôi rồi.
Người bà đã đưa cho Charron bát cháo rũ một chiếc khăn lụa và quàng lên cổ Charron, nàng trong giây lát bất ngờ nhưng không hề phản kháng, ngược lại còn chui sâu vào trong chiếc khăn mà cuộn người hưởng thụ.
- Nếu trở nên giàu có, chúng ta sẽ đánh mất đi những điều trân quý mà người giàu không bao giờ cảm nhận được.
Charron đã hiểu ra tại sao Oozuki lại thân thiết với những người nô lệ này đến thế rồi. Bởi họ giống nhau, đều vô cùng chất phác, đơn thuần và đáng tin, là chỗ dựa vững chắc của mọi người khi cần thiết. Những điều tưởng chừng đơn giản lại có hiệu quả bất ngờ, khiến lòng người cảm thấy ấm áp, thanh thản. Nô lệ cũng chẳng khác quý tộc là bao, có chăng chỉ là sự chênh lệch giàu nghèo. Từ trước đến nay Charron đều được các giáo sư dặn rằng nô lệ là giống loài hạ đẳng, sâu mọt, sẽ lây bệnh cho những con người thuộc dòng dõi quyền quý như công chúa. Nhưng đâu phải vậy. Nô lệ cũng là con người, họ thậm chí còn tốt đẹp và có ích hơn đám người thượng lưu suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi và đứng trên đỉnh cao mà khinh bỉ nhìn xuống những con người vẫn đang ngày đêm làm việc quần quật để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn cho gia đình của mình. Đó là những con người mà chúng ta cần phải chà đạp ư?
- Công chúa Charron, bọn tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia rồi.
- Hãy để bọn tôi giúp cô.
Ngay khi những người nô lệ vừa mới dứt lời, một tiếng động đinh tai nhức óc như tiếng nứt vỡ vang lên bên ngoài khiến cho tất cả đều bị giật mình, hoảng sợ một phen. Bọn họ cảnh giác nhìn về phía cánh cửa. Đàn ông ở ngoài, phụ nữ, người già và trẻ em được đùm bọc bên trong. Công chúa Charron được bảo bọc, vây quanh bởi rất nhiều người, ai cũng muốn bảo vệ cô. Cảm nhận được thành ý của bọn họ, công chúa Charron bặm môi, quyết chí đứng thẳng dậy, nắm chắc cây súng gỗ trong tay. Lạ thay, nàng chẳng cảm thấy chút sợ hãi hay nao núng nào cả, có lẽ lòng tốt của 20 người nô lệ đã tiếp thêm dũng khí cho Charron. Nàng không muốn chạy trốn nữa. Công chúa đã chán với việc kéo người khác vào rắc rối của chính mình, nàng cũng chán việc nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của những người mà nàng quan tâm trưng ra trước mặt mà mình lại bất lực chẳng thể làm gì.
Nắm chắc cây súng trong tay, Charron căng thẳng hướng nó ra phía cửa. Mirrando rất cao lớn và chắc khỏe, nếu bắn vào cơ thể của hắn thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Mắt, Charron sẽ nhắm thẳng vào mắt. Đó là điểm yếu duy nhất của tên cốt đột đó.
Tiếng xoay tay nắm cửa "cạch cạch" vang lên, lạnh lùng xé tan không gian yên tĩnh, căng thẳng vọng vào trong tai Charron một cách thật nặng nề. Nàng nuốt ực một tảng nước bọt lớn, cảm tưởng như thời gian đang lắng đọng lại. Cánh cửa bật mở, cùng lúc đó một bàn tay gân guốc hiện ra. Cái bóng lờ mờ đứng nấp sau cánh cửa đột ngột phi vào trong, nhanh đến nỗi mắt người còn chẳng kịp nhìn. Tim Charron như hẫng mất một nhịp, cô đảo tròng mắt điên cuồng tìm kiếm.
- Hi Charron!
- Áaaaaaa!!!!!!
Công chúa hét lên thất kinh vì đột nhiên một khuôn mặt to đùng nhảy bổ vào người nàng choán hết tầm mắt. Công chúa theo phản xả bóp cò súng vào thẳng bụng hắn, từng đầu đạn nối tiếp nhau tuy ở khoảng cách gần nhưng cũng đủ khiến cho ai nấy chịu cảnh này đều thốn tận rốn.
- C— Công chúa...! Là tôi đây mà!
Oozuki ôm bụng vật vã kêu la oai oái. Còn chưa kịp hoàn hồn, công chúa đã lại nhảy lên người hắn mà bám víu.
- Đồ ngốc...! Anh làm tôi sợ chết khiếp...!
- Được rồi, được rồi mà...
Charron khóc lớn như một đứa trẻ, không gì có thể ngăn cản những giọt lệ của nàng tuôn rơi.
- May quá...!
Oozuki vỗ nhẹ đầu công chúa, cảm thấy cõi lòng thanh thản như được giải thoát khỏi một cái gông cùm nặng nề luôn đeo trên người bấy lâu. Cuối cùng thì hắn cũng đã trả được món nợ đối với công chúa rồi.
- Asano!!!
Một giọng thét lớn từ ngoài xộc thẳng vào màng nhĩ Charron khiến nàng giật mình nhìn ra cửa. Cánh cửa đột ngột bật mở tung, Akiragi và theo sát là Isagume và Shinomori bước vào, ai nấy đều nhìn vô cùng kinh hãi, hoảng sợ.
- Mày vừa mới bị một đòn hiểm mà còn chạy đi đâu thế hả!?
Akiragi gắt gỏng quát ầm lên. Oozuki chỉ cười hì hì gãi tóc, nhưng khuôn mặt xám ngoét tái xanh của hắn lại nói khác. Đôi môi và hai cánh tay của Oozuki run rẩy kịch liệt, bờ lưng hắn ăn một nhát chém dài sâu hoắm, máu đỏ trải khắp từ ngoài hành lang cho đến tận vào trong phòng, nhỏ giọt thấm đẫm cả sàn nhà. Hai lòng bàn tay công chúa cũng bị nhuộm trong thứ màu sắc đỏ ối, nàng bất lực nhìn Oozuki ngã xuống sàn nhà, hai mắt nàng trợn trừng trước khung cảnh kinh hoàng.
Oozuki nằm im như một cái xác trên vũng máu lớn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt sáng sủa tỏ ra đau đớn khôn nguôi.
- Asano!!
Những gì đọng lại trong tai công chúa chỉ còn âm thanh nhốn nháo hoảng hốt của mọi người và tiếng gầm khủng khiếp của Akiragi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top