42 • Phục kích
Bầu trời trong xanh, mây trắng hiền hòa, gió nhẹ vần vũ trên da thịt và ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm lại của Isagume. Tiểu tiên bật tỉnh dậy, cảm giác như mọi chuyện tốt đẹp vừa xảy ra chỉ là mơ. Cô sảng khoái vươn vai người, bước chân xuống giường trong bộ dạng xộc xệch nhất mà một người có thể bày ra, và chạm mặt với Akiragi. Cậu ta đang ngồi trên ghế bành trong phòng công chúa, hai chân vắt chéo, thong thả đọc báo sáng, trên bàn là tách trà nóng còn nghi ngút khói.
- A— Akiragi...!?
Isagume lắp bắp, cuống cuồng nhảy lên giường và chui lại vào trong đống chăn, chỉ hé cặp mắt ra nhìn Akiragi. Cậu ta vẫn im lìm sột soạt lật báo, thong thả thưởng thức tách hồng trà hoàng gia. Isagume e thẹn định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô cứ trợn tròn mắt ra nhìn Akiragi. Tại sao cậu ta lại ngồi ở đây? Chẳng lẽ suốt từ sáng đến giờ trong khi cô ngủ, Akiragi đã ở ngay bên cạnh và biết hết những điều cô vô thức làm trong khi ngủ rồi. Cậu ta chẹp miệng, chậm rãi nói ra.
- Cô... ngáy hơi to.
Isagume chết tâm ngay tại chỗ, cô sững lại như bị hóa đá, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ sức thổi tung tiểu tiên ra thành từng mảnh.
- Sao anh lại ở trong phòng công chúa? Còn ba người kia đâu?
- Bọn họ bắt tôi trông chừng cô, còn mình thì đi tìm ba tên người hầu kia để hỏi cung.
Isagume có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bọn họ cả đêm không ngủ, nằm cắn gối suy nghĩ ra 7749 cách để trừng trị lũ tạo phản, gà vừa gáy đã hừng hực khí thế xách súng ống đạp cửa phi ra ngoài truy bắt nghi phạm. Dù sao thì công chúa cũng là người bị hại trong vụ này, nàng còn tin tưởng cho chúng một công việc đàng hoàng trong lâu đài, thậm chí Shinomori và Oozuki đã cay ba tên đó từ hồi cuộc thi rồi cơ. Sau khi biết được bộ mặt thật của bọn chúng, bọn họ không tức lồng lộn lên mới là lạ. Akiragi gấp tờ báo lại, cậu ta rời chiếc ghế và bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn dặn dò.
- Tôi ra ngoài đây, cô thay quần áo đi rồi đến nhà kính, bọn họ đang giam giữ thủ phạm ở đó.
Isagume khẽ gật đầu, trút bỏ chiếc váy người hầu và mặc lại bộ quần áo đã gắn bó với mình bấy lâu. Cuộc chiến này sắp đến hồi kết rồi, chỉ còn đợi ngày mai, khi những nô lệ từ khắp cả nước đổ xô đến thủ đô làm một cuộc biểu tình yêu cầu xóa bỏ chế độ nô lệ nữa là công việc của bọn họ sẽ hoàn thành. Các nô lệ ở thành phố Chisan cũng đã được nhóm 20 người dưới tầng hầm thuyết phục và đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng trọng đại trong lịch sử của Venteon đây. Isagume cũng cảm thấy nhiều phần vinh dự khi được tham gia vào sự kiện to lớn này.
Nhanh chân tiến bước về phía nhà kính, Isagume cũng gia nhập vào hội tra khảo.
- Khai mau!
- Ba mặt một lời đi xem nào!
- Tại sao các ngươi lại nhắm vào ta?
Charron, Shinomori và Oozuki vờn quanh Simon, Amoru và Mirrando như mấy thằng đầu gấu nửa mùa hung dữ nhìn thấy gái xinh trung học vậy. Akiragi thở dài não nề nhìn ba người bọn họ dở trò, không nhịn được mà than trách.
- Súng gỗ và đạn cao su thì chẳng dọa được ai cả đâu. Mấy người nữa, có biết ép cung không vậy.
- Nói rồi, bọn ta chỉ là nông dân quèn muốn có một cơ hội đổi đời nên xin vào đây làm việc thôi!
Amoru hét lên oan ức. Akiragi xoa xoa cằm nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi. Tóc nhuộm vàng hoe, xỏ khuyên mũi, khuyên tai, còn xăm hình con hồ ly trên cổ, mặc quần bò rách rưới và tròng áo đầu lâu trên người, có điên mới tin hắn chỉ là nông dân bình thường. Trông Amoru cũng khá ưa nhìn, dù hắn có lạc về thời hiện đại của Trái Đất cũng chẳng ai nghi ngờ mà còn nghĩ hắn là một siêu sao nhạc rock.
- Nông dân sao lại muốn hãm hại công chúa!? Mục đích của các ngươi là gì!?
Oozuki gào ầm lên, Simon cũng thét lên bằng chất giọng the thé cao vút của mình.
- Bọn ta chẳng biết là ai bỏ thứ đó vào trong bánh của công chúa cả!
Shinomori mỉm cười xảo quyệt, cô ta nhếch mép lên trông vô cùng đáng sợ, hàn khí bốc ra từ người của thủ thư ngập tràn khắp phạm vi bán kính 5 mét, khiến toàn thể người đứng xung quanh phải rùng mình.
- Bọn ta mới chỉ nói các ngươi hạ độc công chúa, chứ đã nói gì đến cách thức hạ độc của hung thủ đâu?
Simon cứng họng, nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục cãi lý.
- M— Mà ngay từ đầu sao lại nghi ngờ bọn ta!? Gã đầu bếp này mới là người làm ra bánh không phải sao?
Simon và Amoru đồng loạt liếc mắt sang nhìn Mirrando, gã thợ bánh đổ mồ hôi như tắm, mặt đỏ hơn gấc chín, giận dữ lườm nguýt hai tên đồng bọn phản bội. Akiragi đưa một tờ giấy ra, trên đó ghi chi tiết cả thời gian biểu hoạt động từng ngày, lời khai của các nhân chứng làm việc cùng ba người bọn họ và một túi đựng bằng chứng. Akiragi đã dành cả đêm không ngủ để đi thu thập vật chứng cùng với Charron và Oozuki.
- Chối làm gì nữa, có chứng cứ chứng minh các ngươi thông đồng với nhau đây.
Amoru hất mặt lên coi thường nhìn Akiragi, hắn sừng sỏ tỏ thái độ.
- Hả? Đây là thằng nào!???
Simon cũng bĩu môi chê bai Akiragi đủ điều.
- Tóc thì xanh lét, dài mướt mượt như con gái... Mày bị bóng à?
- Có mày mới bóng ấy!!!
Isagume điên lên định lao vào quần nhau một trận sống mái với kẻ đã sỉ nhục Akiragi. Tội danh của hắn cứ ngày càng chồng chất khiến tiểu tiên không thể tha thứ được. Đồng lõa tạo ra thuốc độc để hãm hại công chúa, khiến cô bị vạ lây và quên mất Akiragi, chiến thắng nhóm của bọn cô trong trận cuối và bây giờ thì lăng mạ cả Akiragi. Đang bị trói chặt vào ghế không thể nhúc nhích nổi một li mà hắn hống hách cứ như mình mới là người trên cơ khiến lòng tự trọng của Isagume bị tổn hại, Akiragi còn chưa có phản ứng gì đáp lại mà tiểu tiên đã tức giận thay rồi. Shinomori và Charron phải nhanh chóng kéo cô ta lại trước khi Isagume chỉ vì một phút bốc đồng của bản thân mà sa ngã.
- Dừng lại đi Isagume, đánh hắn cũng chỉ thỏa mãn cơn giận nhất thời của cô thôi...!
- Tôi mặc kệ! Tôi cú hắn từ tận hồi cuộc thi tuyển diễn ra rồi cơ! Đây là cơ hội trả thù tốt nhất! Thả tôi ra...!
Isagume giãy giụa kịch liệt, mím môi mím lợi giằng co với hai cô gái.
,
- Thôi nào Isagume...!
Shinomori chịu hết nổi không thể nào giữ cô ta lâu hơn được nữa đành phải buông tay bỏ cuộc, Akiragi đã kịp thời đi tới dùng phép nhấc bổng Isagume lên. Cô ta loạng choạng chới với giữa không trung, dù tức tối nhưng không thể làm gì được.
- Trông chừng Isagume đi.
Akiragi chỉ tay ra lệnh cho Charron và Shinomori giữ Isagume lại, đoạn cậu bước tới trước mặt bọn chúng, bình tĩnh bẻ các khớp xương kêu răng rắc, khởi động chân tay như thể đang chuẩn bị thực hiện một hành động vô cùng tàn bạo.
- Tra tấn là phải khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn ước gì mình chưa từng được sinh ra, ấy mới là ép cung chuyên nghiệp.
Mirrando nãy giờ im lặng bỗng cười lớn, chòm râu cong trên mép vểnh lên, rung rung theo từng nhịp co rút của dây thanh quản. Gã cao to cười ra nước mắt, thở một hơi tỏ vẻ lão đời, ném cái nhìn thương hại về phía Akiragi, coi cậu ta như một đứa trẻ con mà xúc phạm.
- Mày nói cứ như thể dân chuyên ấy nhưng chắc chắn vẫn chỉ là hạng gà mờ còn chưa đả thương nổi một người chứ đừng nói là tra tấn' người khác. Thôi cho xin đi, với cánh tay mềm như cọng bún và nước da trắng hồng đó, trông mày chẳng khác nào thằng công tử bột đang huyênh hoang, chỉ biết nói mồm chứ không làm gì nên hồn.
Akiragi khoanh tay chán nản. Đúng là với bộ dạng sạch sẽ, thân thiện như thế này thì Akiragi khó có thể dọa sợ một đứa trẻ chứ đừng nói là người lớn. Trên người cậu chẳng có điểm nào ghê rợn, không hình xăm, xỏ khuyên hay một vết sẹo đặc biệt.
- Akiragi, làm sao đây, Isagume cứng đầu cứng cổ quá!
Charron hét lớn, từ nãy tới giờ tiểu tiên cứ ngó ngoáy liên hồi để thoát ra khỏi vòng tay của nàng và Shinomori, không thể nào giữ nổi cô ta quá mười giây nữa. Những tên tội phạm ngay khi nghe được từ khóa đều sững lại, chết đứng người, lắp bắp khua môi.
- Akiragi...!?
Amoru run rẩy thì thầm như không thể tin được vào mắt mình.
- Con quái vật tóc xanh với đôi mắt màu bạc mà đám trong băng vẫn đồn thổi đấy ư?
À, ra là vậy. Akiragi cười khẩy. Đến cả Mirrando mới vài phút trước kiêu căng lên mặt với Akiragi nay cũng đờ đẫn mà thấp thỏm liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.
- Cái thằng mà một mình chém nát bấy năm tên cao to ở chi nhánh Lumine, khiến bọn chúng thân tàn ma dại á!?
Akiragi gãi gãi tóc gáy, thản nhiên bồi thêm.
- Nói cho các người biết, căn cứ 2C đã bị đánh sập rồi. Hai ông trùm Shubham và Jyotis đã chết, không còn ai cai quản băng Bọ Cạp nữa đâu.
Isagume bụm miệng lại vì sốc, những kí ức bị năm tên côn đồ cao to chặn đánh lại ùa về khiến cô buồn nôn. Akiragi đã một mình thâm nhập vào hang ổ của bọn chúng và tiêu diệt được cả ông trùm luôn ư? Trong khi cô ở trong cung điện, lo lắng về những cảm xúc bị thất thoát của mình thì Akiragi lại ở ngoài sa mạc mênh mông rộng lớn và đương đầu với muôn vàn hiểm nguy ư? Rốt cuộc dưới cương vị người hướng dẫn của anh hùng, cô đang làm trò gì thế này? Isagume không vùng vẫy nữa, im lặng đứng theo dõi Akiragi từ xa.
- Mày... mày nói láo! Băng Bọ Cạp của bọn tao đông đến vài trăm người, ai cũng được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, đã thành công thực hiện hàng ngàn phi vụ lớn tầm cỡ quốc gia, đến cả quân lính hoàng gia cũng không dám động tới, lũ quý tộc cũng dựa vào đường dây buôn bán của bọn tao để làm giàu, bọn tao có sự bảo hộ mạnh mẽ của chính đất nước này...!!
Mirrando hét lên thảm thiết, gã đầu bếp nhã nhặn, lịch sự thường ngày đã lột xác trở thành một tên cướp khốn kiếp. Charron núp sau lưng Shinomori và Oozuki, nàng rùng mình run sợ. Mặc dù biết đám quý tộc luôn vây quanh nịnh hót cha nàng chẳng tốt đẹp gì nhưng không ngờ chúng lại bại hoại tới vậy. Sao phụ vương vẫn để chúng cạnh bên đến tận bây giờ chứ?
Akiragi không thèm nghe những lời ngụy biện xảo trá của Mirrando, cậu trực tiếp lôi từ trong túi ra tang chứng vật chứng, thành công khiến hắn phải câm nín. Cả ba tên cướp đồng loạt tròn mắt nhìn thứ đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Akiragi.
- Nhận ra con dấu này không?
- Thằng khốn...!
Simon lồng lộn vùng vẫy trên ghế, hắn rít lên the thé vô cùng chói tai, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khắp khuôn mặt nhăn nhó xấu xí.
- Chắc chắn đó là hàng giả! Con mắt nghệ thuật của tôi bảo thế! Không thể nào là đồ thật được!
- Tên sát thủ Nourbese đâu? Hắn làm cái gì vậy chứ!?
Những tiếng la hét oán thán não nề vang lên cũng không thể che đậy sự thật đã rành rành trước mắt. Một làn khói mờ nhạt màu đen tỏa ra từ con dấu chứng tỏ rằng đây là một món đồ vô cùng đặc biệt, được luyện thành từ ma thuật hắc ám, trên thế giới này không có đến hai cái giống nhau. Bây giờ nó nằm trong tay Akiragi, chứng tỏ chủ nhân của nó đã gặp chuyện gì đó. Mà Akiragi còn đặc biệt nổi tiếng là anh hùng đã nhẫn tâm xuống tay với năm tên cướp Bọ Cạp trên đường, không lí gì Shubham và Jyotis lại giao nó cho một kẻ đã sát hại thành viên của băng nhóm mình. Có lẽ Akiragi đã lấy trộm con dấu, hoặc tệ hơn đó là nhặt nó từ cái xác của hai ông trùm. Dù có như thế nào thì chuyện này cũng đang diễn ra theo chiều hướng rất tệ. Mất Shubham và Jyotis, băng Bọ Cạp như rắn mất đầu, chỉ cần một cơn sóng nhẹ xô đẩy là cả băng có thể răm rắp nghe theo lời của một tên chủ mới. Với cương vị là hộ vệ thân tín nhất của ông trùm, Simon, Amoru và Mirrando không thể chịu được nỗi đau mất chủ.
- Ha ha ha, đủ lắm rồi, trò hề này cần phải dừng lại thôi...
Mirrando đứng thẳng dậy, ông ta chỉ mới siết chặt cơ bắp một cái, những thớ dây thừng chắc khỏe quấn chắc quanh người đã nứt toác và đứt ra thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.
- Bọn tao đã chơi quá đủ cái trò chơi lùng bắt kẻ gian của các ngươi rồi.
Amoru vừa mới ngoắc tay một cái, những móng vuốt sắc nhọn bằng kim loại của hắn đã găm thẳng vào sợi dây thừng mỏng manh và cắt đứt nó ra làm hai khúc.
- Nếu Shubham và Jyotis đã chết, bọn tao chẳng cần phải nhân nhượng với chúng mày thêm một giây nào nữa.
Simon dẻo dai bẻ các khớp xương của mình ra và nhẹ nhàng chui tọt qua sợi dây thừng, dẻo dai chẳng kém vũ công ba lê.
- Kế hoạch ban đầu là bắt cóc công chúa làm con tin, nhưng thôi, những người duy nhất có khả năng giao thương buôn bán lại ngỏm hết rồi, bọn ta chẳng còn con đường nào khác để kiếm cơm. Tất cả là tại lũ chúng mày đã khiến bọn tao thành ra thế này. Ngoài trả thù ra thì chẳng còn cách quay đầu nữa rồi.
Mirrando gằn lên giận dữ khiến Charron chỉ càng thêm kinh sợ. Những lời hắn nói thật khủng khiếp, rơi ra khỏi khuôn miệng đó nhẹ tựa lông hồng nhưng đè nặng lòng nàng chẳng khác nào một khối áp lực khổng lồ. Hắn vừa khai ra một sự thật kinh hoàng mà có nằm mơ Charron cũng không ngờ được, trong sâu thẳm tâm can, nàng còn ước rằng mình chưa từng nghe thấy. Bắt cóc và biến nàng thành nô lệ ư? Đây quả là một kế hoạch điên rồ. Nhưng nếu bọn họ không mau chóng phát hiện ra sớm, hoặc giả dụ bọn chúng mới là người hầu riêng của nàng chứ không phải đám Isagume, có lẽ Charron cũng đã quên mất nguồn gốc hoàng gia của nàng và biến thành một nô lệ cũng nên. May quá, tạ ơn trời đất rằng Akiragi đã mau chóng đến đây và phá giải vụ án này, đưa nó ra ánh sáng. Nhưng giờ đây bọn họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ vô lí của Simon, Amoru và Mirrando chỉ vì vụ bắt cóc công chúa không thành.
- Akiragi, bọn tao sẽ giết chết mày.
- Cứ thử xem.
Akiragi nhếch môi khiêu khích. Amoru là người cắn câu đầu tiên, hắn lao lên trước, hung hăng sử dụng những chiếc móng vuốt của mình hòng xé nát bản mặt của Akiragi. Cậu ta điêu luyện né, mặc cho những bụi hoa trong nhà kính đã bị giẫm nát tanh bành. Simon cũng không đứng ngoài nhìn, hắn theo sau Amoru, sử dụng đòn bật nhảy của mình chia tách Isagume và Shinomori ra khỏi nhóm, còn lại Mirrando sẽ đánh với Oozuki và công chúa Charron.
- Đừng sợ công chúa, tôi sẽ bảo vệ người. Hãy cứ chiến đấu như lúc người luyện tập thôi.
Oozuki nhỏ giọng khích lệ. Charron nắm chắc cây súng gỗ và hộp đạn đựng đầy nút cao su, tin tưởng gật đầu.
- Tình tứ gớm nhỉ?
Mirrando cười khinh bỉ, hắn sử dụng nắm đấm thép của mình và nhắm thẳng vào khuôn mặt của công chúa, dự định hạ gục nàng đầu tiên. Charron đứng trân trân nhìn những mấu xương gồ lên trên mu bàn tay hắn đang lao tới. Tốc độ quá nhanh, công chúa chưa kịp nhìn thấy gì, nắm đấm của hắn đã sượt qua da thịt nàng và đập vụn tảng đá cảnh khổng lồ đằng sau lưng nàng. Chỉ mém chút nữa thôi thứ bị vỡ nát sẽ là công chúa nếu Oozuki không đẩy Charron ra. Một cú đấm móc nữa lại phóng tới công chúa nhưng Charron không thể theo kịp, hai chân nàng mềm nhũn, căng mắt ra nhìn bàn tay trời giáng chuẩn bị đập nàng bẹp dí.
- Công chúa! Người không sao chứ!?
Mặt đất lõm xuống theo nhịp chuyển động của Mirrando khi hắn trượt tay đấm vào sàn. Charron cũng lại vừa thoát chết trong gang tấc. Nàng bắt đầu mất niềm tin vào thứ trận chiến này. Rõ ràng nàng không có khả năng chiến đấu như bọn họ, nàng sẽ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Nếu những người bạn của nàng bị thương chỉ vì cuộc chiến vô nghĩa này thì Charron sẽ vô cùng hối hận, còn cắn rứt và đau buồn hơn khi bị bắt nữa. Charron đột nhiên sợ hãi, nàng buông lỏng vũ khí, chậm rãi nói với Oozuki, cũng như toàn thể những người đang có mặt ở đây.
- Ta... bỏ cuộc. Ta sẽ làm con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top