41 • Mất trí nhớ
Vụ náo loạn đó đã gây ra khá nhiều rắc rối. Cả cung điện đồng loạt rực sáng như đang tổ chức lễ hội. Lính gác từng tốp xếp hàng, chạy đôn đáo khắp nơi truy bắt kẻ đột nhập. Tình hình đang căng thẳng phức tạp hơn bao giờ hết. Đã hàng trăm năm rồi chưa có một vụ xâm nhập nào nên quân lính trong một thoáng lơ là đã mất cảnh giác và để cho một con chim khổng lồ có sải cánh rộng hàng mét bay qua bầu trời Venteon một cách dễ dàng.
Oozuki từ dưới tầng hầm vọt lên cầu thang, xộc vào phòng công chúa và hét lên thất thanh.
- Ba người không sao chứ!?
Giọng nói của Oozuki chợt trở nên ngắc ngứ, dồn nén trong cổ họng như thể có gì đó khiến hắn bị bất ngờ cực độ vậy. Hắn thở hổn hển tiến đến chiếc bàn, như không thể tin vào mắt mình. Giờ mối bận tân của hắn không còn là sự an nguy của những cô gái nữa, mà là cậu thanh niên trước mắt đây. Mái tóc mềm mượt màu xanh thiên thanh ấy, đôi mắt xám lạnh lẽo ánh lên màu xanh u buồn ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là...!
- Asano?
- Goroki!!
Oozuki nhào đến gắt gao ôm lấy Akiragi, hắn òa lên khóc nức nở như trẻ con, màn hội ngộ xem chừng còn ướt át hơn cả Isagume.
- Oi, bỏ tao ra...! Đừng có trét nước mũi của mày lên áo tao thằng dở hơi này...!
Akiragi cố gắng tách Oozuki khỏi người mình nhưng hắn bám dính còn dai hơn bạch tuộc, Akiragi tạm thời đành bó tay chịu trói. Charron háo hức đến điên lên được, nàng lay lay vai Isagume mà hú hét.
- Isagume nhìn kìa! Akiragi đẹp trai quá! Là người đẹp trai nhất trong số những người mà tôi từng gặp luôn đó!
- Ừm...
Isagume chỉ cười buồn, khẽ gật đầu đáp lại. Charron chột dạ, chẳng lẽ cô đùa hơi quá trớn mất rồi? Nàng xua xua tay đính chính.
- À, tôi biết là cô thích anh ta mà! Chứ tôi không có ý gì với anh ta đâu!
- Cảm ơn người vì đã lo cho cảm nhận của tôi, nhưng không phải thế, chỉ là... mặc dù rất thân thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi những kí ức nào về anh ta cả. Ngay từ đầu, ở Akiragi có điểm gì khiến tôi thích nhỉ?
Shinomori đứng hình vì sốc trước khuôn mặt quá đỗi xa lạ của Isagume. Nếu là Isagume lúc trước khi gặp lại Akiragi sẽ vô cùng phấn khích mà nhảy bổ vào cậu ta cho dù có bị đạp ra đi nữa, là người lúc nào cũng cười vui vẻ khi loanh quanh bên cạnh Akiragi. Bây giờ thì cô ta đã thực sự thay đổi rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Isagume như hoàn toàn biến thành con người khác. Rõ ràng đã có chuyện gì đó bất ổn xảy ra, chứ chỉ trong một thời gian ngắn làm sao có thể khiến một người bình thường quên sạch kí ức của một năm trời gắn bó.
- C— Coi nào! Đó là Akiragi, người tình trong mộng của cô đấy! Là người mà cô luôn nhung nhớ đấy! Mau lại gần và bắt chuyện với cậu ta đi.
Shinomori đẩy lưng Isagume còn cô ta quyết liệt kháng cự. Nhìn thấy Isagume, Akiragi đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, bèn ngoắc cô ta lại. Isagume bị Charron và Shinomori kéo tay, lật đật bước tới đối diện với Akiragi. Cậu ta xoa xoa cắm bắt đầu màn thăm hỏi bá đạo.
- Cô ta đã quên mất tôi là ai rồi à?
- C— Có lẽ vậy.
Shinomori rụt rè trả lời hộ Isagume, còn tiểu tiên tóc cam vẫn cứ đứng trân trân ra mà soi mói khuôn mặt của Akiragi. Điều này vô tình khiến Akiragi cảm thấy khó chịu một chút.
- Sao? Mặt tôi xấu lắm à? Cô nhìn từ nãy giờ được hai phút rồi đấy.
Isagume thành khẩn lắc đầu, nhưng vẫn im lặng. Akiragi phải thực sự công nhận rằng Isagume này có gì đó rất lạ. Bình thường cô ta phải nhảy dựng lên, bật lại cậu hoặc làm đủ trò ngu ngốc, thế nhưng lúc này đây cô ta lại không hé răng nói nổi một lời, đứng bất động như pho tượng.
- Tệ rồi đây...
- S— Sao rồi Akiragi?
Shinomori sốt sắng mau miệng hỏi ngay, Charron và Oozuki cũng đều rất lo cho Isagume, bọn họ thấp thỏm dỏng tai lên, căng thẳng lắng nghe thật kĩ.
- Tất nhiên cô ta đã quên tôi rồi, đó là điều chắc chắn. Tôi tin đã có sự nhúng tay của kẻ thứ ba nào đó, nguyên liệu chính chắc là loại cỏ Anmemori...
- Anmemori!! Là thứ trồng rất nhiều trong nhà kính!
- Shinomori đã chỉ cho chúng ta khi phải chiến đấu với những kẻ mặc đồ bó!
Charron và Oozuki hào hứng hét lên như thể vừa phát hiện ra một khám phá mới đủ sức gây chấn động địa cầu. Những bài học mà Shinomori đã tình cờ dạy vô tình lại phát huy tác dụng đúng lúc.
- Anmemori à? Dẫn tôi tới nhà kính mau.
Akiragi ra lệnh. Mặc dù đang trong giờ giới nghiêm và quân lính vẫn đang náo loạn truy bắt kẻ đột nhập, cậu ta vẫn nằng nặc đòi ra ngoài cho bằng được với lí do không muốn làm dầy dà vấn đề sang đến sáng mai. Shinomori lại chẳng biết thừa Akiragi cũng đang cuống cuồng lên được khi cô tiểu tiên ngốc nghếch quên béng đi sự hiện diện của cậu ta. Bọn họ lén lút vượt qua các tốp lính canh đang thi nhau ráo riết truy lùng kẻ xâm nhập không tên để tiến vào trong nhà kính.
- Hừm... Có dấu vết của ai đó đã giẫm nát thềm cỏ ở đây. Cho xin chút ánh sáng nào.
Akiragi ngồi quỳ một chân dưới đất, cậu ta ngước mắt gọi với lên, Isagume theo thói quen vô thức đưa tay lên ngang mũi và tạo ra những quả cầu ánh sáng thả vào trong không trung cho chúng bay vờn xung quanh Akiragi thực hiện thay công việc của đèn soi.
- Shinomori, mùa hoa Anmemori là vào tháng 3 này phải không?
- Ừ, đây là mùa sinh sôi nảy nở của chúng. Đáng nhẽ phải có rất nhiều hoa rồi chứ nhỉ? Bây giờ đến cả nhụy cũng chẳng còn...
Shinomori đăm chiêu.
- Này, tuần trước chúng ta đến đây vẫn còn rất nhiều nụ đúng chứ?
Isagume mang máng nhớ lại.
- Nói cách khác, có kẻ đã vào đây và vặt hết hoa để chế ra thuốc lãng quên khiến cho Isagume thành ra như thế này.
Charron vỗ tay như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Chuyện này càng ngày càng hấp dẫn rồi đây.
- Một tuần trước có sự kiện đặc biệt nào xảy ra không?
Akiragi thâm trầm hỏi, cậu ta luôn không ngừng tay mà cúi xuống xem xét hết chỗ này đến chỗ nọ.
- Theo tao thì ngoài việc tổ chức cuộc thi tìm kiếm người hầu riêng cho công chúa thì chẳng có gì khác.
Oozuki chắc nịch đáp.
- Hể...? Có những ai được chọn?
Akiragi giả vờ tỏ ra thích thú nhưng cậu ta thậm chí còn không ngước lên nhìn bọn họ, chỉ chăm chăm vào công cuộc đào bới đất cát quanh các luống cây Anmemori.
- Xem nào, ba người bạn này, Simon, Amoru và Mirrando.
Charron tự tin trả lời, nàng vỗ vai hai người đứng cạnh bên mình khiến họ thoáng chốc ngượng ngùng.
- Tôi đoán là ba người đã làm khá tốt khi được trở thành người hầu riêng của công chúa.
Akiragi hiếm hoi khen ngợi khiến Oozuki, Isagume và Shinomori bất giác phổng mũi tự hào. Bao nhiêu ngày dày công khổ luyện cùng cực nhọc tranh đấu với các đối thủ từ khắp cả nước đã đem lại kết quả xứng đáng. Chỉ cần nhận được một nụ cười tin tưởng từ Akiragi là bọn họ có thể đâm đầu vào núi đao biển lửa để giúp đỡ cậu ta mọi lúc. Đây chắc hẳn là ánh hào quang mãnh liệt của một anh hùng khiến nhiều người mê đắm.
- Thế mấy người kia họ làm những chức vụ gì?
- Này này Akiragi, chúng ta đang điều tra về vụ mất trí nhớ của Isagume mà, sao cậu bẻ lái một phát sang ba tên người hầu kia rồi?
Shinomori không hài lòng mà quở trách. Akiragi nhún vai: "Cứ trả lời đi.".
- Để xem nào, Simon là thầy dạy múa ba lê, chuyên đào tạo cho các vũ công trong lâu đài của ta. Hắn có biệt tài uốn dẻo người và là đối tượng căm thù của cả Shinomori lẫn Isagume. Amoru làm việc vẽ tranh tại phòng trưng bày. Mặc dù có nhiệm vụ phải khắc họa được sự tuyệt mĩ của ta, thay vào đó hắn lại đi vẽ Isagume và bị cô ta giáo huấn cho một trận nhớ đời.
Akiragi làm bộ mặt không thể tin được nhìn sang Isagume với ý nghĩ khinh thường rằng kẻ như cô ta cũng có người hâm mộ đến thế sao, nhưng rồi cậu ta giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi và phẩy tay ý bảo công chúa tiếp tục.
- Người cuối cùng là Mirrando, đầu bếp làm bánh ngọt. Bánh của ông ta ngon đến nỗi khiến Isagume mê mẩn, cô ta liên tục ăn hết bánh của ta và cả tuần rồi ta chưa được đụng vào miếng nào.
Isagume xấu hổ cúi gằm mặt trước lời tường thật quá đỗi trần trụi của Charron. Mặc dù cô không nhớ nổi Akiragi là ai, nhưng Isagume có cảm giác mình nên giữ thể diện trước mặt người này.
- Sự việc Anmemori bị thu hoạch lại trùng với thời điểm ba tên đó được đưa vào cung một cách đáng ngờ, mọi người không thấy nảy sinh ra tí nghi vấn nào à?
- Đúng rồi! Đúng là lạ thật! Ngoài phụ vương ra thì không còn người nào ở bên ngoài vào cung trong một tuần lễ này. Chắc chắn thủ phạm phải ở bên trong tòa lâu đài của tôi!
Charron phấn khích hét lên như thám tử quèn lần đầu phá được án lớn, mấy trò chơi truy tìm thủ phạm này vui hơn là cô tưởng.
- Rồi... vậy ai là hung thủ đã hãm hại tôi đây?
Isagume lên tiếng hỏi khiến bầu không khí xung quanh chợt trở nên yên lặng.
- Có lẽ là Simon chăng? Hắn ghét cậu lắm mà, nên muốn trừ khử cậu để leo lên cái ghế người hầu riêng của công chúa.
Oozuki bất chợt phát hiện ra, hắn khoái chí cười hớn hở. Akiragi lắc đầu, cậu chậm rãi mở miệng, chán nản nói.
- Nếu Simon đã giở trò với Isagume sao không hạ độc luôn cả Shinomori đi? Hắn ghét cả hai cơ mà, tại sao lại chỉ hạ độc có một người? Thêm nữa, hai người ghét nhau thế, chắc chắn còn không thèm nhìn mặt nhau thì lấy đâu ra cơ hội hạ độc?
Cả bốn người còn lại đột nhiên bị khựng lại như con robot chết máy, lấm lét nhìn nhau. Akiragi nói đúng, bọn bọ chưa tính đến trường hợp này.
- Vậy thì chắc là Amoru rồi? Hắn rất thích Isagume, hắn muốn cô ta quên đi Akiragi để dễ bề hành động.
Charron lại nảy ra một khả năng có thể xảy ra nữa nhưng bị Akiragi hủy đi trong chốc lát.
- Hắn có thể chế ra tình dược rồi đường đường chính chính đến với cô ta cơ mà, thuốc mất trí nhớ vừa khó chế không kém vừa dễ khiến những người xung quanh nảy sinh ra nghi ngờ.
Mọi người lại rơi vào trầm tư, gật gù đồng thuận với những lập luận sắc sảo của Akiragi. Cậu ta nhìn những khuôn mặt đờ đẫn mà thở dài, định bắt cậu phá một vụ án lãng nhách như thế này từ đầu đến cuối ư? Rốt cuộc đám bạn của cậu có chút tố chất nào để trở thành người hỗ trợ anh hùng không vậy? Akiragi hít một hơi sâu, lại để cậu phải ra tay gợi ý.
- Mấy người có thấy lạ không? Isagume chỉ là một con ả nông dân bình thường, ai cần phải bày trò tiểu nhân để hãm hại cô ta chứ? Trừ khi mục tiêu ban đầu không phải cô ta, mà là ai đó tên hung thủ nhắm đến ngay từ đầu khi ở vị trí của người hầu riêng, ai đó mà đã thoát khỏi viễn cảnh mất trí nhớ nhờ có Isagume đỡ đạn hộ.
- ... Charron...!?
Tất cả mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều dồn hết về phía công chúa. Nàng khi đột nhiên bị nhiều người soi mói cùng lúc bất giác trở nên lo lắng bất an.
- Phải, mục tiêu ban đầu đáng nhẽ là Charron. Nhưng trong suốt một tuần lễ này, có một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Isagume đã làm hộ một công việc mà công chúa sẽ làm mỗi ngày dẫn đến kế hoạch hạ độc công chúa bị chệch khỏi đường ray.
Mọi người nháo nhác nhìn nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ bất ngờ, kinh hoàng trên nét mặt. Shinomori lắp bắp nói.
- Những chiếc bánh!? Isagume đã ăn cả phần bánh của công chúa, vậy nên cô ấy mới bị trúng độc!?
Oozuki cũng vỡ lẽ ra, hắn hét to kinh ngạc.
- Đây cũng không phải thuốc độc chết người nên những người thử độc không thể biết được!
Charron tiếp lời.
- Và nếu chúng ta đến tận lò để lấy bánh thì còn không cần đến người thử độc luôn!
Cùng lúc này, tất cả mọi người lại hướng ánh mắt thương cảm về phía Isagume tội nghiệp, chỉ vì vài chiếc bánh ngọt mà đánh mất cả trí nhớ, mà lại còn là người quan trọng nhất nữa chứ.
- Thế nhưng hắn muốn Charron mất trí nhớ với mục đích gì cơ chứ?
- Tôi chịu. Tạm thời chúng ta chưa thể biết được nếu không hỏi thẳng mặt thủ phạm. Nhưng dù có là gì thì phi vụ này cũng khá lớn đây.
Akiragi quỳ trên đất và chỉ vào những dấu chân nhằng nhịt giày xéo nhau trên nền đất.
- Ý anh là sao?
Isagume thập thò nấp sau lưng Shinomori và hỏi với âm lượng rất nhỏ.
- Nhìn đi, có đến ba loại dấu giày khác nhau trên đất. Chứng tỏ phải đến ít nhất là ba tên đồng lõa. Có những dấu chân mới và dấu chân cũ, chắc hẳn bọn chúng đã thay phiên nhau đến hái hoa Anmemori phòng trường hợp hai tên còn lại không thể đến được. Giờ thì ta không thể nào loại trừ Simon và Amoru ra khỏi danh sách kẻ tình nghi có liên quan được rồi.
Akiragi nhếch mép cười, cậu ta đứng thẳng dậy, ung dung phủi tay như thể vụ án đã được giải quyết. Charron và Shinomori mới bàng hoàng nhận ra phiên điều tra của mình chỉ là tôm tép so với cả quá trình phức tạp của Akiragi. Trong khi bọn họ mất đến cả tuần để làm những việc vô bổ chẳng giúp ích được gì cho Isagume mà một kẻ mới từ sa mạc trở về, chẳng biết chút gì về tình hình hiện tại lại có thể giải mã vụ án chỉ sau một đêm với lượng thông tin ít ỏi mà bọn họ vô tình cung cấp. Quả thực, Akiragi là một con người rất đỗi phi thường.
Cậu ta đàng hoàng tiến đến gần Oozuki, hai người trao đổi với nhau cái gì đó liên quan đến kế hoạch. Sau đó Akiragi quay sang nói với ba cô gái đang thấp thỏm chờ mong.
- Cũng đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về phòng nghỉ đi, việc bắt giữ cứ để sáng mai.
Charron, Isagume và Shinomori nhìn ra ngoài trời, thấy màn đêm đen thẫm đang bao phủ khắp muôn trùng, bèn thất vọng gật đầu, thất thểu trở về phòng ngủ. Bọn họ vừa mới phá xong án, chuẩn bị tra khảo tội phạm thế mà... Nhưng Akiragi nói đúng, bọn họ mới ngủ được có một chút đã bị vụ náo loạn dựng dậy, Isagume thậm chí còn không ngủ chút nào. Khổ nhất là Akiragi, vừa mới trở về sau một chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi, chưa được nghỉ ngơi chút nào đã phải giải quyết vấn đề của những người đang ăn dầm nằm dề ở cung điện. Đột nhiên bọn họ cảm thấy thật xấu hổ vì đã quá dựa dẫm, trông chờ vào Akiragi. Mặc dù cậu ấy phải trải qua nhiều chuyện còn gian khó và khủng khiếp hơn nhiều, bận rộn đến nỗi không có thời gian để chăm sóc bản thân nhưng Akiragi vẫn quan tâm đến bạn của mình, đủ thấy bọn họ quan trọng với cậu ấy đến thế nào. Ai nấy đều ngầm cảm kích và tôn trọng Akiragi, bảo nhau cùng về phòng ngủ.
- Goroki, mày ngủ chung với tao nhé.
- Ừm, mày cứ ra ngoài trước đi, tao có chuyện cần nói với Isagume.
Akiragi thẳng thắn nói ra, không để ý đến khuôn mặt trắng trẻo của Isagume đã đỏ rần. Shinomori và Charron cũng biết ý, vỗ vai tiểu tiên tiếp thêm sức mạnh cho cô nàng, đủng đỉnh rủ nhau rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người, Akiragi và Isagume đứng đối diện nhau. Tiểu tiên căng thẳng cúi gằm mặt xuống đất, vo viên vạt áo choàng. Cô đang vô cùng rối trí, không biết phải làm gì để phá vỡ sự im lặng. Akiragi vẫn là người mở lời trước.
- Sự ngu ngốc của cô đã cứu được công chúa. Thôi thì... làm tốt lắm.
Akiragi tuy vẫn móc mỉa Isagume như thường lệ, nhưng lần này cậu ta hành xử quá đỗi nhẹ nhàng, cậu dịu dàng xoa đầu tiểu tiên. Nếu không phải vì mất trí nhớ nên cảm giác đã hao hụt đi đôi ba phần, có lẽ Isagume sẽ bất tỉnh vì chảy máu mũi mất. Trái tim cô mạnh mẽ đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như nó chỉ muốn xé tan chiếc lồng đang giam giữ mình và nhảy thẳng ra ngoài. Isagume cuối cùng đã hiểu được lí do tại sao mình lại thích Akiragi rồi.
Vì cậu ấy ngầu, đẹp trai? Không hẳn.
Vì cậu ấy tài giỏi, mạnh mẽ? Cũng không cần thiết đến thế.
Bởi cậu ấy tốt bụng, cẩn thận, biết lo nghĩ cho người khác, việc không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật cũng là một điểm đáng yêu ở cậu ấy.
Isagume hiện giờ không biết Isagume của ngày trước nghĩ gì, nhưng hiện tại là của cô, cô sẽ sống với một thân phận mới, và chắc chắn dù có mất trí nhớ bao nhiêu lần đi nữa, Isagume cũng tự tin rằng mình sẽ lại phải lòng Akiragi lần nữa. Bình minh đã dần nhú lên trên những cồn cát, một chút tia sáng le lói rọi vào trong phòng, hắt lên khuôn mặt đang đỏ lừ vì những suy nghĩ say đắm của Isagume.
- ... Nào, chúng ta về phòng ngủ thôi.
Cả âm giọng lạnh lùng của Akiragi cũng trở nên thật trầm ấm khiến trái tim bé nhỏ của Isagume thổn thức khôn nguôi. Tiểu tiên lẽo đẽo chạy theo Akiragi, nhập vào đám người hiếu kì đang chầu chực ở ngoài cửa, mau chóng xua bọn họ về phòng.
- Akiragi đã nói gì với cô mà trông cô vui thế?
- Có gì đâu, có gì đâu.
Isagume đánh trống lảng, cô không muốn chia sẻ cái niềm vui nho nhỏ này với người khác. Hiện giờ tiểu tiên chỉ muốn ích kỉ giữ nó cho riêng mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top