40 • Đêm khó ngủ

Isagume thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Chính cô cũng không biết nữa.

Tiểu tiên đưa tay lên vươn tới các tầng mây, cô nhắm mắt lại như thể đang cố gắng kết nối với vũ trụ. Có gì đó trong cô cảm giác thật trống trải và mất mát. Là gì nhỉ?

Ở cung điện, tiểu tiên được đối xử tử tế chẳng khác nào một vị khách quý chứ không phải người hầu. Suốt ngày chỉ có chạy theo công chúa và bày trò để chơi, cuộc sống không khi nào ngớt tiếng cười đùa. Kế hoạch vẫn diễn ra hết sức thuận lợi, nhóm nô lệ cô gặp ở khu chợ đen được chuyển tới làm việc ở phòng vận hành máy móc cũng đã đồng ý tham gia vào kế hoạch. Cô còn thiếu thứ gì nhỉ? Một thứ vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt mà kể cả khi đang ngủ Isagume cũng thao thức nghĩ đến.

Nhưng sao cô không thể nhớ ra thứ đã luôn hiện hữu trong tâm trí của mình từ trước đến giờ. Isagume tự nhận rằng trí nhớ của cô không tệ đến mức chỉ mới có vài ngày mà đã quên sạch, nhất là khi trong sâu tận tâm khảm, Isagume lại vô cùng đau đớn khó chịu khi lỡ lãng quên nó. Vậy là gì đây? Isagume thực sự rất muốn biết điều mình cứ vô thức kiếm tìm là gì.

- Isagume? Ta thấy dạo này ngươi hay lơ đãng lắm đấy.

Công chúa Charron nhẹ giọng trách phạt. Nàng nhéo cái má trắng trẻo của Isagume đến đỏ ửng nhưng cô ta vẫn đứng đực mặt ra nhìn vào khoảng không vô định.

- Sao thế? Ngươi có tình yêu mới rồi hả?

Charron vén mớ tóc mai lòa xòa rủ trước trán Isagume vắt ra sau tai, gõ vào đầu cô nàng một cái. Isagume thường rất nghiêm túc với công việc và cũng chưa bao giờ tỏ ra thất thần như ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong một buổi trà, Isagume không hề uống một giọt trà nào cũng như chén sạch bách nguyên một khay bánh ngọt dài. Cô ta cũng không trả lời khi được công chúa hỏi, điều mà có thể được xem là vô cùng lỗ mãng đối với người hầu trong cách cư xử với chủ nhân. Isagume cũng đủ lơ đễnh để bỏ qua một gợi ý vô cùng quan trọng mà Charron đã buột miệng nói ra.

Công chúa đã hoàn toàn bất lực, nàng bật thở dài trước tình trạng kì lạ của Isagume, dắt tay cô ta ra khỏi phòng.

- Chúng ta đi thôi, có lẽ Shinomori có thể chẩn đoán được căn bệnh của cô.

Hai người bọn họ hướng về thư viện, nơi Shinomori đang đóng kén ở trong đấy. Vừa nhác thấy bóng dáng công chúa, Shinomori đã hoan hỉ vẫy tay. Sau khi được nghe sơ qua tình trạng của Isagume, Shinomori bắt đầu màn tra hỏi.

- Thế cô ta có hay lầm bầm lẩm bẩm trong miệng không?

Charron dần hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua, chậm rãi gật đầu.

- Cũng có.

- Và cô ta lúc nào cũng thơ thẩn nhìn lên trời?

Charron lúc này gật đầu quyết liệt. Shinomori gập quyển sách đặt trên đùi lại, cô xoa xoa hai bên thái dương như thể vấn đề khiến công chúa đau đầu đã được giải quyết.

- Đó là tương tư đấy. Chuyện thường tình thôi.

Charron cũng đã nghĩ là như vậy mà. Mỗi tội cô không thể đoán được là ai. Mới có vài ngày kể từ khi nhóm Oozuki chuyển đến sống hoàn toàn ở đây, thật khó để nghĩ rằng một người trung thủy và khắt khe như Isagume có thể phải lòng một ai đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tất nhiên, không gì là không thể trên đời này, nên dù có khó tin đến đâu, Charron và Shinomori cũng không thể loại bỏ khả năng đó được.

- Nhưng với ai cơ chứ?

Đúng vậy, quan trọng là ai? Ai đã làm Isagume say đắm đến mức mất ăn mất ngủ, nhìn thất thểu vô hồn đến thảm thương. Như thể có thần giao cách cảm, Charron và Shinomori nhìn nhau gật đầu, cùng đi đến một kết luận.

- Chúng ta cần phải điều tra.

Shinomori vỗ tay cái bốp trước mặt Isagume để kéo cô ta ra khỏi cơn mê muội. Tiểu tiên tóc cam giật mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Shinomori mỉm cười miễn cưỡng, cô ta chìa lòng bàn tay của mình về phía trước mời gọi Isagume.

- Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi đặc biệt. Cô sẽ thích lắm đấy.

Isagume hơi run rẩy gật đầu, sợ hãi trước ánh mắt tóe lửa của Charron và Shinomori, nhanh chóng bị hai người họ dẫn đi.

- Nè, chúng ta đang đi đâu vậy?

Isagume ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, biểu cảm vừa nãy của Charron và Shinomori khiến cô thấy rùng mình nhiều hơn là thích thú.

- Chúng ta đang hướng thẳng đến phòng bếp. Cô có vẻ hâm mộ những chiếc bánh mà Mirrando làm nên chúng ta sẽ đến tận nơi để xem ông ta làm việc.

Mùi bánh mới nướng thơm lừng bay ra từ chiếc lò gạch khiến Isagume không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó, nhanh chóng chạy vào trong và bưng lấy một đĩa bánh, cô ta xoay vòng vòng nó trên không trung. Mirrando cũng phải bất ngờ đến bật ngửa vì đột nhiên Isagume từ ngoài xông vào và cướp lấy phần trà chiều của công chúa.

- Người muốn ăn chiếc bánh nào ạ? Cái màu xanh hay màu đỏ?

- À không, cô cứ ăn tự nhiên...!

Charron bối rối xua xua tay, nàng tuyệt nhiên không muốn chen vào thời khắc hạnh phúc của Isagume. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của tiểu tiên khi nhồm nhoàm nhai bánh, Charron rón rén ghé tai Shinomori hỏi thầm.

- Isagume thích bánh ngọt thế cơ à? Cô ta thậm chí còn ăn sạch bách cả phần của tôi. Một tuần liền rồi tôi còn chưa đụng vào đĩa bánh nào.

- Tôi cũng chịu. Trước giờ cô ta có thế đâu, chẳng hiểu sao từ khi vào đây làm hầu gái cô ta lại đột ngột quay ngoắt 180° như vậy. Lúc thì nhớ nhớ quên quên, lúc thì lại thèm đồ ngọt đến phát điên. Chẳng hiểu cô ta bị làm sao nữa.

Shinomori nhún vai bó tay.

- Nhưng ít ra chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng gã đầu bếp không phải là đối tượng của Isagume.

- Đúng thế, cô ta chỉ nghiện bánh mà ông ta làm thôi. Còn trong cách đối xử thì coi Mirrando như không khí vậy.

Cả hai tuy có đôi chút thất vọng nhưng đều mừng thầm rằng người tình của Isagume không phải là một lão già râu ria xồm xoàm đã chạc 60 tuổi, nếu không với cương vị một người bạn bọn họ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Rời đi với tâm trạng thanh thản, Charron dẫn Isagume đến địa điểm thử thách tiếp theo.

- Sao lại đưa tôi đến phòng tranh? Tôi thì làm gì có công việc gì ở đây đâu?

Shinomori nhanh chóng tìm lí do lấp liếm.

- Amoru từng tán tỉnh cô còn gì, đâu phải là không liên quan?

- Chẳng có mối liên kết nào ở đây cả. Hai người lạ lắm nhé...!

Isagume đảo mắt nghi ngờ, cô ta gườm gườm nhìn Charron và Shinomori khiến hai người bọn họ chột dạ, mồ hôi tuôn như tắm. Vào những lúc quan trọng như thế này thì Isagume lại trở nên sắc bén kì lạ. Cô ta cứ không ngừng đặt nghi vấn lên Charron và Shinomori nhưng rốt cuộc cũng quyết định vào bên trong. Charron thán phục nguýt môi, choáng ngợp trước sự xa hoa của phòng triển lãm tranh. Chỉ mới có vài ngày kể từ khi Amoru đến làm việc trong lâu đài mà nơi này như đã lột xác hoàn toàn. Các bức tranh được treo ngay ngắn, sắp xếp bố cục hài hòa, hoàn toàn ngược với dáng vẻ dân chơi của cậu ta. Đến cả Shinomori khó tính cũng phải thốt lên kinh ngạc.

- Chỗ này lộng lẫy quá...!

- Nhưng sao treo toàn hình vẽ tôi vậy?

Isagume có vẻ như không hài lòng lên tiếng, cô ta chớp chớp mắt e dè nhìn những tác phẩm hội họa toàn là hình minh họa của mình chứ không phải công chúa. Amoru mỉm cười, cậu ta có vẻ như không hề xấu hổ khi bị Isagume phát giác, ngược lại còn vô cùng tự hào vuốt tóc.

- Tất nhiên là vì tôi yêu mến cô rồi. Tôi muốn công bố cho cả thế giới thấy vẻ đẹp của cô qua những bức tranh...!

Isagume tặc lưỡi, cô ta bày ra vẻ mặt bài xích, ghê tởm trước việc làm của Amoru. Từ khi nào một kẻ hống hách, dân chơi như hắn lại nghĩ mình có thể lọt vào mắt xanh của tiểu tiên vậy? Isagume chẹp miệng, cô ta giở giọng giáo huấn Amoru thậm tệ.

- Anh đúng là quá sức hồ đồ. Anh nghĩ công việc của mình khi được tuyển vào cung điện của công chúa là để làm gì vậy!? Là để thờ phụng nàng, việc của anh là khắc họa vẻ đẹp của nàng chứ không phải tôi. Nếu ngay cả việc đó còn không làm được... anh bị sa thải!!!

Isagume hét lên, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Amoru, thay công chúa chỉ trích người hầu của mình. Cô ta đứng hiên ngang, tay chống hông, uy quyền chẳng khác nào một thẩm phán đang tung ra phán quyết cuối cùng cho tội phạm. Amoru run rẩy quỳ mọp dưới đất, hắn khóc lóc như thể vừa được [Ngài] khai sáng vậy. Tiểu tiên Isagume chưa bao giờ làm ta thất vọng cả, quả là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi Đức Mẹ có khác, cô ta có tài năng thuyết phục và lay động lòng người tuyệt vời. Charron và Shinomori chỉ biết há hốc mồm tròn mắt nhìn Isagume. Bọn họ chỉ muốn kiểm chứng xem Amoru có phải người trong mộng của Isagume thôi mà không ngờ bây giờ lại được khám phá một khía cạnh xuất chúng mới của cô ta. Nếu anh hùng mà biết chuyện này chắc hẳn anh ta cũng không thể coi thường khả năng thanh tẩy tâm hồn của Isagume như lúc trước nữa.

Dựa vào những biểu hiện và hành động của Isagume đối với Amoru, có vẻ hắn không phải đối tượng cần tìm rồi. Vậy nên Shinomori đành dẫn Isagume đến chỗ cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra, phòng khiêu vũ, cũng là nơi Simon đang đào tạo đội múa của mình để chuẩn bị cho những lễ hội sắp tới. Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng khi nhìn thấy công chúa Charron, hắn liền niềm nở chạy đến cung kính chào hỏi nàng ngay lập tức. Nhưng khi quay sang Shinomori và Isagume, Simon lại bĩu môi dè bỉu. Giữa ba người họ tồn tại một quả bom vô hình luôn âm ỉ chỉ chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào.

Simon vẫn còn cay cú vụ cuộc thi, mặc dù nhóm Simon - Amoru - Mirrando là người chiến thắng, nhưng phần thưởng được làm người hầu riêng của công chúa lại do chính tay nàng trao cho ba kẻ vô dụng Oozuki - Isagume và Shinomori. Bọn chúng chẳng làm gì nên hồn mà cũng được Charron lựa chọn, điều này khiến lòng tự trọng của Simon bị hủy hoại ghê gớm. Hắn là người lên tiếng khiêu khích đầu tiên.

- Lạ quá lạ quá, hôm nay hai vị tiểu thư lại có nhã hứng ghé qua đây ư? Không biết hai người muốn gì ở kẻ hèn mọn tôi đây?

- Chả muốn gì cả. Cũng đừng xía vào việc riêng của công chúa. Ngươi đã bao giờ nghe câu sự tò mò sẽ giết chết con mèo chưa?

- Đúng vậy, im mồm lại và tọc mạch ít thôi đồ bại trận.

Shinomori và Isagume khoác tay nhau cười hiểm độc, vẻ tao nhã, thanh lịch thường ngày của các cô gái đã hoàn toàn biến mất. Charron phải công nhận từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng bất ngờ nhiều đến vậy trong cuộc đời. Isagume và Shinomori quả là những con người thú vị. Shinomori ghé vào tai công chúa và thì thầm.

- Tôi nghĩ Simon là đối tượng xếp cuối trong danh sách cần điều tra của chúng ta đấy. Nhìn biểu hiện của Isagume đi, cô ta ghét gã khốn đó ra mặt.

- ... Không những Isagume mà cả cô cũng ghét hắn đến thế sao?

- Vâng. Rất ghét. Chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi buồn nôn không chịu được, tôi còn không muốn thở chung một bầu không khí với hắn nữa.

Shinomori thành thật thú nhận khiến Charron thoáng chốc nổi da gà, bởi một cô gái dễ mến như Shinomori mà lại có thể nói ra những lời lẽ khủng khiếp nhục mạ Simon đến thế chứng tỏ mối quan hệ của hai người bọn họ vô cùng kinh khủng.

- V- Vậy chúng ta đi thôi.

Để chấm dứt chuỗi biểu cảm thù ghét đang hiển hiện trên khuôn mặt Shinomori, Charron mong chóng đẩy bọn họ ra khỏi phòng khiêu vũ, tránh xa tầm mắt của Simon. Hai cô gái thất thểu rảo bước trên hành lang, hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng hôn đã buông xuống bên ngoài khung cửa sổ mà cuộc điều tra vẫn chẳng đâu vào đâu.

- A Isagume! Cô có thích William không!?

Chợt nhận ra vẫn còn một đối tượng chưa theo dõi, Charron mau miệng hỏi ngay.

- William... là ai?

Isagume ngáo ngơ, cô ta nhắm mắt lại cố lục lọi trí nhớ xem trong kí ức của mình có ai tên là William không.

- A! Là ông chú tóc đen lãng tử, người tình của công chúa!

Isagume vỗ tay reo hò thích thú như vừa phát hiện ra một điều gì đó kì thú lắm. Shinomori sợ hãi nhắc khéo cô ta.

- Suỵt...!

- Á, thôi chết!

Isagume biết mình vừa vạ mồm, bèn che môi lén lút liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt công chúa. Cứ tưởng nàng sẽ tức giận hay xấu hổ, Charron phá lên cười khùng khục.

- ... Phụt! Ha ha ha, mọi người nhầm lẫn hết cả rồi. Ổng là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đấy. Mẹ của anh ấy là gái điếm ở khu ổ chuột, năm gần đây William mới chuyển đến cung điện sống cùng tôi.

Ra vậy, đó là lí do Charron tặng khăn quàng và quà cáp cho William. Hóa ra từ trước đến nay bọn họ đã hiểu lầm công chúa hết cả. Phải rồi, một người dễ thương và vô tư như nàng sao có thể vô tâm làm người khác tổn thương được chứ. Công chúa đang cười, bỗng nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng.

- Khoan, vẫn còn một người ở ngay sát bên mà chúng ta chưa điều tra...

- Điều tra cái gì cơ?

Isagume vẫn ngơ ngác không hiểu Shinomori và Charron đang âm mưu kế hoạch gì.

- Ý người là... Oozuki Asano!? Có thể lắm! Bây giờ cậu ta hẳn đang ở dưới buồng máy!

Shinomori cũng chợt phát hiện ra mảnh ghép còn thiếu, cô ta nhanh chóng thúc giục Isagume và Charron phi xuống tầng hầm. Bầu trời thì tối mịt, mây mù che phủ khắp mọi nơi, khỏa lấp cả mặt trăng. Quang cảnh Venteon hôm nay là một đêm không sao, chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu rọi từ những ngọn đuốc cắm dọc suốt hai bên hành lang.

Buồng máy riêng của tòa tháp mà Charron đang ở nằm sâu tít dưới lòng đất, phải bước qua một dãy cầu thang dài mới xuống được đến điểm thấp nhất. Ở đây nhiệt độ càng sâu xuống càng nóng, không khí đặc quánh, một căn phòng 50 mét vuông mà có đến hai mươi người cùng các loại máy móc chen chúc nhau. Ngay khi ba cô gái xuống đến tầng hầm, bọn họ phát giác ra Oozuki đang thoải mái ngồi chơi bài Trái Đất với mấy người khác.

- Ối, lại thua rồi!

- Ông ăn gì mà may thế hả!?

- Đã giàu rồi còn tham mấy đồng lẻ nữa.

Những thanh niên cùng ngồi chơi với Oozuki cay cú vứt bài xuống chiếc bàn sắt, giận dỗi ngửa người tựa lưng vào thành ghế. Oozuki thong thả chia bài, cười hòa ái.

- Tôi chơi còn giỏi hơn cả anh hùng đó nha.

- Oozuki...! Cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ...?

Shinomori tiến đến vỗ nhẹ vào lưng Oozuki khiến cậu ta giật nảy mình, cộp bài trên tay rơi liểng xiểng xuống đất. Hắn hét lên không hề giả trân như vừa đụng phải quỷ.

- Á Shinomori!

- Hờ hờ...

Shinomori cười nửa miệng, liếc mắt cảnh cáo Oozuki.

- Anh rảnh rỗi ghê ha?

Isagume cũng ló đầu vào than trách. Đã phân công rõ ràng rằng mỗi ngày một người trong nhóm sẽ đến thuyết phục và giao lưu với hội nô lệ để tăng thêm sự tin tưởng, nhưng không phải cái kiểu 'giao lưu' này. Ở Trái Đất thì đây được xem như là một loại tệ nạn cần phải loại bỏ gấp rút, Oozuki biết rõ hơn ai hết. Thế mà cậu ta dám ngang nhiên đánh bài ăn tiền với hội nô lệ, đúng là sa ngã mà.

- Oozuki, cậu cứ chơi bời với hội nô lệ suốt ngày thế hả, sao không kiếm trò gì có ích hơn mà làm đi!?

Charron ngạc nhiên giãn mở hai tròng mắt đến cực đại, như không thể tin vào tai mình, nàng lẩm bẩm trong vô thức.

- N- Nô lệ, cô vừa nói là nô lệ?

Shinomori nghe thấy, cô thản nhiên xác nhận.

- Phải, sao thế?

Charron lắp bắp đáp.

- K- Không có gì, tôi cứ tưởng họ là thường dân thôi.

Charron lặng người đi, trầm tư trong miền suy nghĩ của riêng mình. Từ trước đến nay, nàng luôn được nuôi nấng trong sự cưng chiều, bảo bọc của phụ vương. Là đứa trẻ đã được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, Charron muốn gì được nấy, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều dành hết cho nàng. Những thứ đen tối, dơ bẩn, những góc khuất của thế giới này đều được che giấu đi, để Charron có thể sống một cách vô tư, trong sáng. Charron đã quá ngây thơ từ trước tới giờ, nàng cũng ngờ ngợ rằng phụ vương và những người hầu xung quanh luôn che giấu nàng chuyện gì đó. Nàng đâu có ngốc đến độ không nhận ra có những sự thật không thể chấp nhận đang diễn ra xung quanh mình chứ. Một lần nữa phụ vương lại giấu giếm đi bản chất của thế giới. Charron đã lớn rồi, nàng cần được biết chứ. Những ánh mắt chòng chọc của nô lệ xoáy sâu vào cơ thể nàng khiến công chúa lảo đảo quay cuồng, run lẩy bẩy vì sợ hãi.

- Được rồi Charron à, ra ngoài thôi, có lẽ Oozuki không phải người chúng ta cần tìm đâu.

Shinomori nhanh trí cầm tay công chúa và đưa nàng ra khỏi tầng hầm trước khi bầu không khí kì dị này nuốt chửng nàng. Chỉ vừa mới thoát ra khỏi nơi đó, Charron đã thở hồng hộc lấy hơi, gấp gáp như thể hàng thế kỉ qua nàng chưa được thở. Isagume im lặng, cô siết chặt ngực trái, chậm rãi nói.

- Tôi biết là cả ngày hôm nay mọi người đang cố làm tôi vui nhưng mà...

Charron và Shinomori khựng lại, bọn họ giật giật khóe môi, cảm thấy tội lỗi vì ý đồ thực sự ban đầu không phải là như thế. Bọn họ chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò ích kỷ của bản thân thôi, nên khi được Isagume đề cao, hai cô gái không khỏi khựng lại, cảm thấy thật xấu hổ, tự vấn lương tâm của chính mình.

- Tôi đã cảm thấy rất vui, thật đấy! Nhưng không hiểu sao nữa... Trái tim tôi cảm thấy cô quạnh, trống vắng như thể bị ai đó khoét mất vậy... Rốt cuộc tôi đã quên cái gì cơ chứ...?

Isagume khóc nức nở, cô ngồi thụp xuống đất và che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau những lọn tóc mái rủ xuống vầng trán nhỏ xinh thanh tú. Nước mắt tràn qua kẽ tay Isagume, rơi lộp bộp xuống chiếc tạp dề trắng cô đang mặc. Charron và Shinomori nhìn thấy tình trạng này của Isagume cũng đau lòng không kém, dù rất muốn cười thật to để khích lệ tiểu tiên nhưng khóe môi họ cứ méo xệch xuống, không biết làm gì khác hơn là vỗ vai an ủi cô. Bởi chính họ cũng không hiểu nỗi buồn đang chất chứa trong lòng Isagume là gì. Cô ấy vẫn sống vô cùng vui vẻ mỗi ngày, chẳng thiếu thốn gì kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

- Isagume à, hay chúng ta đi ngủ sớm nhé? Nào, hôm nay ba chúng ta hãy tổ chức tiệc ngủ chỉ dành cho các cô gái đi...!

- Phải rồi, sẽ có trà thơm và bánh ngọt, rồi cùng tâm sự hàn huyên cả đêm, chơi những trò chơi của con gái, sẽ vui lắm đấy!

Shinomori và Charron luống cuống nói, bối rối khua khoắng tay chân lung tung hết cả. Isagume được chiêm ngưỡng một mặt khác của thủ thư nổi tiếng nghiêm khắc và công chúa hoàng thất, khẽ cười khúc khích, cô gật đầu nhẹ: "Ừm!".

Ánh trăng lẩn khuất sau những đám mây đột ngột chiếu sáng màn đêm u tối, rọi vào một góc hành lang đá xám, hắt lên khuôn mặt của Charron, Isagume và Shinomori, in hằn vầng ánh sáng nhàn nhạt màu bạc lên đôi mắt vàng chanh của Isagume. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, để thấy lòng mình gợn sóng.

...

Ánh nến leo lét mập mờ nhảy múa trên bức tường đá xám, khiến cho chiếc bóng của Charron thêm thập phần quỷ dị. Trong không gian đen ngòm hắt hiu tia sáng, ba cô gái đang nằm chụm đầu vào nhau trên chiếc giường trải đầy chăn màn và gối ôm, chăm chú lắng nghe một câu chuyện gì đó. Charron cầm giá nến trên tay, môi mấp máy thì thầm rất khẽ.

- Có một tiếng động lạ nào đó phát ra từ dưới bếp. Shaun chậm rãi bước xuống cầu thang, cậu run rẩy cầm chiếc đĩa nến. Hôm đó cũng là một đêm không sao, mây mù che lấp bầu trời như hôm nay. Ánh trăng không đủ chiếu sáng màn đêm cô quạnh trước mặt Shaun, nhưng cậu thấy rất rõ... Một chiếc bóng đang đứng lặng sau cánh cửa bếp. Nó im lìm, bất động như thể đang lặng lẽ quan sát cậu.

Isagume hồi hộp đến nín thở, cô run rẩy bám chặt lấy chiếc gối trong lòng. Shinomori cũng rất căng thẳng theo dõi diễn biến câu chuyện, háo hức nghển cổ mong chờ. Charron khẽ nở một nụ cười quỷ dị khiến hai cô gái còn lại rùng mình. Dưới ánh nến chập chờn, hàm răng trắng bóng đang nhe ra của công chúa chẳng khác nào hiện thân của quỷ, nàng chầm chậm kể tiếp.

- ... Cái bóng cao đụng trần nhà đó ngắc ngứ giơ cánh tay khẳng khiu, gầy guộc đầy móng vuốt của mình lên mời gọi Shaun. Từng bước chậm rãi, Shaun như bị mê hoặc, cậu lê chân tiến đến gần cái bóng. "M— Mày là thứ quái quỷ gì?", cậu bé sợ hãi hét lớn. Cái bóng cười khùng khục, nó trầm khàn thốt lên rằng—

- Công chúa!!! Đã nửa đêm rồi sao người vẫn còn thức hả!?

Chất giọng giận dữ của William vang vọng khắp căn phòng một cách gay gắt khiến Charron, Isagume và Shinomori giật nảy mình hét lớn không thua gì Shaun trong câu chuyện của công chúa.

- Hộc hộc... Anh làm em giật mình đấy William.

Charron rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, nàng cười đùa vô cùng vui vẻ, Shinomori bất giác cũng miễn cưỡng mỉm cười hùa theo công chúa. Isagume thì không được vững tâm như thế, cô ta thở hồng hộc không ra hơi, mặt xám ngoét lại vì cơn sợ hãi vẫn chưa trôi qua. Shinomori vỗ vỗ lưng Isagume giúp cô trấn tĩnh, lo lắng hỏi thăm.

- Cô có ổn không vậy?

Công chúa cũng quan tâm không kém, nàng nhẹ nhàng bảo.

- Isagume có vẻ yếu bóng vía nhỉ? Vậy chúng ta chuyển qua trò khác nhé?

Chợt nhận ra vẫn còn một người đang đứng ngoài cửa tò mò nhìn vào, Charron ngay lập tức giậm chân bình bịch chạy ra đuổi.

- Anh ra ngoài đi William, đây là tiệc trà của con gái, đàn ông không được vào!

William kêu la oai oái.

- Đừng đẩy anh nữa! Em không định đi ngủ à—

Tiếng than trách của William còn chưa kịp thốt hết đã mất hút sau cánh cửa gỗ chà là. Công chúa phủi tay thỏa mãn như vừa đuổi được một con rận ra khỏi giường, nàng quay vào trong với hai người bạn.

- Nói mới nhớ, nếu công chúa không thích William thì chẳng lẽ người thích Oozuki thật?

Isagume sau khi tỉnh táo lại đôi ba phần, bèn nghi vấn đặt câu hỏi cho công chúa. Charron cũng suy tính mất năm giây, nàng phẩy tay, khẳng định chắc nịch.

- Không thể nào đâu!

Cả Isagume và Shinomori đều thầm thở dài thườn thượt, đáng tiếc cho một chàng trai tốt bụng hiền lành như Oozuki lại đâm đầu vào mối tình không có kết quả.

- Nhưng mà cũng tội nghiệp cho Oozuki thật.

- Phải đấy, được công chúa cứu, rồi nảy sinh tình cảm với người, còn tặng cả kẹp tóc đá quý nữa, thế mà...

Hai cô gái chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán. Charron mở tròn mắt, nàng ấp úng hỏi.

- Cứu Oozuki? Ta ư?

- Vâng, người không nhớ lần đầu cả hai gặp nhau sao ạ? Khi màn đêm buông xuống, xung quanh là ánh đèn lồng rực rỡ và hội chợ náo nhiệt, giữa một dòng người hờ hững lướt ngang qua nhau, chỉ có công chúa là dừng lại, để ý đến một tên bô nhếch, ăn vận rách rưới, toát ra khí chất nghèo hèn như Oozuki...!

Isagume mơ mộng nói, không quên thuận miệng cà khịa Oozuki. Shinomori cũng gật đầu tiếp lời.

- Từ đó chàng trai rơi vào lưới tình với cô gái, chàng và nàng hẹn nhau cùng dạo chơi hội chợ vào ban đêm, cùng thưởng thức màn trình diễn pháo hoa bên nhau, ngày sinh nhật công chúa Oozuki còn tặng nàng cái kẹp tóc trị giáo đến 50 đồng vàng Ruk... Ái chà, tôi ghen tị với người rồi đấy.

Charron xua xua tay, nàng đính chính lại.

- Ta đúng là có gặp Oozuki, nhưng không phải buổi tối mà là sáng sớm. Ta chỉ ở đó đúng lúc anh ta mở mắt ra thôi. Với cả, ta cứ tưởng từ sự cố đó Oozuki vì hợp cạ nên mới làm bạn với ta, mới rủ ta đi hội chợ, rồi còn tặng quà vào ngày sinh nhật. Ta đâu có biết nó lại đáng giá đến thế, ta cứ nghĩ một thường dân như Oozuki lấy đâu ra tiền mua đá quý thật.

Đúng là lúc đầu nghe chuyện chiếc kẹp tóc kim cương xanh mà Oozuki tặng cho công chúa đáng giá đến 50 đồng vàng, bằng tiền mua một nô lệ cực phẩm hay cả một tòa biệt thự, Isagume và Shinomori cũng há hốc mồm không thể tin nổi. Oozuki đào đâu ra số tiền lớn như thế chỉ sau một năm bị Isabella bỏ lại ở Chisan chứ?

- Loạn... loạn hết rồi! Để tôi sắp xếp lại thông tin đã!

Đến cả thủ thư Shinomori cũng bị rối như tơ vò trước mớ chi tiết lằng nhằng trong câu chuyện của Oozuki và Charron, tạm thời cô phải bình tĩnh suy ngẫm lại.

- Mọi chuyện bắt đầu từ khi Oozuki được Isabella chọn làm anh hùng cứu thế. Nhưng rồi vì lí do bất đồng quan điểm, hai người họ quyết định chấm dứt mối quan hệ anh hùng - người hướng dẫn. Isabella thì bỏ về cung điện Lumine, Oozuki ở lại Chisan lang thang phiêu bạt, trở thành một kẻ vô gia cư.

- Oa! Lần đầu ta được nghe chuyện này đấy, Oozuki chưa bao giờ kể cả!

Công chúa nhiệt tình vỗ tay, coi bộ nàng còn thích thú với quá khứ của người khác hơn là mấy câu chuyện ma kể trước giờ đi ngủ. Isagume tiếp lời.

- Rồi một ngày nọ, khi hắn dường như đã buông xuôi tất cả, nằm bên vệ đường chỉ chờ chết, mọi người thì hối hả lướt qua, không một ai quan tâm. Đúng vào lúc đó, một cô gái xuất hiện như vầng mặt trời tỏa sáng giữa màn đêm tăm tối, nàng vươn tay về phía hắn. Oozuki nhờ cảm nhận được sự dịu dàng của cô gái đó nên mới cảm mến nàng. Đây chính là đoạn khó hiểu nhất...

- Oozuki mệt quá thiếp đi, rồi sáng khi hắn thức dậy, tình cờ thế nào công chúa lại đi ngang qua, Oozuki mắc thêm cái trí nhớ cá vàng nên hắn cũng quên sạch khuôn mặt của cô gái tối hôm qua, thành ra hắn nhầm tưởng Charron chính là cô gái đó.

Shinomori đập tay bôm bốp, vô cùng tức giận trước thứ tình cảm nửa mùa được xây dựng dựa trên một hiểu lầm tai hại. Cứ tưởng sự trung thủy của Oozuki từ đâu, hóa ra là do hắn tự ảo tưởng suy diễn, công chúa còn không hề biết Oozuki đang thầm mến mộ mình.

- ... Và thế là một mối tình củ chuối vô cùng lâm li bi đát đã hình thành.

Isagume hờ hững kết luận vấn đề. Đơn giản hơn cô nghĩ. Nhưng vì quá đơn giản nên khi cùng suy ngẫm lại, nó chẳng còn lãng mạn nữa.

- Công chúa, người có thích Oozuki không?

Shinomori nghiêm túc đối mặt hỏi nàng. Như cảm nhận được sức ép trong giọng nói và thái độ quả quyết trên nét mặt cô, Charron cũng nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, trả lời dứt khoát.

- Không hề, ta chỉ coi anh ta là bạn thôi.

Shinomori gật đầu nhẹ nhõm. Cô mỉm cười vì mọi chuyện đã được sáng tỏ.

- Tôi hiểu rồi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng đi tìm danh tính của cô gái đó cho Oozuki nhé? Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Charron như trút được một gánh nặng lớn, nàng vươn vai người sảng khoái nói.

- Oáp, ta buồn ngủ quá...!

Ba cô gái nằm ngay ngắn trên giường, nắm tay nhau ngủ. Charron và Shinomori sau một ngày dài mệt mỏi, giải quyết được hai vụ án liền, thỏa mãn ngủ khò, chỉ còn mình Isagume là thao thức, trằn trọc không ngủ được. Nàng hết xoay bên này lại quay sang bên kia, cuối cùng phải bật dậy ra ban công ngắm cảnh. Bầu trời mù mịt mây đen cũng không thể khiến người thiếu nữ chùn bước. Bởi cô đâu có ngắm cảnh, cô đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Những câu hỏi của Oozuki đã có lời giải đáp, vậy những uẩn khúc trong lòng cô ai có thể giải đáp đây? Càng ngày, những kí ức về thứ gì đó lại càng phai nhạt, dần dần, cô còn không thể nhớ được nó là con người hay đồ vật nữa. Tâm trí Isagume cứ mông lung như người trên trời rơi xuống. Dù cô có thể hậu đậu và đãng trí thật nhưng nhưng những điều quan trọng với cô thì thì Isagume có thể khẳng định rằng mình sẽ khắc sâu vào ký ức đến tận khi chết đi. Không có lý gì cô lại quên mất nó. Chắc hẳn đã có điều gì đó xảy ra, một thế lực thứ ba nào đó ngăn cản việc cô nhớ tới thứ đó. Nhưng... tại sao?

Isagume khẽ chớp mắt. Gió lộng thổi lướt qua làn tóc rối của cô, tiểu tiên mặc kệ, để cho gió chơi đùa với hai bím tóc cam dài xinh xắn. Isagume khẽ vuốt nhẹ tóc mai. Gió khiến hai hốc mắt cô khô khốc chỉ muốn khóc. Và Isagume khóc thật, cô rấm rứt không thể kìm được nước mắt. Tiểu tiên lùng bùng nghe được tiếng kêu xé lòng của một con đại bàng.

- Đại bàng ư...?

Ngay khi Isagume nhận ra có điều gì đó khác thường đang diễn ra, cô lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên để kiểm chứng. Nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thấy con đại bàng, mọi lo lắng của Isagume đều tan biến theo làn gió. Một người mặc áo choàng che kín mặt vô cùng khả nghi đang cưỡi trên lưng con đại bàng khổng lồ lao về hướng phòng ngủ của công chúa. Isagume biết mình phải ngăn chặn nhỡ đâu nó là một cuộc tấn công nhắm vào công chúa, nhưng sao cô cảm giác thân quen với người này đến thế, Isagume không thể hiểu được.

- Mình điên rồi!

Isagume vò đầu bứt tóc. Kẻ xâm nhập thì vẫn mãi là kẻ xâm nhập, dù có là 'thứ đó' đi chăng nữa mà dám làm tổn hại đến Charron thì cô cũng sẽ không tha thứ. Isagume tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ trên lòng bàn tay và không khoan nhượng tung nó vào không trung. Con đại bàng không thèm né chiêu, nó dừng lại trước quả cầu đang bay tới, một lỗ đen xuất hiện trong lòng bàn tay của người mặc áo choàng và quả cầu của cô ngay lập tức bị hố đen nuốt chửng. Tên này biết sử dụng cấm thuật, chứng tỏ hắn không phải dạng vừa. Nếu ma pháp thông thường không thể đả kích hắn, thì Isagume sẽ sử dụng tuyệt chiêu tối cường đã giúp cô vươn tới được ngày hôm nay, bom ánh sáng. Con đại bàng đã tiến đến rất sát ban công rồi, không còn thời cơ nào tốt hơn thế này nữa. Isagume tung quả bom choáng vào thẳng mắt con đại bàng, nó kêu ré lên kinh hoàng vì bất ngờ. Nhưng người mặc áo choàng đã kịp thời nhảy xuống khỏi lưng con chim và tiếp đất ban công. Trong tình trạng mặt đối mặt thế này, lại thêm luồng ánh sáng chói mắt từ quả bom phát nổ mà ra, Isagume không hề bồn chồn lo lắng, ngược lại còn cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm. Chỉ đến khi người đó tháo mũ trùm xuống và cất tiếng, Isagume mới biết trực cảm của mình không hề nhầm lẫn.

- Cô vẫn thế, vẫn hung hăng như ngày nào nhỉ Isagume?

Những giọt nước mắt đắng ngắt cứ thế rơi lã chã, Isagume chìm trong niềm hạnh phúc không tên, cô đứng dụi mắt thật lâu nhưng vẫn không thể ngăn được hai hàng lệ ngừng tuôn. Isagume sụt sịt nấc lên từng tiếng.

- Mặc dù em không nhớ anh là ai nhưng... em vẫn nhớ anh rất nhiều...!

- Chà, cô không nhớ tôi là ai ư? Tệ thật, chúng ta có rắc rối lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top