4 • Rắc rối ở điểm khởi đầu
Đường xá được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu cổ. Mới đầu vào bọn họ phải băng qua một cây cầu đá nhỏ vắt ngang một dòng sông xanh biếc uốn quanh kinh thành Lumine thì mới được coi là vào đến thủ đô.
Akiragi mở bản đồ trên đồng hồ đeo tay, thầm xác nhận còn khoảng 10 cây số nữa mới đến được vương quốc trung tâm.
Lúc này, bọn họ đang băng qua một phiên chợ náo nhiệt.
Dân cư tấp nập buôn bán, hội họp ngược xuôi, ánh dương rạng rỡ chiếu rọi trên những mái nhà gỗ, nhà gạch đỏ tươi. Hôm nay cũng thật tươi tràn đầy sức sống. Trên phố chính, trẻ con nhố nhít đuổi nhau va cả vào hàng hóa. Những quý ông, quý bà áo quần xúng xính, nườm nượp kéo vào quảng trường, rạp hát nghe nhạc. Trong xưởng may, xưởng dệt, xưởng rèn, xưởng gỗ, công nhân thi đua sản xuất, tiếng guồng máy gồng lên làm việc, tiếng đinh, tiếng búa chan chát vang vọng cả ra phố. Mùi bánh táo thơm mới nướng cùng bánh mì phết sốt hoa quả quyện cả vào trong gió, lờ mờ thoang thoảng đọng trong không khí. Đây đó, trên không trung, hàng đàn tiểu tiên tí hon bay nối đuôi nhau kéo về cung điện. Trong thủ đô, quân lính hoàng gia đã bắt đầu cho buổi diễu hành. Từng tốp sĩ quan áo trắng cầm kiếm xếp hàng thẳng tắp, chỉ đợi lệnh của người chỉ huy là sẵn sàng lên đường hành quân. Mọi thứ diễn ra tại đây đều thật náo nhiệt và chứng tỏ một điều rằng từ trước đến nay sự bình yên ở Lumine như chưa từng bị phá vỡ.
- Tôi thấy người dân có vẻ sống an nhàn đấy chứ?
Akiragi chép miệng.
- Bề ngoài thôi—
Isagume chưa kịp giải thích xong, một tiếng động lớn như có vật gì chặn đứng xe ngựa vang lên, kéo theo sự chú ý của cả người dân trong phiên chợ. Akiragi thở dài não nề, là xe ngựa của bọn họ bị dừng lại. Có chuyện gì xảy ra nữa đây?
- C— Cô tiểu tiên! Là băng cướp Bọ Cạp!
- Cái gì!? Ngay giữa phố, bọn này muốn chết à?
Isagume hiền lành luồn cúi trước Akiragi thường ngày đã biến đâu mất, lúc này chỉ còn một tiểu tiên ánh sáng đang vô cùng tức giận. Cô ta vén váy lên, giậm chân uỳnh uỵch trèo ra ngoài, mạnh đến nỗi gót giày kim loại đạp thủng sàn xe ngựa.
Isagume khệnh khạng leo xuống đứng chắn trước chiếc xe, tay bắt chéo ngang ngực, hai chân xoạc ra, mặt hếch lên trời và mũi thì phì phò nhìn chẳng khác nào hành động của lũ du côn bặm trợn.
- Nhìn thấy ta đây là ai chưa!? Ta, một tiểu tiên cao cấp, mang trong mình phép thuật nguyên tố vô cùng hiếm gặp đó là ánh sáng, phụng lệnh của Đức Mẹ lên đường đi chiêu mộ anh tài, lùng diệt Ác Ma—
Isagume còn chưa chém gió hết đã bị một tên cướp cao to vơ lấy, kẹp cổ cô ta vào giữa thớ cơ bắp khổng lồ của hắn. Isagume vùng vẫy, ho khùng khục trong đau đớn, đánh bôm bốp vào bắp tay hắn nhưng không ăn thua.
- Đại ca thấy sao? Con bé này cũng xinh xắn chứ nhỉ?
- Tao nhận ra nó. Đó là con tiểu tiên của mụ già sống trong lâu đài kia. Bọn tiểu tiên nghe theo lời mụ già răm rắp. Nếu chúng ta không dùng phép thuật thì có chết nó cũng không đánh lại bằng phép thuật đâu. Ha ha!
Tên trùm cười khả ố, hắn đưa đầu móc câu sắc nhọn lên vạch một đường chỉ mỏng dính trên làn da trắng nõn của tiểu tiên. Chỉ trong tích tắc, vết thương bắt đầu rỉ máu, và khuôn mặt của nàng nhăn nhúm lại vì sợ hãi.
Dáng vẻ uy phong vừa nãy của nàng ta đâu rồi...?
Cả phiên chợ đều nán lại xem, nhưng không ai dám can ngăn, vì dây vào băng Bọ Cạp là dây vào cả một tổ chức tội phạm buôn lậu, giết người, cướp của, bắt cóc, mại dâm,... Việc làm ác của chúng nhiều vô số kể, lại có ông lớn ở sau chống lưng nên ngày càng tác oai tác quái. Chúng không coi Đức Mẹ ra gì, đã thế còn làm ầm ĩ ngay giữa ban ngày mà lính gác chẳng thấy tăm hơi đâu, chứng tỏ đến cả quân đội hoàng gia cũng không muốn xớ rớ vào bọn chúng rồi làm to chuyện. Chưa cần nói đến chuyện Ác Ma xâm chiếm, Lumine ngay từ đầu đã mục ruỗng từ trong lõi rồi.
Ba tên cướp nữa từ đâu xuất hiện, chúng bắt đầu trêu chọc tiểu tiên và hành hạ chiếc xe cùng ông chú đánh xe. Tiểu tiên căm hận cắn nát cẳng tay chúng rồi ăn trọn một cú tát trời giáng, nàng nghiến răng ken két, hai mắt hằn lên tia máu. Đúng như lời bọn chúng nói, dù có chết, nàng cũng sẽ không làm trái luật lệ mà Đức Mẹ đã răn dạy, bởi thế là thể hiện sự thiếu coi trọng ngài, sỉ nhục sự uy nghiêm của ngài.
- Akiragi... Khụ khụ!
Tiểu tiên bị bóp cổ đến nghẹt thở, nàng mất dần sức lực, hai tay buông thõng xuống đất, mắt nàng nhắm hờ, lờ mờ nhìn khung cảnh Lumine xinh đẹp lần cuối. Người dân đứng vây xung quanh đông nghịt, nhưng ai cũng lảng tránh đi khi ánh mắt nàng cầu xin sự cầu cứu, một vài người còn bỏ chạy vì không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Lumine nàng hết sức hi sinh để bảo vệ, Lumine nàng yêu quý và tôn sùng, cuối cùng lại đứng vô tâm nhìn nàng chết. Isagume bất lực khoanh tay chờ thần chết đến đưa linh hồn nàng hòa làm một với ánh sáng của Lumine.
Trong khoảnh khắc cuối đời, tâm trí nàng bỗng xẹt qua hình ảnh người con trai ấy như luồng điện, Akiragi Goroki với mái tóc dài xanh thiên thanh và đôi mắt xám u buồn nhuốm màu xanh thẳm của bầu trời, Akiragi với nụ cười nhếch hoàn mĩ trêu chọc nàng sớm tối, hay Akiragi với hàng mi cong dày khép lại, nhẹ phiêu theo những cơn gió xuân thổi luồn qua khe tóc. Nàng chỉ tiếc sao không được đồng hành cùng cậu anh hùng đó cho đến cuối cuộc hành trình. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nàng đã thực sự cảm thấy rất vui.
Cả thân thể nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhẹ bẫng như lông hồng. Ánh sáng vàng chói chang chiếu thẳng vào mắt Isagume như muốn thiêu trụi nhãn cầu nàng. Nàng đã yên bình đi đến cửa địa ngục rồi nhỉ?
- Này cô gái, cô không sao chứ!?
Lão đánh xe lay người tiểu tiên dữ dội nhưng cô ta lại giơ tay lên chạm vào đám mây trôi trên bầu trời, đáp lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại.
- Ông đánh xe, ông cũng xuống địa ngục cùng tôi à?
Isagume mơ màng hỏi, nàng nhẹ chớp mi. Cảm giác thanh thản ấm áp bao quanh lồng ngực này là sao?
- Cô tỉnh táo lại đi! Cậu anh hùng đang cứu chúng ta đó!
- Anh hùng ư... Hả!? Akiragi!?
Isagume nghe đến từ thiêng lập tức bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Một mình Akiragi cầm kiếm bạc lao vào giữa năm tên to cao đen hôi gấp ba lần cậu ấy, bọn chúng còn được trang bị giáp sắt, vũ khí hạng nặng như chùy, giáo, móc câu, đao,... Tên nào tên nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, còn Akiragi từ đầu đến chân không một mảnh giáp phòng thân, da dẻ lại mịn màng nõn nà như công tử bột, nhìn thế nào cũng thấy kèo này quá là không cân sức.
- Akiragi! Dừng lại đi! Anh sẽ chết đấy!
Isagume dùng chút sức tàn hét lớn mong ngăn được Akiragi, nhưng hắn tảng lờ đi, không khựng lại dù chỉ là một khoảnh khắc. Mấy tên cướp thấy Akiragi đột nhiên lao đến, chắc mẩm con chuột này sẽ chết chắc nên cười vô cùng kiêu ngạo, giơ sẵn vũ khí ra chuẩn bị hành nó ra bã. Akiragi nhảy vào giữa vòng vây địch mà mặt không hề đổi sắc, cánh tay mảnh mai của cậu quơ nhẹ một vòng trên không trung, rồi hai, ba, bốn, không rõ là bao nhiêu nhát chém đã được tung ra, chỉ biết là khi mũi giày Akiragi chạm đất, hàng loạt những tiếng động ghê rợn đồng thanh phát ra từ người của năm tên cướp, máu tanh phun trào như thác nước, bắn tung tóe cả lên mặt và chiếc áo sơ mi trắng của Akiragi. Nếu không phải cây kiếm bạc nhuốm đầy chất lỏng đỏ rực đã hạ sát băng Bọ Cạp đang nằm trong tay hắn, thì cả thị trấn có lẽ không nghĩ rằng một thanh niên trẻ trung, đẹp mã, nhìn mong manh yếu nhớt như cây khô trước gió kia đã giết năm người lớn liền mà không cả chớp mắt.
- A— Anh hùng!! Anh hùng của chúng ta!
- Thật tuyệt vời!!
Đám đông mặc dù vô cùng bàng hoàng, sợ hãi nhưng cũng không quên tung hô, ngợi khen người đã dũng cảm đứng ra dẹp đi một mầm mống sâu bệnh cho quốc gia. Akiragi nhổ bãi máu vô tình vương trong miệng lúc hành động, trực tiếp đi đến chỗ tên vừa nãy đã hành hạ Isagume. Cậu giơ cánh tay trái đã siết cổ tiểu tiên lên, không ngần ngại cắt lìa nó ra trước con mắt kinh sợ của cư dân. Đám đông đang reo hò lập tức ngừng hẳn, nín thở theo dõi chuyển động của vị anh hùng. Cậu ta mang nó đến, kính cẩn quỳ trước mặt Isagume, còn nàng ta vẫn quắc mắt nhìn, không hiểu hắn định làm gì.
- Đây, cho cô.
Akiragi cầm tay của Isagume đặt vào phần thi thể đẫm máu nọ.
- Oái! Anh làm trò gì thế!? Tôi cần nó làm gì hả!?
Isagume đang ngồi dưới đất cũng phải nhảy dựng lên, nàng ta kịch liệt phủi tay, ớn lạnh lùi xa khỏi Akiragi.
- Cô không cần nó á? Thế thì thôi vậy.
Akiragi đứng dậy, ném cái tay xuống dưới chân, di qua lại dưới gót giày cho đến khi nó tạo thành một hỗn hợp nhầy nhụa không xác định.
- Ở đời tôi ghét nhất là lũ bắt nạt. Lấy một cánh tay này coi như là trả thù cho cô.
Đoạn, Akiragi tiến đến kéo ông chú đánh xe, tống ông ta lên ngựa, đồng thời bế tiểu tiên vứt lên ghế ngồi. Trước khi bước vào trong khoang, cậu còn tỉ mỉ quay lại dặn dò người dân quanh đó.
- Mặc dù là cướp, nhưng chúng cũng là người. Chúng chưa chết đâu, chỉ bị mất máu thôi. Mọi người hãy đưa chúng đến chỗ trị liệu giùm tôi, nhé?
Akiragi chỉ mới cất giọng thôi đã khiến người dân hoảng hồn, hắn còn tặng kèm thêm một cái nháy mắt vô cảm khiến ai cũng sợ đến da lông dựng đứng, răm rắp gật đầu. Ai biết được nếu cãi lời hắn sẽ bị trừng phạt thế nào chứ? Cả một băng Bọ Cạp lừng lẫy bấy lâu nay đến cả quân lính cũng bó tay mà một tên nhóc từ đâu ra lại có thể diệt gọn chúng trong một nốt nhạc. Tốt nhất là cung kính không bằng tuân mệnh.
Vậy tin đồn là thật rồi. Đức Mẹ đã bắt đầu cử các tiểu tiên cao cấp đi chiêu mộ anh hùng, chỉ mong những vị anh hùng sau này xuất hiện không có ai tàn bạo và máu lạnh như tên Akiragi Goroki tóc xanh nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top