39 • Bài phát biểu
- Đại ca! Anh làm gì trên đó vậy?
- Kế hoạch sao rồi đại ca?
Anh em Mukswna đứng dưới sân trước tòa tháp vẫy gọi cậu, xung quanh là rất nhiều nô lệ đang ngóng chờ diễn biến của trận chiến bên trong tòa tháp. Akiragi đứng chênh vênh trên một chiếc cầu gỗ mỏng manh, từ trên nhìn xuống những thành viên băng đảng bên dưới. Cậu ho hắng lấy hơi, hét to thông báo cho toàn thể những người đang có mặt ở đây.
- Shubham và Jyotis đã chết rồi. Sự thống trị của tầng lớp quý tộc và người giàu cũng kết thúc sớm thôi.
Nô lệ khi nghe được lời tuyên bố của Akiragi thì vô cùng vui sướng, gào to lên phấn khích. Ngược lại, hàng trăm thành viên của băng Bọ Cạp, trong đó có đội trưởng của ba đội Qibilah, lão già Nairo chủ quán trọ Sao Đêm và một người khác nữa đồng loạt la ó.
- Vậy thì ai sẽ trả lương cho bọn tôi!?
- Bọn tôi biết đi đâu để kiếm việc làm đây!?
- Cậu phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này!!
Akiragi quắc mắt lườm khiến đám đông im ắng hẳn. Ai nấy đều tự động lùi lại một bước theo bản năng. Akiragi ổn định lại cảm xúc của mình, cậu hạ giọng nói.
- Tất nhiên, mọi việc không thể nào thay đổi nếu mọi người cứ giữ cái tư tưởng người bị hại đó.
Akiragi chỉ tay một vòng bao quát toàn đám đông, cậu bắt đầu bài diễn thuyết ngớ ngẩn để khích lệ tinh thần mọi người mà đã nhìn Isagume biểu diễn cả nghìn lần trước đây.
- Các bạn đông hơn đám nhà giàu phách lối đó gấp mười cơ mà! Tại sao lại phải sợ hãi trước những kẻ chưa bao giờ biết đến mùi vị của máu và nước mắt hay sự khốn khó khi phải làm những công việc nặng nhọc mà lúc nào cũng đẩy cho người có địa vị thấp hơn mình. Tại sao lại phải sợ hãi trước những kẻ hèn nhát chỉ biết núp sau bóng đội quân được tạo ra từ chính những người nghèo mà chúng luôn khinh khỉnh coi thường!?
Thấy những con người bên dưới đã bắt đầu có vẻ mặt hoang mang nao núng, Akiragi bèn tiếp tục gào lên thật to.
- Hãy nghe tôi! Hãy đứng lên phản kháng đi! Không anh hùng nào có thể giúp các bạn nếu các bạn không chịu hợp tác, suốt ngày chỉ trông chờ vào sự giải cứu của người khác! Các bạn là ai? Các bạn nghĩ mình là gì? Một món đồ? Một món hàng? Hay được gói gọn trong những cụm từ như 'nô lệ', 'thứ xuất thân từ khu ổ chuột' hay 'thứ bần hàn'?
Akiragi ngừng một chút để lấy hơi, khuôn mặt cậu trở nên bừng sáng rực rỡ. Cảm giác như mọi tia sáng lấp lánh nhất của mặt trời đều được gom góp lại nơi đáy mắt cậu.
- Không! Các bạn là con người! Tôi là con người! Anh hùng là con người, còn bọn chúng có cao quý nhường nào cũng chỉ là con người thôi! Chúng ta đều bình đẳng với nhau, không ai hơn kém ai, tại sao lại có sự phân biệt đối xử bất công như vậy!?
Những người nô lệ bị sự chân thành của Akiragi lay động, bọn họ nhìn nhau quyết tâm, kích động hét lên.
- Đúng! Chúng ta không xứng đáng để bị đối xử như vậy!
- Lũ thượng đẳng đó phải trả giá cho những đắng cay mà chúng ta phải chịu đựng suốt hàng nghìn năm qua!
Cả những thành viên băng đảng trước giờ đi theo Shubham và Jyotis cũng dần dần thay đổi, giơ tay lên trời tỏ lòng cương quyết với suy nghĩ của Akiragi. Chỉ có Qibilah là cười thầm trong miệng, hắn ngạo nghễ chỉ trích đám đông.
- Từ trước đến giờ ta chưa thấy thứ gì lố bịch như thằng nhóc kia và lũ ngốc nô lệ bị thằng nhóc dắt mũi. Nghe này, mặc dù chúng ta đông hơn nhưng đâu có nghĩa là quân đội hoàng gia yếu. Các ngươi muốn hi sinh vài trăm nghìn người để thực hiện một cuộc đảo chính mà không rõ là có nắm chắc chiến thắng không ư?
Lí lẽ của Qibilah khiến một vài người tâm lí yếu bị lung lay tư tưởng, lo lắng nhìn sang Akiragi tìm kiếm một lời đính chính. Akiragi không những phản biện lại Qibilah, cậu ta còn đảo mắt tỏ vẻ coi thường.
- Không phải đảo chính đồ ngu, là cách mạng. Và chúng ta đàm phán chứ không chiến tranh.
- C- Cái gì...? Ngu ư!?
Qibilah tức đến xì khói, khuôn mặt hắn biến thành quả cà chua đỏ lừ. Mặc dù rất căm tức nhưng Qibilah không thể cãi lại được lời nào, hắn chỉ có thể nghiến răng nhìn Akiragi dần chiếm được lòng tin của tất cả mọi người. Tuy Shubham và Jyotis đã chết, nhưng bản tính hoang dại và thích kiểm soát của hắn vẫn chưa thể biến mất chỉ trong nay mai. Ngồi trên chiếc ghế đội trưởng này nhiều năm, Qibilah đã quen với việc sai khiến và được mọi người tôn sùng kính nể. Cái nhìn Akiragi khinh bỉ ném cho hắn khiến lòng tự tôn của Qibilah bị tổn hại nghiêm trọng, như thể quyền lực của hắn đã không còn. Qibilah cảm thấy bất an.
- Mọi người hãy tin tôi! Hiện giờ ở thủ đô Chisan, các bạn của tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch để giải phóng nô lệ từ trong chính hang ổ của kẻ thù. Hãy tổ chức những chuyến đi đến thủ đô, thông báo cho toàn thể nô lệ ở các thành phố khác cùng kéo đến Chisan tạo một cuộc biểu tình công khai toàn dân! Chúng ta sẽ lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của tầng lớp quý tộc và lập ra một triều đại mới!
Toàn thể người dân ở đó đều bị sự hấp dẫn của Akiragi lôi cuốn, nhất thời đồng loạt giơ tay lên trời nhất trí với kế hoạch liều lĩnh của cậu ta. Akiragi mỉm cười vui sướng vì bài diễn thuyết đã có tác dụng, cậu gật đầu.
- Tôi sẽ đi trước để thông báo cho những người bạn của tôi. Các bạn hãy chờ ở đây thêm hai ngày nữa rồi hẵng tiến đến thủ đô. Mukh, Swna, Olufemi, Nun, Urbi, Nassor, Zuberi, Teremun và Nourbese, mọi việc ở đây tôi nhờ cậy vào các cậu.
Những đứa bạn của Akiragi khi nghe nhắc đến tên mình thì không khỏi xúc động, bọn họ ôm nhau khóc lóc, không nỡ rời xa Akiragi. Anh em nhà Mukhswna tuy to cao nhất đám nhưng lại là người có tâm hồn mong manh nhất, hai anh em quỳ xuống đất khóc hu hu khiến những người đi cùng cũng phải xấu hổ lây.
- Đại ca...!
- Đại ca à...! Bọn em chắc chắn sẽ lo liệu việc ở đây cẩn thận khi anh đi!
Akiragi nhảy từ trên chiếc cầu gỗ xuống dưới mặt đất, vỗ vai Mukh và Swna an ủi.
- Chúng mày nói như thể anh chết rồi vậy.
- Akiragi!
Ba đứa trẻ cũng không nỡ chia tay Akiragi, bọn chúng đứng ngoài hét gọi tên cậu. Akiragi mỉm cười đáp lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói lời chào tạm biệt thì đám bạn cùng phòng đã nhảy ầm vào gắt gao ôm lấy cậu, đứa nào đứa nấy sụt sùi khóc như đang tiễn người ra chiến trận vậy.
- Coi nào...
Akiragi càng gỡ chúng ra, bọn nó lại càng siết chặt cậu hơn. Đến cả Nourbese người nghiêm chỉnh nhất nhóm cũng không kìm được mà rơi lệ.
- Mọi người cứ làm như tôi sẽ đi mãi mãi ấy.
- T- Tất nhiên là không rồi...!
Urbi nhanh chóng bào chữa, cậu bé đưa tay lên gạt nước mắt. Hai đứa trẻ Olufemi và Nun cũng mè nheo phụng phịu hỏi.
- Anh sẽ quay lại chứ ạ...?
Akiragi không cần tốn lấy một giây suy nghĩ, cậu đáp lời ngay lập tức.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Bọn trẻ ùa vào lòng Akiragi mà khóc lóc tức tưởi khiến cậu khó xử gấp bốn.
- Cậu trai tóc xanh đằng đó được yêu quý vậy sao?
- Cậu ta mới đến đây được có ba ngày thôi đấy?
Urbi nghe được những lời đàm tiếu của người khác, không nhịn được mà hét lớn.
- Tất nhiên rồi vì Akiragi là anh hùng mà!
- Đúng thế đúng thế!
- Đại ca sẽ là người giải cứu thế giới này khỏi tay Ác Ma đó nha!
Akiragi còn chưa kịp thanh minh, những cái đuôi đi theo cậu đã xử lý hộ luôn rồi, khiến Akiragi bất giác lại liên tưởng đến hội bạn nào đó dù bình thường thì luôn xù lông lên cắn xé nhau nhưng khi có người vào đả kích bất cứ một thành viên nào trong nhóm thì cả đội sẽ cùng đứng lên và bảo vệ thành viên đó. Akiragi mỉm cười, cậu hiếm hoi thả lỏng cơ mặt, cùng hòa chung với dòng cảm xúc đang đong đầy trong những nụ cười của mấy người bạn dù mới quen nhưng lại thân thiết gắn bó như tri kỉ. Giờ khắc chia tay chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chỉ cần có lòng tin tưởng sâu sắc và cùng đi chung trên một con đường lý tưởng thì chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Akiragi không cần gì nhiều, cậu chỉ hỏi xin một con ngựa để có thể băng qua sa mạc một cách dễ dàng hơn.
- Đại ca, anh biết cưỡi ngựa không?
Anh em nhà Mukhswna hỏi trong khi đang buộc yên cương cho loài ngựa Yaksha nổi tiếng của vùng sa mạc. Nó có bộ lông bờm màu trắng toát hùng dũng bay trong gió lớn, bộ ngực nở nang lực lưỡng và bốn chi gân guốc chắc khỏe. Akiragi suy ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn là nói thật.
- Anh biết dong ngựa.
Nourbese ló đầu vào nhắc nhở.
- Ôi, con ngựa này nổi tiếng hung dữ lắm đấy! Cậu có chắc là mình cưỡi nổi nó không?
- Để thử xem đã.
Akiragi trèo lên lưng con ngựa. Nó đang ngoan ngoãn đứng gặm cà rốt, khi bị Akiragi ngồi trên người thì bất chợt lồng lên, chỉ muốn hất bay Akiragi ra ngoài. Cậu ta bị con ngựa xoay vòng vòng trên không, càng ngoan cố siết chặt yên cương, hai chân càng bám quặp vào thân ngựa lì lợm không chịu xuống. Được một lúc, con ngựa đã thấm mệt, nó hoàn toàn chịu thua trước độ dẻo dai của Akiragi, bèn tùy ý để Akiragi cưỡi.
- Uầy, anh thuần phục được cả 'Kẻ hủy diệt sa mạc' luôn! Con ngựa đó là đứa hung hãn nhất trong bầy đấy!
- Nó cũng là con nhanh nhất nữa!
Olufemi và Nun ngưỡng mộ chắp tay nhìn Akiragi, hai mắt chúng tròn sáng lấp lánh hơn cả sao trời. Akiragi nhận được những lời khen ngợi, bất giác thở dài.
- Anh cũng không biết phi ngựa đâu mà cần nhanh hay chậm.
- Akiragi! C- Chúc may mắn...!
Urbi hét lên, tiếp sau đó là toàn thể những người đang có mặt ở đó đều đồng loạt vẫy tay tiễn cậu. Akiragi cười nhẹ, cậu cũng giơ cao tay, gửi lời chào lần cuối tới ốc đảo, tới căn cứ 2C.
- Tạm biệt.
Ngay sau khi Akiragi vừa đi khuất, Qibilah cười lớn. Như thể chỉ chực chờ cơ hội này, hắn ra lệnh cho đám đàn em của mình.
- Các ngươi hãy theo ta xử lý con chuột nhắt Akiragi. Vì [Ngài], chúng ta cần xử lý kẻ sâu bọ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top