37 • Buổi họp đêm
Sau bữa cơm trưa, buổi chiều bọn họ lại phải tiếp tục lao động khổ sai dưới cái nắng gay gắt hơn 40°C. Từ chăn nuôi, trồng cây cho đến giặt là, việc của nô lệ thì có nô lệ lo, còn việc của băng nhóm thì các thành viên vẫn phải nai lưng ra làm. Ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, chẳng khác nào địa ngục. Những tên đội trưởng và đội phó là sướng nhất, chẳng phải làm gì ngoài lượn lờ khắp nơi và giả vờ đang tiếp quản công việc một cách nghiêm túc. Những kẻ thường xuyên có công chuyện với ông trùm cũng may mắn chẳng kém, cứ thế đàng hoàng mà được trốn việc.
- Ể? Lần này là Akiragi á?
- Đại ca may thiệt nha, mới đến hôm trước hôm sau đã được gọi đi rồi.
- Đại ca đừng về vội, cứ trốn loanh quanh đến tối muộn hẵng mò về.
Những người bạn mới cứ đứng vo ve xung quanh Akiragi mà phàn nàn khiến cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Bọn họ bày mưu tính kế cho cậu cứ như thể Akiragi sắp phải đi nghĩa vụ quân sự xa nhà vậy.
- Gọi sớm như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi.
Akiragi tất nhiên không thể hạ thấp cảnh giác, cậu tự lẩm bẩm trong miệng. Trái với tâm trạng háo hức của anh em nhà Mukhswna, Akiragi không thể cười nổi trong cái tình huống này. Mặc dù có thể cậu biết đến băng Bọ Cạp theo một cách đặc biệt hơn những người khác, nhưng không có nghĩa là Shubham và Jyotis tin tưởng cậu. Có thể Qibilah đã báo cáo lại cho ông trùm rằng Akiragi có những hành động rất lạ như chia bè kết phái hay lén lút tạo dựng băng nhóm mới dưới danh nghĩa một hội bạn. Dù có là lí do nào đi nữa thì Akiragi cũng không thể ngừng lo lắng. Cậu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đối đầu trực diện hai lão già.
Nourbese là người nhận nhiệm vụ dẫn Akiragi đến gặp mặt Shubham và Jyotis. Địa điểm là khu nghĩa địa đằng sâu tít, sát bên bức tường trong cùng của pháo đài, dưới một gốc cây chà là khổng lồ là hàng trăm bia mộ lớn nhỏ đang yên nghỉ trong thanh bình.
- Thưa ngài, Akiragi đã đến rồi ạ.
- Tốt lắm, ngươi hãy lui đi Nourbese.
Nourbese khe khẽ gật đầu với Akiragi rồi lại tan biến không một dấu vết vào hư không. Cậu đứng sau lưng hai lão già, chăm chú chờ đợi. Sau một khoảng lặng, Jyotis nhàn nhạt lên tiếng.
- Đã lâu rồi bọn ta chưa có dịp đến nơi này.
Shubham buồn bã tiếp lời.
- Nhờ có sự gia nhập của cậu, Akiragi ạ, mà sau gần một năm bọn ta mới lại đến thăm những ngôi mộ cũ.
Ông ta khẽ chạm tay lên một ngôi mộ và vuốt ve lớp đá xám đã cũ nát đến mức nứt toác ra thành từng mảng, hờ hững kết nối với nhau bởi một đường chỉ mỏng dính. Jyotis thở dài.
- Đây là mồ chôn của những thành viên băng Bọ Cạp đã khuất.
Shubham và Jyotis đối xử với những đồng đội của mình như một gia đình thân thiết, vậy mà lại coi nô lệ, những con người chảy cùng một dòng máu đỏ trong huyết quản, chỉ như những món hàng để buôn bán kiếm lời. Rốt cuộc vẫn là do cái tư tưởng cổ hủ, lạc hậu đã thấm sâu vào trong khối óc của bọn họ suốt hàng nghìn năm qua.
- Vậy tại sao hai người lại cho tôi xem những thứ này?
Akiragi lên tiếng, cậu trực tiếp đi vào thẳng vấn đề chính. Shubham và Jyotis chỉ mỉm cười hiền hòa trước thái độ cảnh giác của Akiragi.
- Bọn ta muốn làm lễ chào mừng cậu đến với băng Bọ Cạp. Đây đã là thông lệ suốt hàng ngàn năm qua rồi nên không cần sợ hãi đâu.
Akiragi lại thấy nó giống như một lời cảnh báo ngầm thì đúng hơn là chào mừng vui vẻ. Ý của hai lão già là nếu cậu dám làm gì mờ ám hoặc gây tổn hại đến băng đảng, cậu sẽ bị thủ tiêu và trở thành một trong mấy cái xác được chôn ở khu nghĩa địa này. Akiragi không biết hai lão đã phát giác được đến đâu, nhưng chắc chắn từ nay cậu sẽ bị theo dõi gắt gao hơn. Phải vô cùng cẩn trọng nếu như không muốn kế hoạch hoàn hảo bị đổ bể.
- Nếu lễ chào mừng đã xong thì tôi xin phép ạ. Tôi còn đang dở việc trồng cây.
Akiragi cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa địa. Chỗ đó mang đến một loại cảm giác bất an khiến Akiragi không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa đành phải cáo bận rời đi ngay lập tức.
- Đại ca! Sao anh về sớm thế!
Nhác thấy bóng dáng Akiragi lững thững từ tận xa tít, hai anh em Mukhswna đã gào thét lên inh ỏi. Cố nặn ra một nụ cười lạc quan, Akiragi kí đầu anh em nhà Mukhswna khiến hai người bọn họ bị choáng váng, xoay vòng vòng trong không trung.
- Anh đâu có lười như chúng mày.
Số 3, Số 4 và Urbi đang dở việc xới đất cũng bỏ đấy chạy đến vây quanh Akiragi tíu tít nói cười. Từ khi nào mà khu ốc đảo ảm đạm này lại tưng bừng tràn ngập trong những sắc màu tươi sáng thế nhỉ? Chỉ mới có ba ngày trôi qua kể từ lúc Akiragi đến đây mà mọi người xung quanh cậu ta như đổi khác, anh em nhà Mukhswna bặm trợn trước giờ chuyên môn bắt nạt người khác và không coi ai ra gì hôm nay lại vui vẻ gọi một người nhỏ con hơn mình là 'đại ca'. Hay ba đứa nhóc bé nhất trong tòa tháp, thường ngày thấy chúng nó lẩn tránh con người như tránh tà, lúc nào cũng run như cầy sấy khi giao tiếp với người khác, vậy mà lại có thể thoải mái bấu vai bá cổ một đàn anh lớn hơn mình năm tuổi. Cả các thành viên khác của băng cũng cảm thấy phấn chấn hơn mỗi khi nghe thấy tiếng cười đùa, mỗi khi nhìn thấy nhóm bạn thân thiết đi chung với nhau. Urbi đã từng bày tỏ rõ thắc mắc của mình trước mặt Akiragi và những người khác, đó cũng đồng thời là điều trăn trở của tất cả.
- Akiragi, mặc dù bọn em mới gặp anh được hai ngày, nhưng em cảm giác chúng ta gắn bó cứ như thể bạn nối khố vậy. Nói ra như vậy thật là trơ trẽn, nhưng em nghĩ mình tin tưởng anh còn hơn đội trưởng nữa.
Akiragi nhẹ vỗ lên mái tóc màu cam nhạt của Urbi và ép cho mớ tóc mái dày xù của cậu ta xẹp xuống. Akiragi mỉm cười, quay ra nói với cả năm người rằng.
- Thời gian không có nghĩa lí gì ở đây hết. Chính lòng tin và sự thấu hiểu nhau đã khiến chúng ta gắn kết còn chắc hơn cả keo dính. Dù có chia lìa, chỉ cần cùng chung ý tưởng, chung một mục đích sống thì chúng ta vẫn sẽ đi cùng một con đường.
Không ai hiểu hết ý nghĩa của câu nói cuối cùng mà Akiragi thốt ra là gì, dẫu vậy, bọn họ vẫn vô cùng hoan hỉ, xúc động trước những lời động viên khích lệ hiếm hoi của một người kiệm biểu cảm như Akiragi. Tối đó, bộ ngũ cũng được gọi đến căn phòng bỏ hoang cheo leo trên vách đá cùng với ba người bạn cùng phòng khác của Akiragi. Khi leo lên đến cửa, bọn họ đã vô cùng bất ngờ vì Nourbese cũng có mặt ở đó. Hắn gõ gõ ngón tay ra chiều nóng vội, gắt gao tra hỏi bọn họ.
- Nói đi, các cậu đến đây làm gì!?
Ngữ điệu hối thúc của Nourbese khiến bọn họ lo sốt vó, lắp bắp tìm lí do biện hộ.
- Ơ ơ k— không, chẳng làm gì cả!
- T— Thật đấy! Bọn tôi chỉ... ngắm cảnh thôi!!
Nourbese hừ lạnh, hắn nhắm mắt lại suy tính.
- Nhất quyết không chịu khai ra hả?
Bọn Mukhswna đổ mồ hôi như tắm còn đám nhóc thì hai chân run lập cập va cả vào nhau. Ba người bạn cùng phòng của Akiragi không rét mà run, tự động ôm lấy nhau chờ chết. Quá đáng sợ! Người đàn ông này quá sức đáng sợ! Không hổ danh là sát thủ số một, ánh mắt lạnh lẽo của hắn có thể giết chết cả một con sư tử chứ chẳng chơi. Nourbese im lặng một hồi, cuối cùng hắn cũng thả lỏng người, ngoắc tay chỉ vào trong phòng.
- Hừm... Được rồi, vào đi.
- Nourbese! Tôi đã bảo anh đừng có thử kiểu này rồi mà. Nhìn bọn họ sợ đến vãi ra quần rồi kìa.
Một giọng nói cáu kỉnh vọng ra khiến cả nhóm mừng quýnh, nhanh chóng bổ nhào vào trong phòng trốn thoát khỏi ánh mắt truy sát của Nourbese. Akiragi đang ngồi trên một cái thùng gỗ, vò đầu bứt tóc xem xét bản kế hoạch chi tiết của mình. Vừa nhìn thấy hình dáng thân thương ấy, anh em Mukhswna đã bay đến ôm chầm lấy cậu. Akiragi tất nhiên vô cùng bài xích, hắn đá đá hai gã có hình thể khổng lồ nhưng tâm hồn trẻ mẫu giáo kia ra, nhưng càng tránh né bọn chúng càng ôm chặt.
- Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà cậu có những người bạn tốt thật đấy.
Nourbese mỉm cười, hắn đưa mắt ra ngoài trời tìm kiếm hình ảnh của những ngôi sao. Hôm nay bầu trời thật đẹp, ánh trăng lưỡi liềm lờ mờ phản chiếu lại ánh sáng từ những chiếc đèn trên mặt đất. Bầu trời rải đầy sao lấp lánh, rực sáng cả màn đêm. Đã lâu rồi hắn không được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp đến vậy, Nourbese bất giác rơi nước mắt vì xúc động, hắn đứng lặng người thán phục trước sự thần kì của tạo hóa.
- Ê ông chú mít ướt, lớn rồi còn bày đặt khóc lóc như trẻ con.
- Tôi... tôi đâu có khóc!
Nourbese khịt mũi, đưa tay chùi đi những giọt lệ nhỏ xíu trên khuôn mặt, giậm chân bình bịch tiến đến tham gia vào hội của Akiragi.
- Rồi nhá, cậu sẽ là Số 6, Số 7 và Số 8.
Akiragi lần lượt chỉ tay vào ba người bạn cùng phòng của mình từ trái sang phải. Tất nhiên, bọn họ rất không hài lòng mà hét toáng lên
- Sao cậu không gọi chúng tôi bằng tên hả?
- Biệt danh...? Cho ngắn.
Akiragi nghiêng đầu bối rối giải thích.
- Nói chung là cậu không nhớ nổi tên bọn tôi chứ gì!?
- ... Ừm.
- Đừng có ừm!
Các số khác đều cảm thấy nhột nhẹ, run run siết chặt nắm tay, chỉ chực chờ tung ngay một đấm vào mặt Akiragi. Còn Nourbese thì không nhịn được mà cười phá lên.
- Ha ha ha ha!! Cậu thú vị thật đấy!
Akiragi bình thản chỉ tay vào người Nourbese và nói.
- Anh sẽ là Số 9.
Nourbese khẩn khoản van nài.
- Ối đừng, xin hãy gọi tôi bằng tên đi...
- Ha ha ha...!!
Những tiếng cười giòn tan vang vọng ra khỏi tòa tháp cheo leo, trong bóng đêm yên tĩnh và lặng gió. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại trong lịch sử Venteon cũng như làm vang danh tên tuổi của vị anh hùng vô danh ra xa mãi. Cùng lúc đó ở thủ đô Chisan, nhóm Oozuki, Isagume và Shinomori cũng đang cố gắng luyện tập kiên trì không ngừng nghỉ, bởi họ cũng đang phải gồng gánh trên vai một nhiệm vụ khó khăn gian khổ không kém. Dẫu có xa xôi cách trở, bọn họ vẫn sẽ mãi kết nối với nhau, bởi một khi đã đi chung một con đường thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Akiragi tự nhiên muốn nhanh chóng được họp mặt với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top