36 • Hòa nhập
Thời khóa biểu thường ngày của một tân binh băng Bọ Cạp khá nặng nề. Sáng sớm thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong phải tập trung ở dưới sân bắt đầu bài luyện tập thể lực buổi sáng. Trưa được nghỉ khoảng một tiếng và đến chiều phải ra vườn làm việc như những nô lệ khác. Ngoài chăm sóc vườn tược ra còn các công việc khác như chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho toàn bộ thành viên của băng, giặt giũ quần áo, sửa chữa các thiết bị, đồ vật hỏng hóc và đi giao hàng cho các thành phố lân cận. Chỉ có đội trưởng của ba đội lớn là không phải thực hiện theo lộ trình này, còn toàn bộ các thành viên khác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Mới là ngày đầu tiên nhưng Akiragi đã bị các đàn anh khác cậy thế bắt nạt. Cũng vừa đến giờ ăn trưa nên trong sân tập chẳng có một ai, thành ra công cuộc bắt nạt sẽ càng diễn ra thuận lợi hơn mà không bị ngăn cản. Hai tên đó thi nhau bẻ các khớp ngón tay, khoe khoang thớ cơ bắp khổng lồ của mình trước mặt Akiragi, còn gạ gẫm nhau cá cược xem ai sẽ làm cho Akiragi khóc đầu tiên.
Akiragi tất nhiên vô cùng khó chịu, cậu chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Tình huống này chắc chắn sẽ biến thành Akiragi vì bị làm phiền đã đấm gãy hàm của hai đàn anh vào băng sớm hơn ba năm nếu không có sự can ngăn của một cậu bé khác. Cậu ta đi cùng với hai người bạn nữa, một tên đeo kính gầy nhẳng, một tên béo ú tròn quay. Chỉ vừa mới nhìn thấy cảnh Akiragi bị đẩy vào góc tường trấn lột, cậu ta đã xông xáo phóng ra, không cần biết hai kẻ trước mặt to lớn gấp ba lần cậu, cậu bé ngu ngốc đó hét lên và lao vào đấm đá tùm lum. Tất nhiên, cơ thể gầy gò đó không thể đấu lại được với hai gã cơ bắp cuồn cuộn kia, chúng thích thú nhấc cổ áo cậu lên và đánh cậu túi bụi. Mặt, bụng và chân là những nơi bọn chúng thích thú hành hạ nhất. Cậu bé bị đánh đến nỗi nôn ra máu, hai má và hốc mắt thì sưng vù, tay chân tím tái, còn răng thì lung lay mấy chiếc. Hai tên đầu gấu kia không khỏi vui sướng kêu lên khi tìm được con mồi mới.
- Thằng này gan gớm nhỉ?
- Bày đặt anh hùng rơm cơ đấy!
Cậu bé không còn đủ sức chống đỡ những đòn tấn công hiểm hóc đó nữa, cậu cúi rạp người trên nền đất, co mình lại như con sâu. Trước khi ngất đi trong cơn mê sảng, cậu bé cố gắng vươn tay về phía Akiragi và thều thào.
- Anh trai à... hãy chạy đi...!
Mặc dù đang bị dần cho nhừ tử nhưng cậu bé đó vẫn còn tâm trí quan tâm đến người khác, khác hẳn với hai đứa bạn thỏ đế của cậu ta chỉ biết ôm vai run cầm cập không dám xông vào. Akiragi đã định khoanh tay đứng nhìn cậu ta phải trả giá cho hành động nghĩa hiệp nhất thời để thỏa mãn dục vọng nông cạn của mình, nhưng khi biết được rằng cậu ta xả thân vì người khác, thì Akiragi không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được nữa.
- Này hai thằng mặt thộn.
- Hả?
Ngay khi bọn chúng phản ứng lại với lời khiêu khích của Akiragi và quay đầu lại, thứ chúng nhìn thấy không phải một gã đàn ông nào đó mà là một màu đen u tối cùng cảm giác cay xè, bỏng rát nơi đầu mũi. Akiragi cầm cổ áo của một tên và nhẹ nhàng vật hắn xuống đất như thể đang cầm một con thú nhồi bông. Cả hai cậu bé đứng bên ngoài đều trợn tròn mắt kinh ngạc trước sức mạnh của người mà mấy phút trước còn bị dồn vào góc tường, nay không chút khoan nhượng mà trả thù hai kẻ đã bắt nạt anh ta một cách vô cùng dã man. Sau khi đã di mặt hai tên đó dưới gót giày mình chán chê, Akiragi bình thản phủi tay như thể vừa tiêu diệt một con sâu bọ. Đoạn, cậu quay sang xách cậu bé ngu ngốc lên và ném nó cho hai đứa bạn của nó.
- Mang thằng bé đó đi và đừng để nó lao vào rắc rối lần nào nữa. Nó sẽ chết đấy.
Akiragi chỉ tay về phía thằng bé có mái tóc màu cam nhạt rồi nhanh chóng bỏ đi, cái bụng đói cồn cào đang réo gọi cậu bước vào nhà bếp và ngồi xuống ghế ăn suất ăn của mình. Đang bận rộn tọng thức ăn vào miệng, Nourbese bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi.
- Cậu có biết hai anh em Mukhwsna đâu không? Họ cũng hoàn thành bài tập muộn như cậu.
Akiragi dần nhớ lại hai khuôn mặt đáng ghét đó có lẽ giờ vẫn đang bất tỉnh nằm sóng soài trên nền đất ngoài sân tập, để tránh rắc rối nên Akiragi cũng lắc đầu giả vờ không biết gì. Nhưng phải công nhận thằng bé đó có mái tóc nhạt màu cam giống Isagume thật đấy, có khi lại là con cháu của cô ta cũng nên. Đến cả cái tính hậu đậu, chính nghĩa cũng y sì nhau. Điều đó khiến cậu chỉ muốn giày vò thằng bé thêm nhiều lần nữa.
Bởi Akiragi đã mau chóng rời đi trước khi cho bọn trẻ biết tên hay danh tính của mình, nên đối với hai đứa nhóc khi ấy, Akiragi như một vị anh hùng, một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm đen tối.
- Anh ấy quá ngầu...!
- Muốn gặp lại anh ấy ghê...!
Trong tâm trí non nớt của hai đứa trẻ khi đó đã bừng lên một loại cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt dành cho Akiragi, còn cậu ta vẫn không hề biết gì về ấn tượng khó phai mà mình đã để lại cho bọn trẻ, vẫn ung dung nằm vắt tay lên trán ngủ. Rồi ngày mai sẽ vô cùng sôi động đây.
Sáng sớm, Akiragi thức dậy trên chiếc giường cũ kĩ ọp ẹp của mình cùng với ba người bạn cùng phòng khác. Hôm qua cậu đã có một buổi hàn huyên tâm sự riêng với bọn họ. Cùng là thanh thiếu niên có chung độ tuổi và cùng nuôi chí hướng lớn, bốn người dễ dàng kết bạn và Akiragi đã thành công thuyết phục được bọn họ thực hiện kế hoạch của mình. Giờ chỉ cần họp lại với Nourbese một lần nữa vào tối nay và ngày mai khi tất cả các thành viên cốt cán của băng đều tập trung trong một căn phòng lớn, cậu sẽ kích hoạt quả bom đã giấu sẵn trong đó và cả pháo đài sẽ đổ sập.
Giờ chỉ cần yên lặng đóng giả một tân binh và chờ đợi cho đến hết ngày mai thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Đấy là cậu nghĩ thế, chứ cái vận may xui xẻo của cậu chưa bao giờ khiến cho công việc của Akiragi trở nên dễ dàng hơn tí nào. Tiêu biểu là hôm nay, cậu chỉ vừa mới ló mặt ra bãi tập, anh em nhà Mukhwsna đã đón lõng cậu giữa đường. Trái với thái độ cảnh giác đề phòng của cậu, hai anh em nhà nọ lại niềm nở ôm vai bá cổ Akiragi, thậm chí còn cúi rạp người xuống xin lỗi rất to, kéo theo sự chú ý của toàn bộ các thành viên khác trên sân. Không ngoài dự đoán, những tiếng xì xầm bàn tán lại bắt đầu nổi lên tứ phía.
- Đó có phải là thằng tân binh mới mà hai lão già Shubham và Jyotis đích thân mang về không?
- Anh em Mukhswna có quan hệ gì với nó?
- Thằng nhóc kia đang bành trướng sức mạnh à? Chỉ là gà mới thôi mà cũng ghê gớm thật.
Akiragi kịch liệt phản kháng lại những cái ôm và bắt tay thắm thiết của bộ đôi Mukhswna nhưng bọn chúng có vẻ không hiểu ý cậu, còn siết Akiragi chặt hơn nữa.
- Thôi nào đại ca, anh không phải ngại đâu!
- Từ sau khi được đại ca dạy dỗ, bọn em đã nghiệm ra một chân lý mới...
Akiragi thề là cậu chưa mở miệng ra dạy bọn chúng được một câu nào, chỉ có bọn nó tự ảo tưởng sức mạnh, cho rằng những nắm đấm của cậu là xuất phát từ tình yêu thương muốn bọn chúng cải tà quy chánh. Điều này lọt vào mắt Qibilah chẳng khác nào một hành động chia bè kết phái, sỉ nhục chức vị đội trưởng của hắn. Mặc dù không trực tiếp ra mặt, nhưng Qibilah đã sai đàn em để ý theo dõi Akiragi gắt gao. Akiragi tuy biết nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ còn cách hành động hết sức cảnh giác mới mong thoát khỏi diện nghi vấn.
- Akiragi, Mukhswna! Hôm nay đến phiên bọn mày nấu bữa trưa đấy!
Akiragi suýt thì nghĩ: "Cơ hội đây rồi!" nếu như cậu không quên mất mình vừa có thêm hai thằng đệ. Bọn chúng cứ bám riết lấy Akiragi như gà con lạc mẹ, trông chẳng khác nào chủ tớ dắt nhau đi dạo.
- Này, chúng mày có thể buông tha cho tao được không?
Akiragi mệt mỏi xoa xoa mi mắt, hắn nhẹ nhàng xoay người hướng anh em Mukhswna mà cầu xin. Hai anh em nhìn nhau nhe răng cười.
- Tất nhiên là không được rồi thưa đại ca!
- Bọn em sẽ theo anh đến tận cuối chân trời góc bể!
- Phải đấy, bọn em thề trung thành với anh cho đến chết!
Hai anh em tranh nhau nói, nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Akiragi bỏ cuộc, cậu mặc kệ cho bọn chúng thích làm gì thì làm. Tuy nhiên cậu cũng không dễ dàng mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Akiragi ngoắc hai anh em nhà Mukhswna lại và bảo.
- Muốn làm đệ tử của anh lắm đúng không?
Hai anh em thi nhau gật đầu lia lịa. Akiragi nhếch mép cười, vỗ vai bọn họ thâm tình thủ thỉ.
- Bây giờ thế này đi, làm theo một kế hoạch này và hai đứa sẽ chính thức trở thành đệ tử Số 1 và Số 2 của anh, thấy thế nào?
Hai anh em tần ngần nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng thuận, chỉ lợi cho Akiragi, cậu ta cứ cười suốt từ lúc ở ngoài hành lang cho đến tận lúc vào trong nhà bếp. Nhà bếp của căn cứ 2C rộng rãi và khang trang hơn cậu tưởng. Mặc dù chỉ toàn đàn ông nhưng cũng khá ngăn nắp và gọn gàng không thua gì phụ nữ. Rau củ, rồi thịt cá và các loại gia vị được phân chia đâu ra đấy, chỉ việc xắn tay lên và nấu ăn thôi. Hồi nhỏ Akiragi sống với bà và thường xuyên phụ giúp bà trong chuyện nấu nướng nên ít nhiều gì cũng biết một vài món ăn đơn giản. Chỉ mong anh em Mukhswna không phá bếp là được.
- Đại ca xin hãy mặc tạp dề vào nếu không bộ quần áo công nhân xanh của anh sẽ bị bẩn đấy ạ!
- Hôm nay chúng ta sẽ nấu món gà trộn rau củ chiên nên dầu mỡ có thể bắn bỏng khuôn mặt đẹp trai của đại ca đấy ạ! Anh hãy đeo miếng vải này vào đi!
- Bàn tay tuyệt đẹp của đại ca có thể bị vấy bẩn đấy ạ! Xin hãy đeo thêm găng tay vào nữa!
Cụm từ 'đấy ạ' và 'xin hãy' được hai anh em Mukhswna lặp lại thêm vài chục lần nữa cho đến khi Akiragi gắt gỏng quát lên thì trò mặc quần áo này mới chấm dứt. Akiragi giận dữ gãi gãi mớ tóc giả trên đầu mình. Buổi trưa nắng nóng ở sa mạc khiến đầu cậu muốn bốc hỏa, lại bị hai anh em kia phá rối khiến Akiragi muốn phát điên. Cũng may mà những người còn lại của nhóm nấu ăn ngày hôm nay đã đến, nếu không thì Akiragi sẽ cầm cái chảo và gõ lõm đầu hai anh em nhà Mukhswna mất.
- A— Anh trai...!?
- Anh hùng kìa...!
Ôi, rắc rối đến rồi đây. Akiragi vỗ vỗ đầu mệt mỏi, sao cứ hết chuyện này đến chuyện nọ kéo đến thế nhỉ. Thằng bé tóc cam và hai đứa bạn của nó chạy lại gần Akiragi. Khuôn mặt của thằng bé quấn băng trắng kín mít chỉ để thừa ra hai con mắt ở giữa để nhìn, tay chân thì chống nạng và bụng quấn một lớp băng dày. Ngay khi thằng bé nhìn thấy hai anh em nhà Mukhswna đang đứng cạnh Akiragi, nó gào lên giận dữ và quắc mắt đề phòng, thủ thế đứng nhìn như thể sẵn sàng lao vào quyết chiến với bọn họ bất cứ lúc nào. Anh em Mukhswna cũng không phải dạng vừa, dù là trẻ con hay người tàn tật cũng không tha, giơ nắm đấm lên nhử trước mặt bọn trẻ. Hai bên nhìn nhau hết sức căng thẳng, khiến một người yêu chuộng hòa bình như Akiragi thấy nhức hết cả đầu. Để chấm dứt màn đấu mắt căng thẳng này, Akiragi đành đóng vai trò người hòa giải, công việc mà cậu rất ghét.
- Thôi đi mấy đứa. Mukhswna, mấy nhóc này là cu li của anh.
- Ai thèm làm cu li của anh!?
Thằng nhóc tóc cam ngượng nghịu thét lên.
- Dạ vâng thưa anh hùng!
Đám bạn của nó thì ngược lại, gào lên vô cùng phấn khích khiến thằng bé tóc cam tội nghiệp cứ đứng đực ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới hôm trước hai kẻ bắt nạt Akiragi còn tỏ ra vô cùng hống hách, bặm trợn mà hôm nay ngoan như cún. Hai đứa bạn nhát cáy của nó cũng thế, mọi bữa chúng chỉ dám núp sau lưng nó, bây giờ lại nhảy cẫng lên vui sướng trước một tên mới gặp. Thằng bé cảm thấy như bị phản bội, nó chuyển sự thù hận từ anh em Mukhswna sang Akiragi.
- Được rồi, muốn làm cu li của anh đúng không? Nhóc sẽ là Số 3. Còn nhóc là Số 4.
Akiragi lần lượt chỉ tay vào thằng bé đeo kính cận và thằng bé béo núng nính, bắt đầu đặt cho chúng những biệt danh mới. Hai thằng bé vui mừng đập tay nhau vì được đi theo giúp sức cho Akiragi. Thằng bé tóc cam tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước hành động của Akiragi, nó quay mặt đi không thèm tham gia vào đám ngốc đó.
- Ê Số 5, mau làm việc đi, chúng ta bị trễ giờ rồi đấy.
Akiragi ngồi trên một cái ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, thoải mái vắt chân lên bàn như ông chủ, ngón tay gõ lộc cộc lên thành ghế. Số 5 nghe thấy mệnh lệnh của Akiragi bèn quắc mắt lườm cậu, Số 5 gầm gừ cầm con dao lên và cắt phập củ cà rốt làm đôi bày tỏ sự phẫn nộ.
- Sao anh không làm việc đi còn ngồi đấy chơi!?
- Anh đâu có chơi hả nhóc? Anh đang phân chia nhiệm vụ cho mấy đứa.
Akiragi nằm ườn ra ghế ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lờ mờ nhắm lại dần dần chìm vào trong giấc ngủ ngắn. Đêm qua cậu đã phải thức đến ba giờ sáng để chỉnh sửa lại nội dung chiến lược, và năm giờ sáng cậu đã phải dậy để chuẩn bị tập luyện. Nhưng tất nhiên cậu bé tóc cam không thể biết được điều đó. Trong mắt nó, Akiragi chỉ là một tên thanh niên lười chảy thây, vô dụng, thích sai khiến người khác và đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu. Chắc chắn Akiragi đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì đó, Ảo Tưởng Hương chẳng hạn, để thuần phục anh em đầu gấu Mukhswna và hai đứa bạn của nó, khiến họ thần tượng anh ta cuồng nhiệt. Số 5 sẽ điều tra chuyện này thật rõ ràng, không để cho Akiragi tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm. Nó sẽ lật tẩy chiếc mặt nạ giả dối của anh ta và chứng minh cho mọi người thấy Akiragi chỉ là một tên khốn.
- Làm việc hăng say lên nào. Gọt rau củ thật sạch vào, đừng để sót lại vỏ.
Số 5 giận run siết chặt con dao trong tay, hận không thể băm vằm Akiragi ra thành từng mảnh. Đẹp trai sáng sủa mà sao mặt dày trơ trẽn quá thể. Trong khi mọi người làm việc cật lực để bù lại cho khoảng thời gian bị mất thì hắn an nhàn nằm dài trên ghế ngủ khò.
- Thế này đã được chưa đại ca?
Anh em Mukhswna lay lay vai Akiragi, chìa cho hắn xem một rổ rau củ đã được cắt gọt sạch sẽ. Akiragi lề mề hé mở đôi con ngươi đen đúa của mình, chậm rãi ngáp dài một cái rồi mới uể oải gật đầu. Số 3 và Số 4 cũng mang thành quả của mình ra trước mặt Akiragi để được hắn khen thưởng, nhìn chẳng khác nào lũ quân lính quèn ngốc nghếch chờ nhà vua ban ơn vậy.
- Số 5 đâu?
Akiragi ngó quanh một hồi, tiện miệng gọi. Cậu bé tóc cam dĩ nhiên không đồng tình để Akiragi sai khiến như một tên người hầu, nó giữ khư khư cái rổ của mình, nhất quyết không đưa cho Akiragi.
- Thôi vậy, chúng ta bắt đầu nào. Vừa hay có bốn người ở đây.
Akiragi đưa cho bọn họ một tấm vải sạch, mỗi người giữ một góc và căng tấm vải ra hết cỡ. Akiragi ném hết đống rau củ vào trong tấm vải.
- Đại ca, anh định làm gì vậy?
Đám đàn em trố mắt nhìn hành động kì lạ của Akiragi, không kiềm chế được buột miệng hỏi. Akiragi không đáp, cậu nhún vai, tay xoay xoay một con dao làm bếp nhỏ, ra lệnh cho bốn người bọn họ cùng tung tấm vải lên một lượt. Ngay khi đám rau củ đã bay lên vừa tầm tay, Akiragi thi triển kỹ thuật dùng kiếm bậc thầy đã được Chelev rèn giũa để xắt mỏng rau củ ra thành những khối lập phương nhỏ xíu. Trái, phải, ở giữa, bên trên, bên dưới, Akiragi không để lọt một mảnh to nào, cậu ta nhịp nhàng đưa cánh tay dẻo dai của mình, biến những củ khoai tây, cà rốt to thô lố trở nên nhỏ gọn, mỏng dính như tờ giấy.
- Uầy...!
- Đại ca ngầu quá!
- Tuyệt vời...!
Trong phút chốc, Số 5 cũng bị sự ảo diệu của Akiragi thu hút, cậu ta đã hoàn toàn cuốn theo dòng chảy của đám người xung quanh, đứng vào cùng hàng ngũ hâm mộ tài năng của Akiragi. Đấy là cho đến khi Akiragi không vỗ đầu thằng bé và nói với cậu ta.
- Còn mỗi rau của cậu là chưa được thái lát. Thôi chịu khó làm chậm hơn mọi người nhé.
Mặc dù biết là Số 5 đang gặp khó khăn, nhưng Akiragi cũng không thèm xắn tay vào giúp đỡ, anh ta mặc kệ nó và quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục chìm đắm vào trong giấc mộng khiến hảo cảm vừa mới tăng một chút đã lại tụt xuống mức âm. Cậu nhóc tóc cam giận dữ giậm chân bình bịch, hậm hực làm nốt công việc còn dang dở, quyết không nói chuyện với Akiragi nữa. Được một lúc sau, khi các món ăn đã bắt đầu chín tới, hai anh em nhà Mukhswna ngay lập tức bê nó ra cho Akiragi thưởng thức đầu tiên.
- Đại ca, anh xem xem món gà trộn rau củ chiên này đã đạt chưa ạ?
- Pakora chứ gì? Đưa đây xem nào.
Akiragi chỉ vừa mới cắn một miếng nhỏ đã phải vội nhổ ra ngay lập tức. Anh ta gần như hét lên.
- Chưa được! Làm lại ngay!
Đến lượt món súp gà của Số 3 và Số 4, bọn họ cũng hí hửng mang ra cho Akiragi, chỉ mong được nhận một lời khen ngợi từ anh ta.
- Đại ca, món súp gà đã xong rồi đây! Xin anh hãy cho bọn em cảm nhận ạ!
Akiragi múc một thìa nhỏ lên môi và nếm, anh ta nghiền ngẫm một hồi, rốt cuộc cũng lắc đầu.
- Các cậu định làm món gì! Sốt bánh mì à!? Quá mặn, quá đặc, sửa lại ngay!
Cậu bé tóc cam thấy Akiragi chê lên chê xuống những người kia, cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm lây, bèn len lén múc một ít thức ăn ra và nếm thử nhưng ngay lập tức phụt hết ra. Bọn Mukhswna thì nhầm muối với đường, bột ớt với bột cacao. Gia vị cứ gọi là lung tung hết cả lên, thành ra món thịt trở thành một thứ vô cùng kì dị. Hai đứa bạn của cậu thì đúng như Akiragi nói, súp quá đặc, còn mặn chát như muối biển, cậu không thể phân biệt được đây là món cháo ăn dè của người nghèo hay là súp cho thành viên một băng đảng lớn nữa. Akiragi nói đúng, nhưng dù sao thì cũng không nên đối xử với công sức của người khác như thế chứ. Vậy mà bọn họ có vẻ như không hề quan tâm đến ngữ điệu giận dữ của Akiragi, vẫn vui vẻ bắt tay nhau hì hục làm lại tất cả. Bọn họ lấy sự lạc quan đó ở đâu ra vậy?
- Ối!
Số 1 trong lúc cầm dao không cẩn thận đã cắt nhầm vào ngón tay, còn Số 2 đang cầm khay rau củ thì bị trượt té. Số 3 vì muốn đỡ lấy khay rau củ mà luống cuống ngã đè lên Số 4, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Akiragi thở dài não nề, bất đắc dĩ rời khỏi ghế tiến đến hốt hết đống rau củ rơi vãi dưới đất lên cho vào rổ. Cả năm người còn lại trố mắt nhìn hành động kì quặc của Akiragi, không hiểu anh ta đang cố gắng làm gì.
- Đúng là vô dụng hết chỗ chê.
Lời nhục mạ lạnh lẽo của Akiragi như xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt của bốn đệ tử nhiệt huyết khiến bọn họ không rét mà run.
- Nhìn anh mà học tập.
Akiragi lượm xong đống rau củ bèn thảy chúng vào trong nước muối. Vừa vò xát rau củ với nước muối mặn, anh ta vừa lí giải.
- Muối có tác dụng sát khuẩn rất tốt. Rau củ bẩn đến mấy cũng có thể trở nên sạch sẽ như mới.
Cả năm người đều vô thức đứng vây quanh Akiragi, trố mắt ra nhìn anh ta trổ tài.
- Cho thêm nước vào món súp có thể khiến cho vị mặn giảm bớt. Chết tiệt, vẫn mặn chát.
Akiragi buông một câu chửi thề khiến đám đệ tử mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc.
- Một ít giọt chanh và lát khoai tây sống cũng có thể hút bớt mặn.
Anh ta điêu luyện vắt một ít nước chanh và thả vài miếng khoai tây thái mỏng vào trong nồi súp. Số 1 và Số 2 thấy thế bèn tất tả bê đĩa đồ chiên đưa ra trước mặt Akiragi, háo hức hỏi xin ý kiến.
- Đại ca đại ca, thế còn món gà nhồi rau củ... Ý em là Pakora thì chữa kiểu gì ạ!?
Akiragi im lặng một hồi, vỗ vai anh em Mukhswna thông cảm.
- Chúng mày làm hỏng từ trong lõi rồi. Đổ đi, để anh giúp chúng mày làm lại.
- Hu hu hu đại ca...!
Hai anh em Mukhswna cảm động lau nước mắt, nhanh chóng vâng dạ làm theo lời Akiragi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết, đứng thành hàng trong bếp nấu ăn, còn nghêu ngao hát bài ca sa mạc. Số 5 cũng vô tình bị cuốn theo bầu không khí vui vẻ của nhà bếp, vô thức tham gia vào trò vui. Đến khi nhận ra thì các món ăn đã xong hết, bọn họ đang múc thức ăn ra đĩa để phân phát cho các thành viên khác.
- Ồ ồ, lần đầu vào bếp mà nấu không tệ đâu lính mới!
Một tên đi qua vỗ vai Akiragi, giơ ngón cái tán dương.
- Mặc dù cùng nhóm với nhà Mukhswna và ba nhóc rùa nhưng món ăn không bị tàn phá như tôi tưởng!
Một người khác đi ngang qua cũng tạt vào khen ngợi vài lời khiến cả nhóm phổng mũi vì tự hào. Trước nay ai ở trong băng lại chưa từng nghe danh Mukhswna chuyên gia phá bếp và ba nhóc tì chuyên gia đổ vỡ? Cứ mỗi lần bọn họ vào bếp là y như rằng căn bếp gọn gàng sẽ biến thành một bãi chiến trường, lần này lính mới Akiragi lại bị xếp chung đội với mấy con người vụng về kia, ai cũng ngao ngán nghĩ rằng bữa trưa hôm nay thế là coi như bỏ. Không ngờ Akiragi không những huấn luyện tính cách, còn đào tạo cho bọn chúng cách đứng bếp nấu ăn, quả là một anh chàng kiên nhẫn và phi thường. Những trò tiểu xảo bẩn thỉu của Qibilah lần này đã không thể làm khó được Akiragi, có lẽ hắn đang tức tối lắm đây.
- Ê tóc cam, có người gọi cậu kìa!
- Ra ngay đây!
Số 5 nhanh chóng tháo tạp dề xếp lên giá và chạy ra ngoài hành lang. Đang bận đảo mắt tìm kiếm người muốn gặp mình, cậu đã ăn trọn một cú đấm thẳng vào mũi.
- C— Cái gì vậy...!?
- Tóc cam à, tao không nghĩ là mày lại làm ăn thiếu chuyên nghiệp như vậy... Mày nghĩ mày đã ở cái tòa tháp này được bao nhiêu năm rồi?
Tên gây chuyện đó giơ một con gián còn dính nước súp lên và gằn giọng hỏi.
- Mày nhìn xem thứ gì đã lạc trong bát súp của tao này?
Số 5 nhăn mặt nhìn con gián còn sống nhăn đang giãy giụa tứ chi. Nhìn là biết hắn mới thả nó vào bát súp, vậy mà lại đổ tội cho nó. Nếu con gián bị thả vào trong lúc nấu thì nó đã chín quay và bị hầm nhừ rồi chứ không có chuyện còn nguyên vẹn mà giãy đành đạch như thế kia đâu. Rõ ràng hắn đang kiếm cớ để gây chuyện.
- Anh nói dối! Con gián mới bị thả vào bát súp của anh! Việc nó còn sống là bằng chứng!
- Mày lại còn già mồm cãi à?
Hắn không khoan nhượng dùng chân đá vào bụng cậu khiến Số 5 bị xô ngã hàng mét. Tên đó nhếch mép cười, hắn vứt con gián đi. Ngay từ đầu hắn chẳng quan tâm gì đến chất lượng món ăn. Hắn chỉ muốn tìm lí do gây sự thôi. Số 5 biết điều đó, nhưng không cách nào phản kháng lại. Hắn quá mạnh, còn cậu quá yếu để đánh lại. Cậu còn chẳng quen thân gì hắn, lí do hắn tìm cậu bắt nạt chắc chắn là do chỉ thị của Qibilah. Tên đội trưởng đó ngứa mắt Akiragi nên tìm cách phá đám anh ta, nhưng vì Akiragi quá mạnh nên đám bắt nạt mới chuyển mục tiêu sang Số 5. Những người kia không bị gây khó dễ vì bọn họ luôn vây quanh Akiragi, gắn bó với anh ta như hình với bóng, còn cậu chỉ là người thừa lén lút đi đằng sau dõi theo bọn họ ngày càng trở nên khăng khít.
Số 5 chợt bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống không thể kìm được. Đã bao nhiêu năm qua rồi Số 5 cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho hai người bạn của mình, nhiều lần chịu đòn đau cậu không hề khóc, vậy mà khi nhận ra những người bạn đó đang dần xa cách, cậu lại không thể gan lì được nữa. Cậu đang cố gắng làm gì đây? Thút thít ăn vạ Akiragi ư? Chẳng phải trong thâm tâm cậu cũng mong muốn được người đó công nhận và đối xử như bạn bè sao?
- Uầy uầy uầy, sao lại khóc lóc thế? Làm như tao đang bắt nạt mày vậy?
Tên gây sự còn định nói thêm nữa, nhưng hắn đột ngột im bặt, nín thinh nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Số 5 muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bị một bàn tay to lớn ấn xuống. Tim cậu đập thình thịch như điên vì hồi hộp, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cậu biết chắc chắn đó là anh ta, anh hùng Akiragi!
- Thôi cái trò hèn hạ đấy đi. Bắt nạt người yếu thế hơn mình thì có gì vui?
Một chất giọng lạnh băng vang lên khiến bầu không khí như trùng xuống, một áp lực vô hình đè nặng lên tất cả những người có mặt ở đó khiến họ nghẹt thở. Akiragi bước từng bước chậm rãi lên phía trước, đối mặt với tên gây sự. Hắn run lẩy bẩy nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Akiragi chắc hẳn đã sợ đến tè dầm, nhưng vẫn còn cố cãi cùn.
- S— Sao phải tức thế!? Mày coi nó là bạn... hay gì!? Thằng nhãi yếu đuối này á?
- Đúng vậy. Cậu ta là bạn tao. Và tao cấm mày sỉ nhục bạn của tao. Rõ chưa?
Akiragi quắc mắt lườm một cái thôi mà đủ khiến tên đó chạy rẽ đất. Từ 'bạn tao' thốt ra khỏi khuôn miệng Akiragi thật nhẹ nhàng, không chút nặng nề hay gò bó nào. Cậu ta thực sự coi Số 5 là bạn ư? Mặc dù lúc trước cậu ta còn tỏ ra ghét bỏ và khinh khỉnh Akiragi, anh ta vẫn muốn làm bạn với một đứa trẻ ương bướng như vậy ư?
- Đừng để tôi nhìn thấy cậu khóc. Vì như thế tôi lại nhớ đến một người bạn khác của mình. Khó chịu lắm.
Akiragi ngượng ngùng thừa nhận, cậu gãi gãi gáy để giải tỏa bớt căng thẳng. Số 5 sụt sùi lau nước mắt, cậu đứng dậy trên chính đôi chân của mình, chỉ thẳng vào mặt Akiragi mà hùng hồn tuyên bố.
- Urbi. Tên tôi là Urbi. Hãy nhớ lấy! Đừng gọi tôi là Số 5 nữa!
- Sao? Nghe dễ nhớ mà?
Akiragi nghiêng đầu thắc mắc.
- Anh bị ngốc à!?
Urbi xấu hổ gào lên. Bởi vì họ đã là bạn rồi, nên những biệt danh như Số 5 nghe thật khó chịu. Urbi muốn được Akiragi gọi bằng tên của mình, vì như thế mới là minh chứng cho tình bạn thật sự.
- Nhưng cũng hay nhỉ? Urbi, Nourbese, Qibilah, ở chỗ tôi những cái tên đó đều được đặt cho con gái.
- Hể? Thật á? Anh nói xạo.
- Không, tôi nói thật đấy, Mukhswna mới là tên con trai.
- ...!
Đã lâu rồi Urbi không được cười thoải mái và khoái trá như thế, cười phăng đi hết mọi âu lo, ưu phiền trong cuộc sống, tiếng cười to át đi cả tiếng khóc gào mỗi đêm vì nỗi nhớ gia đình lại ùa về, cười như không còn biết đến ngày mai. Urbi chỉ mong sao cho những chuỗi ngày vui vẻ này sẽ kéo dài mãi mãi, ước rằng Akiragi sẽ luôn luôn ở bên bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top