34 • Đồng minh

Bài kiểm tra của băng Bọ Cạp có thể là gì đây? Thể lực, trí tuệ, sức bền hay phản xạ? Đối với một thằng nhóc xuất thân từ 'khu ổ chuột' như Akiragi thì ông trùm có thể mong muốn điều gì được cơ chứ?

Shubham ngoắc tay, một tên sát thủ từ hư không xuất hiện, trao cho ông ta một con dao sắc lẻm. Shubham đưa nó cho cậu và chỉ vào một người phụ nữ gần đó. Akiragi bất chợt rùng mình ớn lạnh, linh cảm của cậu mách bảo rằng có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

- Hãy giết chết con đàn bà trước mặt cậu đi.

Akiragi nghe lệnh của Shubham nhưng chưa vội thực thi, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt co rúm vì sợ hãi của cô ta, không nhịn được bèn hỏi.

- ... Cô ta đã gây ra tội ác gì ạ?

Shubham giả vờ suy nghĩ nhưng thực chất ông ta chẳng thèm tốn lấy một chút chất xám để bới tìm ra một nguyên do hợp lý, lão thẳng thừng thừa nhận với một nụ cười ghê tởm trên môi.

- Chẳng gì cả. Một con đàn bà ngu ngốc và nhu nhược. Vì thế ta mới ghét nó. Giết chết con ả đi và cậu sẽ chính thức được gia nhập băng.

Shubham vỗ vỗ vai Akiragi tỏ vẻ đồng cảm, ông ta nhe răng ra tí tởn cười.

- Coi nào, không phải đây là trò mà lũ chuột vô gia cư các cậu giỏi nhất ư? Thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người khác?

Một cảm xúc khinh miệt và tức giận bỗng chợt dâng lên dữ dội trong lòng Akiragi, cậu cũng không thèm giữ lễ nữa, trực tiếp cướp lấy con dao trên tay Shubham và xách đầu người phụ nữ đó lên. Người phụ nữ xấu số luôn miệng van xin sự tha thứ bằng một giọng nói run rẩy nghẹn ngào nhưng Akiragi không nghe, dứt khoát đưa một đường cắt sắc ngọt ngang động mạch cổ của cô ta. Máu tươi tóe ra, vương vãi nhỏ giọt trên nền đất. Cái xác của người phụ nữ nằm bất động trên một vũng máu lớn, hoàn toàn im lặng không một tiếng động. Những nô lệ khác trông thấy cảnh đó cũng không dám hó hé lấy một câu, cúi rạp người sợ hãi, quy phục trước sự thống trị dã man của hai ông trùm. Shubham cười khùng khục vì vui thú đến nỗi lạc cả giọng, ông ta vỗ vai Akiragi tuyên dương.

- Làm tốt lắm, không hề khoan nhượng hay chững lại dù chỉ một giây. Cậu máu lạnh hơn ta nghĩ đấy. Nếu được huấn luyện cẩn thận thì chẳng mấy chốc mà thành sát thủ giỏi nhất.

- Sự vô cảm khi ra tay chính là 'phẩm chất' cần có mà bọn ta đòi hỏi ở lính mới như cậu. Có thế, cậu mới tạo dựng được mối liên kết với các thành viên trong băng.

Jyotis gật gù, ông ta cất giọng gọi.

- Nourbese?

Một tên sát thủ cả người trùm kín toàn thân xuất hiện, hắn nhảy xuống trước mặt ông trùm, quỳ xuống đất và cúi đầu thể hiện sự tôn kính.

- Ngài có gì căn dặn ạ?

- Trong thời gian tới đây hãy giúp đỡ cậu trai này. Mọi chuyện trông cậy vào cậu đấy.

Jyotis mỉm cười hòa nhã, ông ta bước ngang qua Nourbese và chống gậy tiến thẳng vào trong tòa nhà trung tâm. Một hàng dài những tên cao to trang bị vũ khí hạng nặng, có vẻ là thành viên cốt cán của băng quỳ xuống hai bên đường, tạo thành một lối đi rộng rãi cho hai ông trùm an nhàn bước qua. Sau khi Jyotis và Shubham lần lượt bước qua ngưỡng cửa căn cứ và khuất bóng hẳn, đám người trước cửa mới lục cục đứng dậy. Lần này, mục tiêu chú ý của bọn họ là Akiragi. Một tên người tầm thước, có mái tóc đỏ quạch mềm mượt vuốt sang bên phải tiến đến niềm nở bắt tay cậu.

- Xin chào, tôi là Qibilah, rất vui được gặp cậu!

Hắn chìa tay ra thân thiện nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. Akiragi cũng hờ hững đáp lại cho có lệ. Một vài tên đồng bọn của hắn thấy Qibilah tỏ ra thân thiết với Akiragi bèn khoác vai hắn nói kháy.

- Sao thế Qibilah, lại tìm được đồ chơi mới rồi à?

- Lần này mày lại muốn xoay nó kiểu gì đây?

- Thôi nào chúng mày, đây là thành viên mới của băng đấy. Lịch sự tí đi!

Qibilah thản nhiên cười đùa, coi thường Akiragi trước mặt các thành viên khác. Cậu dĩ nhiên không để lộ ra biểu cảm nào, thậm chí còn hùa theo góp vui. Sau khi Qibilah và đám đàn em của hắn đi khuất, Nourbese mới chậm rãi lên tiếng.

- Từ hôm nay tôi sẽ là người huấn luyện cho cậu, Akiragi. Chẳng mấy chốc cậu sẽ trở thành trụ cột mới của băng chúng ta.

Nghe những lời hứa hẹn này, Akiragi cũng chỉ biết nhún vai cho qua chuyện. Mục tiêu của cậu không phải là ở lại băng cướp này lâu dài, mà là diệt gọn toàn bộ băng nhóm, thiêu trụi tất cả mớ dây mơ rễ má mà băng Bọ Cạp này vươn tới. Để làm được điều đó thì Akiragi cần phải có thông tin, và còn gì tiện lợi hơn là làm thân với Nourbese, một con át chủ bài luôn khư khư bên cạnh Jyotis?

Nourbese là một con người khá hiền hòa và điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Qibilah. Anh ta chu đáo dẫn Akiragi đi tham quan một vòng khu ốc đảo. Những tòa tháp bằng đá xám là điểm đặc trưng nhất của nơi này. Khu ốc đảo không chia ra thành các làng hay thành phố mà sống tập trung trong một pháo đài lớn trên một núi đá đã bị bào mòn theo thời gian. Các tòa nhà xếp chồng chéo lên nhau, tạo thành một ngọn núi khổng lồ che lấp cả ánh sáng mặt trời. Nơi này trông lộn xộn chẳng khác nào một khu ổ chuột thu nhỏ với nhiều chiếc cầu gỗ ọp ẹp chìa ra bên ngoài và những dây phơi quần áo giăng mắc kín các bức tường. Cây xanh chủ yếu là chà là mọc dại quanh các bức tường và mọc nhô ra giữa các khe đất trên pháo đài. Nourbese dẫn Akiragi lên tường thành. Có vài đứa trẻ đang phơi quần áo và một nhóm phụ nữ trồng ô liu trên mô đất nhỏ trên tưởng thành.

- Chỗ này là sao vậy?

Akiragi tỏ ra bất ngờ vì trên bức tường cao lớn đồ sộ đó lại có một ban công nhô ra, đủ để đặt những thùng đất trồng ô liu. Nourbese cởi bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, thả người vô lực lên thành lan can bằng đá, nhìn ngắm sa mạc mênh mông trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời màu xanh ngọc bích. Đôi mắt của gã sát thủ dịu dàng tận hưởng khung cảnh tuyệt diệu, hắn nở nụ cười hiếm hoi. Lúc này, trông Nourbese chẳng khác nào một người đàn ông bình thường.

- Cậu biết không Akiragi, những bức tường ở đây nghe nói đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước rồi.

Dựa vào hiện trạng của đá, Akiragi cũng có thể đoán biết được mức độ cổ xưa của nó.

- Hệ thống nô lệ ở Venteon đã có từ rất lâu về trước, nhưng thiên niên kỉ qua mới thực sự là thời kì đen tối nhất. Đi cùng với sự phát triển chóng mặt của ma thuật, nô lệ là lực lượng quan trọng nhất duy trì sức lao động cho cả vương quốc để phục vụ cho cuộc chiến tranh đang âm thầm nổ ra giữa các quốc gia. Mặc dù trong 23 năm gần đây Froncer mới công khai phát động chiến tranh, nhưng kế hoạch đó đã ấp ủ từ sau khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc rồi.

Nourbese ngừng lại một chút, hắn nói tiếp.

- Venteon là quốc gia duy nhất trên lục địa Croctia cho phép hệ thống nô lệ. Rất nhiều nô lệ đã và đang bị gửi ra tiền tuyến hoặc bị bóc lột để chế tạo vũ khí quân sự nhằm bán cho các quốc gia khác với lãi cao. Nói cách khác, Venteon đang đứng ở vị trí trung lập. Chỉ vì một vài đồng tiền mà bán rẻ sinh mạng của người dân, đất nước này quá hủ bại rồi...!

Nourbese siết chặt nắm đấm, run rẩy chìm trong cơn thịnh nộ. Cảm nhận được ánh nhìn kì lạ của Akiragi, Nourbese mới dần lấy lại bình tĩnh, anh ta xúc động trải lòng.

- Nói thế này thì không phải nhưng thực ra, tôi không mong muốn phải ở trong băng một chút nào.

- Tại sao?

Akiragi hiếu kì buột miệng hỏi. Nourbese mỉm cười chua chát, hắn đưa tay che đi đôi mắt đen sâu thẳm của mình, ngăn cách nó với vầng thái dương rực rỡ.

- Cũng là những lí do thường thấy thôi. Tôi có một người mẹ ốm yếu và một đứa con thơ ở nhà. Nhà tôi rất nghèo, việc làm trong khu ổ chuột không đủ chi trả tiền thuốc thang. Thế nên hai lão già Shubham và Jyotis đã mời mọc tôi vào băng và hứa cho tôi một công việc lương cao. Tôi đâu có ngờ là mình phải giết người... Tôi đã lún quá sâu vào trong bóng tối, đến nỗi khi nhìn thấy những nụ cười thơ ngây của con trẻ, tôi lại cảm thấy khiếp sợ, ghê tởm chính mình...

Hình ảnh một ngôi nhà tuy nghèo nhưng êm ấm, hạnh phục khẽ vụt lóe qua đầu Akiragi, cậu có thể tưởng tượng đôi chút cái viễn cảnh ấy. Bởi trước kia cuộc sống của cậu ở vùng quê cùng với bà cũng chẳng khác là bao so với gia đình của Nourbese. Akiragi im lặng không đáp lời, cậu đặt tay lên vai hắn thể hiện sự đồng cảm. Người đàn ông cười đau khổ, nhẹ nhàng hất tay cậu xuống.

- Cậu không giống tôi Akiragi ạ... Tay cậu chưa hề nhúng chàm hay vấy máu của bất kì một ai, cậu chưa thể hiểu được nỗi dằn vặt của tôi được đâu. Tôi đã nhìn thấy cái cách cậu xử lí yêu cầu của Shubham. Phải nói là rất thông minh.

Nourbese sụt sùi khịt mũi, hắn hoàn toàn tựa đầu vào tường thành mà thò đầu nhìn ra ngoài. Cất giọng trầm, buồn bã xen lẫn chút hoan hỉ, Nourbese thầm tán dương Akiragi.

- Cậu không cắt cổ người phụ nữ mà đã lén cắt vào cổ tay đang túm tóc cô ta nâng lên. Cậu ngụy tạo bằng cách lấy lưng che và dùng phép thuật nào đó, có lẽ là phép tạo ảo ảnh phải chứ, để tạo ra một khung cảnh như thể cô ta mới là người bị chém. Cậu để cho máu chảy xuống đất làm bằng chứng và lấy tay áo dài che đi vết thương trên cổ tay. Tôi không biết tại sao cô ta lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến thế với cậu đấy.

Nourbese giải thích khá cặn kẽ nhưng vẫn chưa đủ. Thứ nhất, Akiragi đã sử dụng chính xác là cấm thuật tạo ảnh ảnh. Sự khác biệt giữa cấm thuật và phép ảo ảnh thông thường là thay vì tạo ra một tấm màn ảo ảnh đánh lừa thị giác, cấm thuật sẽ biến cho thứ đó thành chính những gì mà ta muốn nó thể hiện.

Ví dụ dễ hiểu rằng giả dụ ở phía trước con đường bạn đang đi có một cái xác chết. Phép tạo ảo ảnh sẽ trưng ra một hình ảnh cái xác đang nằm, nhưng chỉ cần chúng ta chạm vào khu vực ảo ảnh, lập tức tấm màn ảo ảnh sẽ bị phá vỡ và phép thuật sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng cấm thuật ảo ảnh thì khác, nó biến con người đang nằm đó thành một cái xác, ngụy tạo rằng người đó đã chết thật và dù có chạm vào thì cũng không thể nào biết được.

Thứ hai, Akiragi có sử dụng thần chú ru ngủ để đưa người phụ nữ đó vào giấc mộng. Lại thêm thái độ dứt khoát không chút khoan nhượng khiến toàn thể người ở đó đều bị màn đánh tráo của Akiragi lừa gạt triệt để. Cái xác của người phụ nữ đã bị quẳng ra bên ngoài tường thành, không biết đến tối khi ma thuật đã hết tác dụng thì cô ta sẽ đi đâu. Mà việc quan trọng hơn cần quan tâm bây giờ là hành vi kì lạ của Nourbese. Akiragi cảm nhận được người đàn ông này là một người tốt, anh ta chưa bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, vẫn còn giữ được tính người. Liệu có nên thương lượng với anh ta không đây?

- Nếu ghét công việc này đến vậy sao anh không thủ tiêu hai lão già Shubham và Jyotis đi? Anh luôn kè kè bên cạnh bảo vệ hai lão nên có thừa cơ hội chứ nhỉ?

Nourbese chau mày khổ sở vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh ta thầm thì như thể không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.

- Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Không phải cứ kết liễu một hoặc vài sinh mạng là vấn đề nan giải của chúng ta sẽ được giải quyết. Sự biến mất của Shubham và Jyotis sẽ kéo theo nền kinh tế của thủ đô Chisan sụp đổ, rồi ai sẽ trả lương cho bọn tôi? Vả lại, giết hai lão già đó đồng nghĩa với việc gánh vác trên vai hàng nghìn sinh mạng và chịu sự truy đuổi gay gắt của các thành viên còn lại trong băng Bọ Cạp. Tôi quá hèn nhát và nhỏ bé để có thể đứng ra đảm đương trọng trách nặng nề đó.

Nourbese buồn bã nói thầm, mong muốn lời nói có thể tự an ủi được phần nào. Hắn khốn khổ nheo mắt lại, lầm bầm trong miệng.

- Hơn nữa, dù có tiêu diệt được ông trùm thì bọn quý tộc thượng lưu cũng sẽ nhanh chóng lấp lại vị trí đó bằng cách đẩy một người khác lên mà thôi. Chuyện đó đã diễn ra lặp đi lặp lại trong suốt hàng nghìn năm qua rồi. Đâu phải chỉ có mình tôi là hận thù những kẻ thối nát đó.

Akiragi miết cằm, im lặng suy nghĩ. Vậy thì cốt lõi vấn đề vẫn nằm ở tư tưởng của nô lệ ư? Thành công ám sát Shubham và Jyotis là một chuyện, nhưng làm sao có thể thay đổi được những quan điểm đã bám rễ cắm sâu trong đầu của hơn 256 triệu nô lệ trên khắp toàn Venteon trong một thời gian ngắn được. Chỉ với ba người Oozuki, Isagume và Shinomori liệu có thể biến điều tưởng chừng như bất khả thi đó thành hiện thực? Mặc dù công việc của nhóm 2 là ít nguy hiểm nhất, nhưng lại cần tài ngoại giao và sự khéo léo trong ứng xử để rung chuyển trái tim con người, điều mà Akiragi chắc chắn có tu luyện thêm 100 năm nữa cũng không thể nào làm được.

- Tự nhiên nói những điều đáng xấu hổ này với một người mới quen biết được vài tiếng, tôi thật ngớ ngẩn.

Nourbese ngẩng đầu lên nhìn ánh tịch dương le lói ẩn mình sau đám mây ngả màu hồng sắc, những vệt màu tím sẫm trải dài đến tận cuối chân trời. Akiragi cũng đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh mặt trời lặn trên hoang mạc cằn cỗi, cảm nhận làn gió nóng dần chuyển sang lạnh táp vào da thịt.

- Nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác có thể tin tưởng cậu.

Nourbese lại nói tiếp, lần này hắn không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Akiragi. Mặc dù đã ẩn giấu nhân dạng thật dưới một lớp vỏ bọc khác, Akiragi vẫn cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng rực lửa của Nourbese đang xoáy sâu vào tâm can mình. Trong vô thức, cậu cảm giác nhẹ nhõm như thể tìm được một người đồng hương giữa phương trời xa lạ vậy. Khẽ mấp máy môi, Akiragi hỏi.

- Anh có muốn nghe kế hoạch của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top