33 • Băng Bọ Cạp

Venteon hơi đặc biệt so với những quốc gia khác bởi trong cùng một đất nước nhưng có thể cùng lúc diễn ra nhiều kiểu thời tiết ở các địa điểm khác nhau. Khu vực thủ đô Chisan đang khô ráo bao nhiêu thì vùng ngoại thành lại càng mây mù, ẩm thấp bấy nhiêu. Đã rất lâu rồi vùng Đông Chisan không được một trận mưa lớn như thế, người dân thầm cảm tạ đất trời không ngớt vì đã rủ lòng thương xót mà ban ơn cho vùng đất sa mạc cằn cỗi này. Tuy nhiên vào ban đêm khi nhiệt độ giảm xuống mức âm độ thì cơn mưa đó chẳng khác nào một điềm báo dữ cho những kẻ đang băng qua sa mạc.

Một người đàn ông cưỡi ngựa trắng đang phi nước đại trên sa mạc cát rộng lớn, xung quanh là hàng chục người khác ráo riết truy đuổi đằng sau. Ánh trăng im lìm rọi sáng con đường mênh mông trải đầy cát vàng, in lên mái bờm của chủng ngựa Yaksha một màu ánh bạc lấp lánh. Vó ngựa lướt trên sa mạc, tung bụi mù trắng xóa cả đất trời. Akiragi quả là may mắn khi có thể nhìn thấy khung cảnh mênh mông, hùng vĩ này trước khi thân xác cậu bị băm vằm ra thành từng mảnh cho diều tha quạ mổ, mục rữa dưới cái nắng gay gắt hoặc cái lạnh thấu xương của sa mạc Venteon khô hạn.

- Đuổi theo nó nhanh lên!!!

- Con chuột nhắt này, mày không thoát được đâu!!

- Tội ác tày trời của mày là một vết nhơ bẩn thỉu trong băng đảng của tao!!!

- Mày phải chết!!!

Hàng loạt tiếng gào thét căm hận nổi lên tứ phía, đay nghiến, cay nghiệt nhưng lọt vào màng nhĩ Akiragi chẳng khác nào tiếng lùng bùng của gió cát sa mạc đang vỗ vào vành tai. Hắn ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa trắng được mệnh danh là 'Kẻ hủy diệt sa mạc', lao thẳng về phía trước với một tốc độ nhanh đến xé gió. Hàng loạt những mũi tên và giáo mạc phi tới định đoạt mạng cậu, nhưng Akiragi thừa sức né. Cậu lách trái, phóng sang phải, quay vòng vòng tại chỗ một hồi rồi đột ngột đâm nhanh như một con bò tót nổi điên khi nhìn thấy mảnh vải đỏ lấp ló trước tầm mắt. Địa hình sa mạc hiểm trở cũng không thể làm khó được người thiếu niên anh dũng. Lúc trước chỉ riêng việc điều khiển ngựa đi đúng hướng đã là khó khăn lắm rồi, thế mà chỉ sau một tuần, bây giờ trông cậu oai phong ngồi trên lưng ngựa chẳng khác nào một chiến binh kì cựu đã chinh chiến trên tiền tuyến nhiều năm. Sự thay đổi kì diệu này không thể không kể công những người 'đồng đội' đang đuổi theo cậu kia, nhờ có bọn họ mà bây giờ Akiragi tự tin làm chủ cả một con ngựa nổi tiếng hung dữ nhất vùng.

Một đợt giáo mác nữa lại đến, lần này, chúng còn đặc biệt tẩm độc dược lên đầu nhọn của vũ khí. Làn mưa tên từ trên trời giáng xuống bao vây cả cánh trái, cánh phải và trước mặt Akiragi, khiến cậu hoàn toàn bị kẹt lại trong vòng tròn ở giữa do tấm khiên băng đã chống đỡ phần nào những mũi tên hiểm hóc. Bọn chúng nhanh chóng triển khai đội hình tổng lực bắt giữ con mồi. Akiragi nhíu mày nhìn những lưỡi gươm, đao đang chĩa về phía mình, cậu suy tính tìm cách thoát khỏi tình huống này. Gã thủ lĩnh của băng cướp rẽ đám đông tiến đến đứng trước mặt cậu, hắn lăm lăm thanh kiếm trên tay, chỉ thẳng vào mặt Akiragi. Đôi lông mày hung ác của hắn khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Akiragi thì giãn ra đôi chút, vô cùng thỏa mãn, hắn nhếch miệng cười.

- Không ngờ có ngày ta lại phải trực tiếp xuống tay với người từng là đồng đội của mình... Ôi, nếu ngươi thật sự theo phe bọn ta thì quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, băng nhóm Bọ Cạp sẽ càng phát triển mạnh đến thế nào. Thật tiếc, ngươi là một kẻ có tài năng Akiragi ạ. Nhưng ngươi không có cái đầu. Ngươi không biết suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho bản thân mà chỉ chăm chăm lo cho cái lý tưởng anh hùng rơm của mình. Để rồi hôm nay phải rơi vào tình cảnh oan trái thế này đây.

Gã chủ tướng ngừng một lúc, hắn ngửa mặt lên trời. Giả bộ rơi vài giọt nước mắt tí tẹo tỏ lòng xót thương, hắn ngậm ngùi nói tiếp.

- Vì [Ngài], vì những người đồng đội của ta đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của ngươi, đích thân ta sẽ lấy đầu ngươi để trả thù cho bạn bè đã khuất.

Hắn mỉm cười ngạo mạn, ra vẻ như mình là một con người cao thượng, hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Ngươi còn muốn trăng trối điều gì không?

Akiragi khinh khỉnh liếc tên thủ lĩnh một cái, hắn trưng ra bộ mặt đụt thương hiệu, nhả ra những câu chữ sau cùng.

- Người ngươi hôi rình.

Gã thủ lĩnh được một phen xấu hổ đỏ mặt tía tai, hắn bị những tên đàn em của mình cười thầm sau lưng thì vô cùng tức giận, vẻ đạo mạo cũng biến mất, bây giờ hắn chỉ muốn một phát bóp chết thằng nhóc hỗn láo trước mặt. Gã giơ lưỡi kiếm lên cao, điệu bộ như chuẩn bị bổ đôi Akiragi ra làm hai mảnh. Hết sạch năng lượng, cộng với sự khắc nghiệt của khí hậu Venteon khiến Akiragi gần như kiệt sức. Cậu giương đôi mắt xám âm u ra nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, để lần cuối nhìn thấy những giọt nắng vàng ươm nhảy múa trên đôi con ngươi trong vắt.

Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...!

Mong là khi biết cậu đã chết, ba người đồng đội kia có thể yên tâm mà ở lại cung điện sống trong vui vẻ cùng công chúa Charron hoặc bắt đầu một cuộc sống mới, một hướng đi riêng của mỗi người. Akiragi muốn thông qua cái chết này để cho Oozuki, Isagume và Shinomori nhận ra rằng chiến tranh không phải một điều gì đó dễ dàng, chỉ có đối kháng công bằng và nỗ lực để giành chiến thắng như trong các cuộc thi nhỏ lẻ mà họ đã từng tham gia. Đôi khi, ta phải sử dụng những mánh khóe bẩn thỉu nhất, đụng vào những công việc dơ bẩn nhất, thậm chí nhuộm chàm đôi bàn tay mình để tăng dù chỉ là một phần trăm tia hi vọng thắng mong manh. Bởi vì đây là chiến tranh, bởi vì chiến tranh không đem lại gì ngoài máu, nước mắt và những mất mát, tổn thất to lớn cho chính con người.

Từ khi nào Akiragi đã coi ba cái bóng luôn lẽo đẽo theo mình là những người bạn rồi? Từ bao giờ cậu còn coi trọng danh dự và cuộc sống của bọn họ hơn cả bản thân mình? Một kẻ ích kỷ, độc lập và ngạo mạn như Akiragi cũng có ngày chấp nhận làm kẻ ở trong bóng tối để ba người đó được yên bình sống trong hạnh phúc bên ngoài ánh sáng rực rỡ ư? Thật nực cười cho một con sói đơn độc đến cuối đời cũng chỉ mong mỏi những người đồng đội của nó tỏ chút lòng thương xót cho cái chết lãng nhách và nhặt cái xác bung bét của nó về chôn cất trên một ngọn đồi cô độc.

Lưỡi gươm lạnh buốt kề lên cổ Akiragi báo hiệu cho cái chết đang đến gần. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị khô khốc của gió trong miệng và cái nóng gay gắt của nắng trên sa mạc. Một luồng ánh sáng trắng toát từ đâu dần chiếm trọn màu đen trong nhãn quang đang hờ hững nhắm lại của Akiragi, cậu bàng hoàng mở ra.

Một tuần trước...

Ngay khi ngồi bó gối trên sân thượng cắm trại và ăn sáng cùng Oozuki, Isagume và Shinomori, Akiragi đã nhanh chóng vẽ ra được kế hoạch cần làm. Trong khi bọn họ bàn tán sôi nổi đến mức đấu đá, cãi cọ nhau ỏm tỏi, Akiragi lại yên lặng suy tính đủ mọi đường đi nước bước. Cậu đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên bị giọng nói khẩn thiết của Isagume làm cho đứt đoạn, khiến tâm trạng thiếu niên quay cuồng trong lửa giận, phải kiềm chế lắm Akiragi mới không lao vào đánh người.

Cậu cố tình đả kích Isagume thậm tệ, cốt để cho con nhỏ ngu ngốc có ý định bám đuôi cậu vào chốn nguy hiểm phải từ bỏ ngay ý định đó đi vì lòng tự trọng ít ỏi của cô ta. Tất nhiên không thể tránh khỏi việc làm tổn thương tiểu tiên, nhưng biết làm sao được khi cô ta có thể làm kế hoạch của cậu đổ bể hay thậm chí là phải trả giá bằng cái chết. Dù có thế nào thì Akiragi cũng không muốn những kẻ ngốc chưa hiểu sự đời đó chết trong khi còn ngu ngơ không biết vì sao mình chết. Thế nên, cứ để cậu đơn độc bước đi trên con đường nguy hiểm này là được rồi. Mà để họ từ bỏ cậu, cách nhanh nhất là chuốc lấy sự căm ghét về mình. Akiragi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, tuy vậy, khi trốn sau cánh cửa tầng thượng và nghe con nhỏ Isagume hô hào rằng sẽ cố gắng thật nhiều để cậu phải công nhận cô ta, bất giác cõi lòng Akiragi lại nhói lên thổn thức. Bảo sao cậu nỡ để bọn họ chết được đây?

Akiragi sắp xếp đồ đạc, rời khỏi nhà trọ ngay lập tức để không đụng mặt đám đồng đội đó khi họ bước xuống cầu thang. Khoác chiếc áo choàng rách rưới trên người, Akiragi giả bộ làm một tên khất thực vô danh, lang thang trong khu chợ đen. Cậu lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm nghe lỏm tin tức từ những hàng quán lề đường, nhưng những tên này kín miệng hơn cậu tưởng, ngoại trừ những câu chuyện phiếm nhảm nhí ra thì không có tin tức mật nào được khui ra. Ngày đầu tiên của Akiragi đã trôi qua trong công cốc.

Tất nhiên cậu không đầu hàng sớm như vậy, Akiragi tiếp tục theo dõi động thái của những tên trông coi khu chợ, nhờ đó biết được vào ngày mai, một kẻ được gọi là ông chủ sẽ ghé qua khu chợ để xem xét và đánh giá tình hình hoạt động của nơi này. Nghe chừng những tên tay to mặt lớn ở khu chợ có vẻ rất sợ và kính nể ông trùm, chứng tỏ thế lực của ông ta không đơn giản, đến nỗi cả quân lính hoàng gia dù biết nhưng cũng không dám đả động tới bọn chúng. Có vẻ như tua vòi của bọn chúng đã sờ tới tầng lớp thượng lưu từ lâu rồi. Được các quan chức cấp cao và các quý tộc chống lưng, bọn chúng càng được thể bành trướng quyền lực, để phá tan được hang ổ của chúng không hề đơn giản. Mà dù có tiêu diệt được những kẻ chi phối chợ đen nhưng gốc rễ bại hoại của bọn chúng là những nô lệ không thay đổi cách nhìn nhận và quan điểm của mình thì chẳng mấy chốc sẽ lại có một 'ông trùm' mới lên nắm quyền điều hành chợ đen.

Nó lại rắc rối như thế cơ đấy, mà một mình Akiragi thì không thể cùng lúc xử lí cả hai việc. Mặc dù không muốn Oozuki, Isagume và Shinomori dấn thân vào nguy hiểm, nhưng không có nghĩa cậu coi thường khả năng của bọn họ. Bọn họ chỉ là được giao cho những công việc phù hợp với năng lực của bản thân hơn mà thôi.

Akiragi đã phục sẵn ở chỗ có khả năng là ông trùm sẽ xuất hiện, nhưng lại chẳng thấy một ai ngoài vài ba lão già ngồi bắc ghế đánh cờ. Các trò chơi của Croctia cũng giống Trái Đất, nhưng thay vì di chuyển quân cờ vào các ô khác nhau, bọn họ phải dùng chiến thuật và tài thao lược, khả năng điều binh khiển tướng của mình để quân lính trên bàn cờ di chuyển. Mỗi bộ bàn cờ đều có cạnh đều 1×1 và một loại địa hình khác nhau. Mỗi quân lính lại có một loại tính cách khác nhau. Để các quân lính nghe lệnh của mình, tạo dựng sự tin tưởng là rất quan trọng. Đây là một trò chơi rất thích hợp để rèn luyện tư duy chiến trận, được người già trên khắp thế giới yêu thích. Chẳng biết từ khi nào, trong lúc đứng đợi ông trùm xuất hiện, Akiragi đã vô thức bị cuốn hút vào trò chơi.

Bàn cờ của hai ông già này đã cũ nát lắm rồi, như thể họ đã mua nó từ 10 năm trước vậy. Ở góc còn sứt mất một mảng lớn, quân cờ thì rỉ sét, cũ mèm. Chúng ngao ngán nhìn nhau như thể đã chán với việc đấu đá suốt một thập kỉ qua, đến việc cầm giáo mác đánh nhau cũng lười không thèm động.

- Sao thế nhỉ? Mau di chuyển đi chúng mày!

Một ông già gầy nhom, hàm răng móm mém thúc giục đám quân lính. Ông già béo thì gõ gõ ngón tay to bè của mình lên bàn, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

- Có vẻ như bọn chúng bị hỏng rồi.

- Ừ nhỉ, cái bàn cờ này cũng đã tồn tại được 10 năm rồi còn gì.

- Chúng ta nên hóa kiếp cho chúng nó và bỏ cái trò này đi thôi, cũng già rồi còn đâu.

Hai ông già nhìn nhau thở dài, còn những quân cờ thì có vẻ trùng xuống thấy rõ. Chúng ngồi bệt xuống đất, buông xuôi tất cả. Akiragi không thể chịu nổi sự thâm trầm này, cậu nhượng bộ với các quy tắc của chính mình, lên tiếng.

- Tôi nghĩ không phải là do chúng bị hỏng, mà là chúng không còn lí do gì để chiến đấu thôi.

- Hả? Cậu là ai?

Ông già gầy nhẳng ngạc nhiên lên tiếng, ngước đầu lên nhìn Akiragi. Cậu ta ho hắng, phẩy tay ý bảo chuyện đó không quan trọng.

- Ý cậu là gì khi nói chúng không còn lí do chiến đấu nữa?

Ông già béo ú đưa tay vuốt cằm, chằm chằm nhìn quân lính của mình. Chúng cũng nhìn lại chủ nhân với vẻ mệt mỏi.

- Con người mạnh nhất là khi có thứ gì đó để bảo vệ, chỉ cần cho chúng một mục đích sống, chúng sẽ đứng lên chiến đấu ngay lập tức.

Akiragi dày dạn kinh nghiệm nói, hắn đưa tay chỉ về một quân cờ mặc áo giáp đen đang ngồi bệt trên thảm cỏ.

- Tô để ý thấy anh chàng số 11 này có vẻ rất thích cô nàng số 3 bên kẻ địch. Anh ta đã liếc cô ấy cả thảy bảy lần suốt từ nãy đến giờ.

Mấy ông già giật mình nhìn kĩ. Chiến binh số 11 bất giác ngượng ngùng, hắn quay mặt đi chỗ khác, lẩn tránh ánh nhìn tò mò của cô gái số 3.

- Người số 27 này đang muốn trở về nhà với vợ con. Hắn cứ đi qua đi lại suốt từ nãy đến giờ.

- Ồ! Cậu nói đúng!

Ông già gầy tấm tắc khen ngợi, trong khi ông già béo thì gật gù.

- Đúng như cậu nói. Vậy theo cậu làm thế nào để quân lính hai bên có tinh thần chiến tranh đây?

- Cũng rất đơn giản thôi. Mặc dù có hơi gian lận tí.

Akiragi cười quỷ quyệt. Cậu ta thò tay vào bàn cờ và thay đổi vị trí của các quân cờ. Akiragi nhấc vợ và con của số 27 đặt sang doanh trại địch, và nói với số 11 rằng nếu phe anh ta thắng, cô gái số 3 sẽ là của anh ta. Các quân cờ nhìn Akiragi giận dữ, nhất là số 27, hắn liên tục chạy tới đá vào đùi của cậu để trút giận.

- Anh bạn số 27 à, chẳng đau tí nào. Nếu cậu giận thật thì sao không trút cơn giận đó vào quân thù và giành lại vợ con cậu đi? Hay cậu muốn dẹp bỏ lòng tự trọng và van xin tôi trả lại vợ con cậu?

Akiragi nhếch miệng cười khiêu khích khiến quân cờ số 27 giận run, hắn lườm Akiragi cháy mắt rồi giậm chân bình bịch bỏ về doanh trại của mình. Các quân lính bắt đầu tụ họp với nhau và thật sự bàn bạc chiến lược mới để tiếp tục cuộc chiến. Hai ông già nhìn Akiragi ngưỡng mộ.

- Cậu quả thật là một đứa trẻ phi thường. Nói đi, cậu đến từ nơi nào?

Ông già béo nhìn Akiragi đánh giá, ông ta cất tiếng thăm dò.

- Khu ổ chuột.

Akiragi chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ, ngay lập tức đưa ra câu trả lời hoàn mĩ khiến ông già béo vui vẻ cười hớn hở. Ông ta đưa bàn tay to bè đầy lông của mình về phía Akiragi, bên trong lòng bàn tay ông ta là một tấm danh thiếp.

Akiragi cầm lấy nó mà ngắm nghía, dòng chữ 'Băng Bọ Cạp' mạ vàng sáng loáng lên giữa khu chợ tăm tối. Ông già gầy cũng đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ nồi trên đầu và vớ lấy cây gậy, mỉm cười phúc hậu nhìn Akiragi.

- Bọn ta đang tìm kiếm những nhân tài như cậu. Cậu biết băng Bọ Cạp ở khu chợ đen chứ?

Akiragi gật đầu.

- Bọn ta chính là ông trùm của băng Bọ Cạp, Shubham và Jyotis. Cậu có muốn gia nhập băng nhóm của chúng ta chứ?

Băng Bọ Cạp là băng đảng tội phạm khét tiếng nhất khu chợ đen cũng như trên toàn Venteon. Không chỉ nổi tiếng bởi độ man rợ và kinh khủng, chúng còn có thế lực lớn chống lưng và quy tụ được rất nhiều anh tài làm việc dưới trướng. Có tổng cộng bốn đội tất cả, mỗi đội bao gồm một đội trưởng và một đội phó cùng hàng chục thành viên. Mặc dù có một số lượng lớn thành viên là thế nhưng để tóm được đuôi của chúng rất khó bởi hành tung kín kẽ và khó đoán, cứ mỗi lần giao dịch là chúng lại thay đổi địa điểm gặp mặt. Trên sa mạc cát rộng lớn này có rất nhiều khu phế tích cổ, vậy nên căn cứ của băng Bọ Cạp cũng chưa bao giờ là cố định. Akiragi cũng chỉ mới tùy tiện đứng xem đánh cờ thì chen mồm vào góp vui, không ngờ lại được gặp người tự xưng là ông trùm băng Bọ Cạp. Vả lại với cái vận may đen đủi khủng khiếp của mình, cậu không nghĩ là mới chỉ bỏ ra hai ngày trời tìm kiếm mà đã thu được kết quả. Liệu đây có thực sự là ông trùm bí ẩn của băng Bọ Cạp? Hai lão già ngồi ung dung đánh cờ này ư?

Dẫu vậy, không còn manh mối nào khác, Akiragi vẫn đồng ý ngay tắp lự. Đây là cơ hội hiếm hoi trời ban, cậu nhất định phải nắm chắc lấy nó. Akiragi nhận tấm danh thiếp của lão béo Shubham, theo bọn họ leo lên một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Đi ra khỏi chợ đen tiến về phía sa mạc mênh mông đồi cát, Akiragi chính thức dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

- Cậu uống trà thảo dược chứ?

Akiragi cảnh giác lắc đầu. Chí ít là cho đến khi biết được ý đồ của bọn chúng, cậu sẽ không đụng đến một giọt thức ăn hay nước uống. Dẫu vậy, Akiragi vẫn lịch sự đáp.

- Tôi luôn chuẩn bị sẵn nước trước khi ra khỏi nhà.

Ông già gầy Jyotis cười phá lên, vỗ vai khen ngợi Akiragi.

- Thật là một cậu bé khiêm tốn và cẩn thận.

Akiragi không coi đó như môt lời khen ngợi, cậu ta hỏi thẳng vào vấn đề chính.

- Vậy mục đích của các ông là gì khi mời tôi gia nhập băng Bọ Cạp?

Ông già Shubham chớp chớp mắt một hồi, ông ta cười phá lên.

- Cũng không có ý đồ sâu xa gì cả, bọn ta chỉ muốn chiêu mộ nhân tài. Và cậu có một gương mặt sáng sủa cùng cái đầu rất khá.

Jyotis còn nói đế thêm.

- Lương lậu ở chỗ ta cũng rất cao, nhiều kẻ nổi tiếng đều đã đi theo băng nhóm của bọn ta.

Akiragi giả bộ như còn đang mông lung suy nghĩ nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đã có ngay câu trả lời. Để cho Shubham và Jyotis ngọt nhạt mời mọc thêm một lúc nữa, Akiragi mới lưỡng lự đồng thuận. Thấy thế, hai ông già không khỏi nhoẻn miệng cười đắc thắng, họ nhìn nhau tự mãn như thể vừa lừa bắt thêm được một con chuột tinh ranh vào trong rọ.

Chiếc xe ngựa lọc cọc đi chậm dần rồi dừng lại trước một khu phế tích cổ. Shubham khệ nệ bước xuống xe, ông ta nhìn trái ngó phải, thậm chí còn cẩn thận sử dụng phép dò tìm Inquisition. Một lớp màng ánh sáng mỏng dính màu hồng nhạt tràn ra qua cây gậy trên tay ông ta và lướt nhẹ trên bề mặt cát nóng sa mạc. Trong phạm vi một cây số, không có bóng dáng của một sinh vật sống nào cả. Jyotis nhận được thông tin thì nhẹ gật đầu, ông ta rút từ trong ngực áo ra một con dấu tròn màu đen tuyền tỏa một làn khói mờ ảo hắc ám đưa lên cao. Ngay khi con dấu chạm vào tấm màn phép thuật vô hình, lớp bong bóng lại dần dần biến mất, để lộ một khu vực đồ sộ bên trong. Nơi này chẳng khác nào ốc đảo bởi cũng có cây xanh, có sông suối và con người cùng nhau sinh sống trong một tòa nhà lớn. Ngay khi nhìn thấy đoàn xe của Shubham và Jyotis trở về, bọn họ nhanh chóng tụ tập lại và quỳ mọp dưới chân hai lão già. Một vài tên trong băng có trang bị vũ khí và mũ giáp đầy đủ nhưng cũng phải chịu hàng phục trước hai ông già ốm yếu đã gần đất xa trời.

Akiragi liếc nhìn một lượt qua đám người trước mặt. Bọn họ phần lớn là phụ nữ, trẻ em và chỉ có một số ít đàn ông. Ai cũng đều ăn vận rách rưới, cúi đầu run sợ trước ông trùm. Rốt cuộc nơi này là đâu? Và bọn họ là ai? Ông trùm đưa cậu đến nơi này để làm gì? Akiragi không hề biết một điều gì hết, điều này khiến cậu vô cùng bức bối khó chịu.

- Cậu bé, cậu nói tên cậu là Akiragi nhỉ?

Akiragi chậm rãi gật đầu.

- Chào mừng cậu đã đến với căn cứ chính của băng Bọ Cạp.

Shubham và Jyotis vui vẻ đưa tay bao quát toàn bộ khu ốc đảo xanh với hàng dãy những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau xếp chồng chất trên những dãy núi đá. Một bức tường thành đồ sộ cắm gai sắc nhọn bao bọc khu ốc đảo, sừng sững che lấp cả ánh nắng mặt trời. Jyotis mỉm cười phúc hậu, ông ta kéo sụp chiếc mũ nồi xuống che mắt và gõ gõ cây gậy trên nền đất, miệng hô to.

- Bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay bây giờ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top