3 • Ngôi làng khởi đầu
Bọn họ đã đi bộ được vài tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu làng mạc mở ra, chỉ có ruộng đồng, đồi núi trải dài ngút tầm mắt. Akiragi nôn nóng hỏi.
- Cô có phép thuật mà không thể làm cho chúng ta đi nhanh hơn được à?
- Xin lỗi anh nhưng những người có phép thuật như bọn tôi cũng không được tùy tiện sử dụng mà không ở trong khu vực an toàn hoặc được sự cho phép của Đức Mẹ!
Isagume hoảng sợ đến co rúm người lại, run rẩy lùi về sau. Những kí ức kinh khủng về người đàn ông trước mặt mà tiểu tiên mới cố gắng để quên đi lại lũ lượt ùa về gợi nhắc cô khiến Isagume xanh mặt.
- Khu vực an toàn là sao?
Akiragi nhìn dáng vẻ khúm núm của Isagume, bất giác thở dài một hơi. Tạm thời đã bình tĩnh lại, hắn dò hỏi.
- Đó là những nơi được phép sử dụng ma thuật, như trường học chuyên phép thuật, đấu trường hay hầm ngục, một vài địa điểm đặc biệt cũng có thể dùng nếu nó xuất hiện ấn ký hạc cầm. Đặc biệt là khi anh bị tấn công bởi một kẻ dùng ma pháp, anh có thể đấu lại hắn bằng phép thuật.
Isagume lẩm nhẩm xòe bàn tay ra liệt kê.
- A! Đến nơi rồi!
Tiểu tiên kêu ré lên một tiếng, phấn khích chạy lên trước. Akiragi nhíu mày nhìn kĩ, chẳng có gì ở phía cuối con đường cả. Ngay khi hắn vừa hé miệng định thắc mắc thì Isagume đã lại giơ quyền trượng lên cao, cô ta lẩm nhẩm đọc một câu thần chú ngôn ngữ cổ. Lần này, không có vòng tròn ma pháp nào hiện lên cả, mà thay vào đó là một tấm màn mỏng dính như bong bóng xà phòng đột ngột xuất hiện rồi dần dần biến mất từ vị trí mà cây quyền trượng của cô ta chạm vào. Chỉ vài giây sau khi tấm màn bong bóng nổ tung, cả một ngôi làng trù phú hiện ra.
- Hiểu rồi. Đây là một loại kết giới tạo ảo giác. Bảo sao chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chỉ thấy toàn đất đá quanh co.
- Chúng ta cũng phải nhanh chóng đi vào làng thôi, kết giới sẽ liền lại chỉ sau vài phút.
Sau khi đảm bảo rằng kết giới đã khôi phục hoàn toàn nguyên trạng, Isagume và Akiragi mới tiếp tục tiến sâu vào trong. Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, lèo tèo vài mống người, nhưng lại là điểm khởi đầu cho chuyến hành trình đến thủ đô mà bọn họ đang nhắm tới.
- Này, Croctia có tất cả bao nhiêu quốc gia?
- Xem nào, theo tôi nhớ thì con số đó là 10 quốc gia lớn và rất nhiều thành phố trực thuộc. Mỗi nguyên tố phép thuật lại đại diện cho một quốc gia. Nhưng ngày nay đã có ba quốc gia ở phương Nam bị bọn Ác Ma chiếm đóng rồi.
Isagume siết chặt nắm tay, cô khẩn thiết hướng về phía Akiragi mà cầu xin.
- Làm ơn, hãy cứu lấy Croctia!
Khuôn mặt xinh xắn dễ mến của Isagume nhăn lại đầy quyết tâm, hai mày lá liễu nhíu chặt, khổ sở van nài. Akiragi còn mấp máy môi chưa kịp nói điều gì, một vài đứa trẻ trong trấn chạy qua đã kêu ré lên, kéo theo sự chú ý của cả người lớn.
- A! Đó là một tiểu tiên!
- Người đi cùng cô ấy là... anh hùng!
Cư dân lúc đầu khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ chán chường, vậy mà khi nghe đến hai chữ 'anh hùng' lập tức tỏ ra vô cùng phấn khởi. Đến cả những người đang ở trong nhà nướng bánh hay cuốc đất trên ruộng đồng cũng ngừng tay, bảo nhau đến thể hiện sự tôn kính với anh hùng và tiểu tiên.
- Mặc dù không nghe hiểu họ nói gì, nhưng trông họ có vẻ vui khi nhìn thấy chúng ta.
- Đúng rồi, vì họ nhận ra anh là một người hùng sẽ giải cứu họ khỏi bàn tay Ác Ma đấy! Được công nhận như thế... tuyệt lắm đúng không?
Isagume cười hạnh phúc, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ sải những bước dài dứt khoát về phía trước khiến Akiragi cũng phải khó hiểu chạy đuổi theo.
- Chúng ta sẽ sử dụng ngựa để vào thủ đô.
Isagume nói với Akiragi bằng tiếng Nhật nhưng quay sang trò chuyện với bác đánh xe lại bằng một thứ ngôn ngữ khác. Akiragi vào trong xe ngồi trước, không yên lòng bèn vén rèm cửa sổ lên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thật là một ngôi làng thanh bình, nếu Isagume không dùng thái độ thành tâm đối đãi cậu thì Akiragi cũng không dám tin lục địa Croctia đang bị Ác Ma xâm chiếm, tàn phá nặng nề.
Ngoái đầu về sau, Akiragi vẫn có thể trông thấy người dân trong thị trấn đang đứng nhìn cỗ xe ngựa của cậu, còn mấy đứa trẻ thì chạy đuổi theo cho đến tận khi xe đã rời khỏi thị trấn được một đoạn.
- Phù. Bác ấy cứ rối rít hỏi tôi về anh, mãi mới dứt được.
Isagume chống tay xuống dưới cằm, đẩy người về phía trước nhếch mép cười.
- Sao? Thấy ấm áp chứ hả?
Akiragi không đáp, lẳng lặng cúi đầu xuống để cho tóc mái dày che đi những phiền muộn đang chất đầy trong khóe mắt và cả nét mặt u buồn của cậu. Khi Akiragi ngẩng lên đối diện với Isagume, cũng là câu trả lời mà cô không ngờ được nhất.
- Đưa cái vòng cổ của cô đây.
Akiragi xòe bàn tay ra đưa về phía trước, khuôn mặt đụt còn cố tỏ ra nghiêm trọng khiến Isagume suýt té ghế, rớt nước mắt không biết phải phản ứng sao cho phải.
Cô cười gượng, khóe môi giật giật liên hồi.
- Anh cần vòng cổ của tôi làm gì?
- Tôi đã để ý một vài điều. Thứ nhất, cô bảo đá quý có thể chứa phép thuật. Có thể cô không biết, nhưng cái thứ đeo trên cổ cô là đá Alexandrite. Nó được đánh giá là một trong những loại đá hiếm nhất trên thế giới, ít ra ở chỗ tôi là vậy.
Akiragi giơ một ngón tay trước mặt Isagume, bắt đầu trình bày giả thuyết của mình.
- Ra vậy, Đức Mẹ đã đưa cho tôi chiếc vòng cổ này.
- Có vẻ Đức Mẹ khá coi trọng cô đấy nhỉ?
Akiragi nhếch môi trêu chọc Isagume nhưng không thấy cô nàng phản ứng gì cả. Trái lại với trạng thái điềm tĩnh của Akiragi, tiểu tiên có vẻ như đang chìm đắm vào trong giấc mộng đẹp của mình. Nàng ta giơ chiếc vòng cổ lên cao mà ngắm nghía.
- Tôi được Đức Mẹ yêu quý, a ha ha, còn gì tuyệt vời hơn chứ...
Akiragi khinh bỉ nhìn bộ dạng uốn éo đến khó coi của Isagume, ho hắng tiếp tục câu chuyện.
- Thứ hai, chiếc vòng cổ có chứa ma lực của Đức Mẹ, nó thậm chí có thể mở cánh cổng đến thế giới của tôi, giúp cô thông hiểu được ngôn ngữ của tôi trong chớp mắt, và giúp cô làm chậm được cả dòng thời gian.
- S— Sao anh biết?
Isagume trợn tròn mắt nhìn Akiragi kinh ngạc. Đáng nhẽ không một người phàm nào có thể phát hiện ra điều đó chứ, cô thậm chí còn chưa hé răng về chiếc vòng lấy nửa lời mà tự hắn đã tìm ra được. Đúng là đỉnh thật!
- Tôi đã quan sát cô kể từ khi cô lén lút theo dõi tôi và lớp trưởng cho đến tận bây giờ rồi, lẽ nào tôi lại không nhận ra. Với cả, mỗi lần cô dùng ma thuật cái vòng lại sáng lên, cô tưởng tôi mù chắc.
- K— Khoan! Không thể nào...!
Isagume hoảng hốt chúi người về phía Akiragi, cô ta hấp tấp giơ cái vòng cổ lên, điệu bộ vừa ngạc nhiên vừa thấp thỏm mong chờ.
- Nó đang phát sáng màu gì?
- Trắng.
- Ôi ôi ôi ôi ôi...!
Tiểu tiên đưa tay lên bụm miệng vì sốc, cô ta lùi dần về sau, ngã người xuống chiếc ghế, mắt vẫn dán chặt vào Akiragi trong khi hắn thì bình chân như vại, không hiểu ý nghĩa của tất cả những điều mà Isagume đang cố thể hiện là gì.
- Nghe này, anh phải chú tâm thật kĩ vào những lời tôi sắp nói ra đây. Thực tình, tôi cũng không dám tin chuyện này là sự thật đâu... Chỉ có duy nhất Đức Mẹ là người có khả năng nhìn thấy dòng chảy, hay bản chất thực sự của ma thuật thôi.
Isagume càng căng thẳng bao nhiêu, Akiragi càng khó hiểu ngần ấy.
- Bản chất thực sự của ma thuật?
Hắn lẩm bẩm lặp lại lời của Isagume.
- Đúng đúng, bản chất của ma thuật! Mấy thứ ánh sáng xanh đỏ tím vàng mà chúng ta thấy khi sử dụng phép thuật chỉ là hàng phụ kiện đi kèm để tạo hiệu ứng thôi, nó sẽ biến mất chừng nào ma pháp cũng biến mất. Nhưng dòng chảy ma thuật thì khác, nó có nhiều hình dạng khác nhau, trên hết là nó có thể phản ánh bản chất của một người, loại ma thuật người đó đang sở hữu, và nó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nào sự sống của sinh vật đó kết thúc.
Isagume nghiêm túc giải thích, nhưng đáp lại cho mọi nỗ lực của cô chỉ là cái bản mặt lơ đãng đến phát ngán của Akiragi.
- Tóm lại là cô bảo là tôi có năng lực giống Đức Mẹ chứ gì... Giờ thì tôi lại tò mò không biết Đức Mẹ là người như thế nào rồi.
Akiragi nhếch mép cười gian tà, ám khí từ đâu bủa vây xung quanh hắn khiến Isagume thất kinh hồn vía, đổ mồ hôi ròng ròng e sợ. Khí tức tỏa ra từ người Akiragi bây giờ còn nặng nề và kinh khủng hơn cả Ác Ma nữa.
- K— Kìa! Chúng ta đến thủ đô rồi!
Isagume gượng gạo chỉ ra bên ngoài, vừa lúc chiếc xe ngựa lọc cọc di chuyển chậm dần rồi đi qua cổng thành. Ở đây có hai chiến binh mặc giáp kiểm tra an ninh. Cổng bọn họ đi là cổng nhỏ, còn cổng lớn thì có đến bốn người cùng một chòi canh giám sát ngày đêm. Những xe hàng muốn vào trong phải kiểm tra toàn bộ hàng hóa, còn người phải được giám định ma thuật.
- An ninh ở đây nghiêm ngặt thật. Dù sao cũng mang tiếng là thủ đô Ánh sáng mà.
Isagume tặc lưỡi.
- ... Đừng có hé môi về chuyện tôi có năng lực giống Đức Mẹ đấy.
Sau một hồi suy nghĩ, Akiragi đã quyết định điều gì là tốt nhất, hắn đánh động trước cho Isagume, kẻo cô ta lại dắt cái mồm đi chơi xa thì mệt.
- Hảaaaa? Tại sao!? Ngầu màaaaa!?
- Nói thì cứ thế mà làm đi, thắc mắc nhiều.
Akiragi không hề hạ thủ lưu tình, giáng cho Isagume một cú đánh vào thẳng đầu, khiến tiểu tiên quay mòng mòng một hồi rồi lại ngã xuống ghế, ngồi xụi lơ hoàn toàn.
Chiếc xe ngựa sau một quãng dừng đã tiếp tục đi, bọn họ cuối cùng cũng thực sự vào được trong kinh thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top