28 • Chấp niệm
Hội của anh hùng xanh lam vốn vô cùng thân thiết, gắn bó vì một nhiệm vụ đặc biệt mà bất đắc dĩ phải chia ra làm hai nhóm. Nhóm 1 chỉ độc một thành viên đó là Akiragi Goroki, còn nhóm 2 có đến ba người bao gồm Isagume Shoko, Shinomori Junko và Oozuki Asano. Hiện giờ bọn họ đang họp bàn chiến lược vô cùng căng thẳng, không khí đặc quánh lại, tưởng như có thể xắt thành từng miếng. Mặt ai nấy đều nhăn nhúm lại tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Vậy, có ai có ý tưởng gì không?
Shinomori trong vai thẩm phán ngồi ở đầu bàn bắt đầu đặt câu hỏi. Nhận được tín hiệu giơ tay từ Isagume, cô hắng giọng mời tiểu tiên phát biểu.
- Mục tiêu của chúng ta bây giờ là chiêu mộ thêm thành viên để gia tăng lực lượng cho quân khởi nghĩa chứ gì?
Shinomori nhẹ gật đầu, ra hiệu cho tiểu tiên nói tiếp.
- Tôi sực nhớ ra là hồi bị bắt cóc ở chợ đen, tôi có làm thân với một nhóm nô lệ khoảng vài chục người. Nhờ có khả năng thuyết phục tài tình của một diễn giả tuyệt vời như tôi, tôi đã chinh phục được trái tim của bọn họ và dấy lên trong lòng họ những suy nghĩ đúng đắn về kháng chiến...
Isagume ba hoa một hồi, cô ta còn định khua môi múa mép thêm một chốc nữa nhưng Shinomori đã nhanh chóng phất tay bảo cô ta dừng lại, thẩm phán lập tức đi vào trọng điểm.
- Thế bây giờ bọn họ đâu rồi?
- Ai mà biết. Hôm đó tôi bị giam cùng một phòng với bọn họ nhưng cuối cùng lại bị lôi ra trước, từ đó đến nay chưa nghe thêm gì về tung tích của bọn họ cả.
Isagume nhún vai, còn Shinomori bất lực vỗ trán. Nàng đã hiểu một chút cái cảm giác ngột ngạt, bức xúc mà Akiragi đã phải trải qua khi ở bên Isagume. Bảo sao hắn lại cộc cằn thô lỗ thái quá với cô ta như vậy.
- Ừm... Các cô đang nói đến phiên đấu giá đặc biệt của hôm qua đấy à? Theo như tôi được biết thì nhóm nô lệ dưới tầng hầm đã được chuyển vào làm việc trong cung điện rồi. So với những lứa khác thì đám đó đúng là đắt giá và được việc hơn nhiều.
Oozuki lục lọi trí nhớ của mình, hắn xoa xoa cằm nói. Shinomori chưa cần tính đến việc thông tin của Oozuki chính xác và giá trị cỡ nào, cô bán tín bán nghi hỏi hắn.
- Khoan hãy nói về việc đó đi, thế quái nào mà cậu biết được chuyện đó?
Isagume cũng hăng lên hỏi dồn dập.
- Phải đấy, 'theo như tôi được biết', biết ở đâu, biết khi nào, vì sao lại biết?
Shinomori đưa ra một giả định.
- Nói thật đi, cậu giao du với đám côn đồ chợ đen đúng không?
Oozuki đổ mồ hôi trộm, mắt hắn liếc ngang liếc dọc kiếm cớ, mồm ậm ừ những câu từ không rõ ràng. Shinomori đã xác định chắc chắn nghi ngờ của mình, cô đứng lên rời khỏi ghế ngồi, tiến đến gần chỗ Oozuki, tay cầm một cây bút viết lông ngỗng.
- Ớ khoan đã! Đừng có cầm cái đó!
Oozuki hét toáng lên, hắn co rúm người lại trên cái ghế gỗ bé xíu, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác đang nhõng nhẽo.
- Isagume, chúng ta cần thẩm vấn gã đàn ông đáng nghi này!
Shinomori đập cây bút vào lòng bàn tay, nhếch mép cười quỷ dị, rất không hài lòng mà nhìn điệu bộ của Oozuki.
- Rõ!
Isagume ham vui cũng nhanh chóng rời khỏi ghế, tuân lệnh tháo giày Oozuki ra, để lòng bàn chân trần của hắn đặt lên bàn. Shinomori mới cào nhẹ lớp tơ mềm lên da thịt hắn, Oozuki đã phản ứng dữ dội, hắn ngó ngoáy các đầu ngón chân kịch liệt. Shinomori tăng dần tốc độ lên, Oozuki la hét ầm trời, hắn không thể chịu nổi nữa bèn gào lên xin tha mạng.
- A ha ha nhột quá dừng lại đi!!! Được rồi, tôi xin hàng!! Tôi sẽ khai hết, được chưa!?
Shinomori sau khi đạt được ý đồ của mình mới buông tha cho Oozuki. Hắn thở hồng hộc, vui mừng vì được thoát chết trong gang tấc.
- Thế nào, nói đi chứ.
- Được rồi.
Oozuki kéo ghế chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, hắn chúi mặt về phía trước, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, còn các ngón tay đan vào nhau, chống đỡ cằm.
- Thực ra, khoảng hai năm trước, tôi có được một tiểu tiên triệu hồi đến thế giới này. Cô ta tên là Isabella.
Cả Isagume và Shinomori cùng thầm nhìn nhau, ai nấy đều nuốt ực một ngụm nước bọt, tự thề với lòng là sẽ giữ kín bí mật rằng bọn họ có quen biết Isabella. Oozuki không hề nhận ra biểu cảm khác lạ vừa thoáng qua trên gương mặt của hai cô gái, hắn tiếp lời.
- Như tôi đã từng kể với Akiragi, lúc đầu tôi cũng rất háo hức khi được chọn làm anh hùng giải cứu thế giới khác, cảm giác lúc ấy rất hạnh phúc. Nhưng hóa ra không chỉ có mình tôi mà có hàng chục, hàng trăm anh hùng khác cũng được triệu hồi, và bọn họ đều đã thiệt mạng trong cuộc chiến, nhường chỗ cho các lứa anh hùng kế tiếp, cứ như vậy tạo thành một vòng tròn lẩn quẩn không hồi kết. Sau khi biết được sự thật đó tôi đã rất sốc, niềm hứng khởi của tôi dần phai nhạt.
Isagume đang nhai dở miếng bánh trong miệng, cô ta nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, tay chỉ vào Oozuki, giọng điệu oán trách.
- Anh từ bỏ chỉ vì biết mình không còn là người đặc biệt nữa!?
Oozuki biện minh.
- Ừ thì tôi cũng là con người, tôi cũng có lòng tự tôn và những nỗi sợ riêng chứ...
Isagume nổi đóa, cô ả nhiếc móc Oozuki thậm tệ.
- Goroki không hề cảm thấy chán nản, tị nạnh hay sợ hãi trước những thử thách khó khăn! Anh ấy chăm chỉ luyện tập từng ngày từng giờ để mạnh lên. Mặc dù có những thời khắc cận kệ cái chết, Goroki vẫn dũng cảm đương đầu, bình tĩnh đối phó với mọi loại tình huống!
Oozuki bị mắng té tát, đau lòng cãi lại.
- Tôi biết tôi biết! Đó là điều khiến cậu ấy trở nên thật tuyệt vời! Nhưng tôi không giống cậu ấy, tôi chỉ là một kẻ bình thường như bao người thôi!
Isagume nghe Oozuki phân bua còn thấy chói tai hơn nữa, cô ta giẫm mạnh lên ghế, đứng thẳng lên quyết một sống một còn với Oozuki.
- Các tiểu tiên chưa bao giờ chọn những người tầm thường để làm anh hùng! Anh đang hạ thấp tiêu chuẩn của tiểu tiên cao cấp bọn tôi đấy!
Shinomori ngao ngán thở dài. Kế hoạch chính còn chưa đâu vào đâu mà đã thấy bọn họ cãi nhau ỏm tỏi lên rồi, thế này thì còn bàn bạc được gì nữa. Hội nhóm còn chưa kịp thành lập đã tan rã ngay từ những phút đầu tiên.
- Bình tĩnh nào hai người, mọi chuyện đã rồi thì cứ để nó trôi qua đi. Hãy nghe tiếp câu chuyện của Oozuki nào.
Isagume nhận ra mình cũng có vài phần nóng vội, cô ta thu cơn giận lại, ngồi xuống ghế. Oozuki lại tiếp tục kể.
- Sau khi gặp tiểu tiên đó, bọn tôi tập luyện trong một khoảng thời gian rồi hướng đến vương quốc gió. Và đó là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Isagume và Shinomori hồi hộp nghển cổ lên hóng, căng thẳng dõi theo câu chuyện hấp dẫn của Oozuki.
- Ở đó tôi đã gặp và đem lòng yêu một cô gái, nhưng cô ấy lại không thể cùng đồng hành trên chuyến phiêu lưu đầy rẫy những nguy hiểm của bọn tôi được. Vậy nên tôi đã ra một quyết định quan trọng.
Ngừng một lát, hắn nhấp môi nói tiếp.
- Tôi đã xin rút lui khỏi công việc anh hùng. Tất nhiên Isabella nổi trận lôi đình, cô ta và tôi đã cãi nhau, rồi ai nấy đều đi theo những hướng đi riêng. Tôi không biết Isabella đã ở đâu làm gì suốt khoảng thời gian đó, còn tôi thì chọn níu chân lại Chisan để ở bên người mình yêu.
Isagume và Shinomori tuy lúc đầu có đôi chút giận dữ vì Oozuki đã bỏ bê một công việc hết sức cao cả, nhưng khi nghe những lời bộc bạch cháy bỏng từ tận tâm can của hắn, cả hai lại xúc động tha thứ. Isagume không còn tức tối nữa, cô ả cắn cắn cái khăn tay, chủ động hỏi.
- Thế cô gái may mắn đó là ai vậy?
- ... Tôi nói nhỏ chuyện này mọi người đừng kể cho Goroki biết đấy...
Oozuki ngó quanh, hắn cẩn thận dặn dò trước. Isagume và Shinomori háo hức gật đầu, bọn họ nôn nóng muốn biết tên của quý cô đó lắm rồi.
- Cô ấy là... Charron, đương công chúa của vương quốc này.
- C—c—c— Cái gì...!???
Isagume lắp bắp nói, nhảy dựng lên khiến chiếc ghế đằng sau đổ rạp, cô ta hốt hoảng lùi về sau, dính chặt lưng vào bờ tường, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
- Sao... nghe nó điêu thế?
Shinomori chớp chớp đôi đồng tử nâu cà phê của mình mãnh liệt đến mức cảm tưởng như nó có thể rớt ra ngoài lúc nào không hay.
- Aaaaaa!!! Tôi biết là mọi người sẽ phản ứng như vậy mà! Thế nên tôi mới muốn giấu!
Oozuki hét toáng lên, đau khổ ôm đầu. Shinomori cảm thấy tội nghiệp thay cho Oozuki, cô đặt ra giả tưởng.
- Nếu nói cho Goroki biết, thể nào cậu ta cũng nói mấy câu kiểu như "Tôm tép như mày mà cũng mơ tưởng cua hoàng đế à?" hay "Cái loại mày mà được công chúa để ý tới thì từ nay tên tao sẽ viết ngược" kèm theo một nụ cười khinh bỉ.
Oozuki vỗ tay tỏ ý đồng thuận, hắn ca thán.
- Phải, đúng là như thế đấy! Đêm hội sinh nhật nàng, tôi đã phải rất chật vật tích cóp tiền bạc mới mua được một chiếc kẹp cài tóc đính đá quý đủ màu làm quà tặng. Goroki mà biết chuyện thể nào hắn cũng dè bỉu cho xem. Cái kẹp tóc đó tốn của tôi đến 50 Ruk lận.
- H— Hả!?
Shinomori giật mình đến đánh rơi cả cây viết lông ngỗng, hai tròng mắt cô lần này thực sự đã rớt ra ngoài.
- Anh bị điên à!? Bỏ ra 50 đồng vàng chỉ để mua một cái kẹp tóc!? Anh có bị rồ không!?
Không thể điềm đạm được như Shinomori, Isagume trực tiếp nhào đến nắm lấy cổ áo Oozuki mà lắc lắc, hai lỗ mũi của tiểu tiên phập phồng liên hồi, mặt nàng đỏ nhừ như quả cà chua chín, trán nổi đầy gân xanh và hắc tuyến. Oozuki sợ hãi gào lên.
- Đ— Đành phải chịu thôi! Nàng cứ đòi trên kẹp tóc phải đính kim cương xanh cơ!
Isagume và Shinomori nghệt mặt ra nhìn tên dại gái kia, ngao ngán bó tay, hết nói nổi hắn.
- Nhưng làm thế nào mà anh kiếm ra được một số tiền lớn thế chỉ trong vòng có một năm?
Shinomori chạm tay lên má thắc mắc.
- He he he...
Oozuki cười tự hào, hắn đưa tay quệt mũi.
- Tất nhiên là tôi phải có mối làm ăn lớn trong thành phố rồi.
- Mối làm ăn lớn?
Cả Isagume và Shinomori đều ngơ ngác lặp lại lời hắn, Oozuki được thể lại càng lớn lối, hắn phất tay chỉ về phía cửa.
- Muốn đi xem thử không?
...
Hẳn nhiên đối với một lời mời hấp dẫn mang tính phiêu lưu thử thách như thế, Isagume và Shinomori không có cách nào từ chối, thậm chí bọn họ còn hớn hở xách váy đi ngay. Rời khỏi quán trọ Sao Đêm, cả ba người mặc áo choàng trùm kín người đến tận gót chân, lũ lượt hòa vào dòng người nườm nượp ngược xuôi trên phố chính. Chisan lúc nào cũng đông vui như ngày hội nên việc trà trộn không quá khó khăn, vả lại cũng có nhiều đoàn lữ hành phải vượt qua sa mạc khắc nghiệt nên số lượng người mặc áo choàng trong cái tiết trời nóng nực này không phải là hiếm.
Oozuki dẫn Shinomori và Isagume băng qua đường hầm để vào khu chợ đen. Mặc dù đã đến một lần rồi nhưng Shinomori vẫn chưa thể nào quen với sự lạnh lẽo đến đáng sợ của đường hầm, thế mà Oozuki cứ bước phăng phăng về phía trước, chứng tỏ số lần hắn đến đây không thể nào đo đếm nổi. Rốt cuộc một gã thanh niên có gương mặt sáng lạn như Oozuki mò tới chỗ quái dị, tởm lợm này để làm gì?
Oozuki dẫn hai người bọn họ đến một nhà kho cũ nát, xập xệ ở sâu tít bên trong khu chợ, nằm hoàn toàn tách biệt trên một mô đất vắng.
- Ở Venteon chủ yếu toàn cát với đá, khoáng sản thì hiếm, nên bất cứ khoáng sản nào trừ xi măng với đá xây nhà đều vô cùng đắt đỏ, nhập từ nước ngoài thì giá thành cao, dân thường không thể nào kham nổi, thế nên mới có công việc hết sức đặc biệt này đây.
Oozuki đẩy cửa bước vào bên trong nhà kho. Hàng trăm, hàng nghìn thanh sắt được xếp chồng lên nhau, ngất ngưởng đến nỗi đụng trần kho 10 mét chiều cao. Trước mặt họ là vài nhân công lao động đang sản xuất ra sắt thép. Điều đáng sợ là chỉ với sức của năm người, bọn họ có thể sản xuất được ra từng này sắt thép, cung cấp cho cả vương quốc. Isagume ồ lên thích thú, cô ta chạy lăng quăng khắp nơi nhòm ngó nhân công làm việc.
- Nguyên tố kim là nguyên tố hiếm nhất trong nhóm năm nguyên tố cơ bản đấy, với cả phần lớn cư dân của Venteon toàn là nô lệ và người nghèo, cũng chẳng lạ gì khi chỉ có từng này người biết mình sở hữu nguyên tố kim. Năm người kia đều từng là Mạo hiểm giả nên đã được quả cầu ma thuật kích hoạt nguyên tố.
Oozuki vừa đi vừa giới thiệu sơ qua cho Shinomori nghe. Ra vậy, tưởng gì... Cô cứ nghĩ Oozuki nhúng tay vào các công việc bẩn thỉu như săn người hay buôn nội tạng cơ... Hóa ra hắn cũng làm việc đàng hoàng đó chứ.
- Hey Oozuki! Hôm nay cậu dẫn hai đứa nhóc nào đến đây?
Một ông chú trung niên râu ria lởm chởm vui vẻ giơ tay lên chào hỏi, Oozuki cũng cười đùa đáp lại.
- Em họ tôi đấy, đừng có thấy chúng nó xinh quá mà cưa cẩm, anh hùng Akiragi sẽ không để yên đâu.
Một thanh niên trẻ tuổi khác ló mặt ra, hắn phấn khích hỏi.
- Ồ ồ ồ, là cái người mà cậu hay kể với khuôn mặt tự hào ngưỡng mộ đấy hả?
- I— Im đi Mark! Không cần thiết phải nói huỵch toẹt ra đâu!
Oozuki ngượng ngùng nạt nộ Mark, cậu ta lè lưỡi cười đùa. Shinomori chợt có cảm giác yên tâm, bọn họ cũng bình thường đó chứ, cô cứ tưởng ai ở khu chợ đen cũng đều độc ác và xấu xa như nhau cơ. Isagume ngay lập tức đã hòa đồng được với các công nhân, bọn họ nhanh chóng thân nhau cứ như chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử nhiều lần với nhau không bằng.
- Muốn thử không nhóc?
Ông chú trung niên đang vác một thanh sắt to bự mang đến chỗ tập kết, cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Isagume bèn quay sang đùa vui, không ngờ tiểu tiên lại gật đầu.
- Ối!
Isagume vừa mới sờ vào thanh sắt đã bị nó đè gãy cả hai vai. Tiểu tiên dạng chân ra đứng tấn, cố gắng nâng nó lên cao nhất có thể. Ông chú tròn mắt nhìn một cô gái nhỏ bé như Isagume có thể đỡ một thanh sắt nặng hàng trăm cân như thế, khen ngợi hết lời.
- Ô! Nhóc khoẻ phết nhỉ? Có triển vọng đấy, muốn làm việc cho mấy chú đây không?
Shinomori đen mặt phóng đến nắm tay Isagume kéo đi.
- Isagume đi thôi, đừng để mấy lão già ấy dụ dỗ.
Ông chú già cười xuề xòa trước thái độ lồi lõm của Shinomori, ghé tai hai đứa thì thầm.
- Hai đứa là em họ của Oozuki nhỉ? Hãy chăm sóc cho anh họ của mình thật tốt nhé.
Isagume và Shinomori ngoan ngoãn gật đầu. Ngừng một chút, lão già ngập ngừng.
- Ta không biết có nên nói điều này cho hai đứa nghe không nữa, nhưng thằng bé đang dính vào một vài rắc rối... Bảo nó hãy cẩn thận cô công chúa Charron đó.
...
Bọn họ nán lại đó chơi đến tận lúc chiều muộn mới về. Oozuki, Isagume và Shinomori luyến tiếc chào tạm biệt nhóm công nhân rồi cũng phải nhấc mông ra về. Dọc suốt đường đi, Oozuki vui vẻ chuyện trò đủ thứ, nhưng Isagume và Shinomori không còn được thoải mái vô tư như vậy nữa. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Oozuki, hai cô gái đột nhiên lại cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Mặc dù ông chú ở nhà kho không nói gì thêm nữa, nhưng có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Oozuki đã bị công chúa Charron lừa gạt rồi. Là một người bạn tốt, bọn họ có trách nhiệm phải chia sẻ nỗi buồn này.
- Oozuki, mối quan hệ của cậu với công chúa... vẫn tốt chứ?
Shinomori ái ngại gợi chuyện.
- Hả? Bọn tôi vẫn mặn nồng, sao tự dưng hỏi vậy?
- Ờ thì, chỉ là bọn này tò mò không biết những cặp đôi thường làm gì ấy mà.
Isagume xua xua tay đánh trống lảng. May mà Oozuki đầu óc đơn giản không để ý tiểu tiết, hắn tuôn sạch.
- Thường tối đến bọn tôi sẽ hẹn gặp nhau ở con ngõ trước cung điện hoàng gia, cùng đi dạo hoặc dự hội chợ. Nhưng hầu hết thời gian là cô ấy bận không đến được nên tôi sẽ chờ đến nửa đêm rồi đi về. Charron cũng rất thích những món đồ trang sức mà tôi tặng cô ấy, tuy vậy Charron sẽ không bao giờ đeo mà cất giữ nó trong phòng để khỏi mất. Charron cũng là con người rất kín đáo và rất dễ ngại ngùng, nhiều khi nhìn thấy cô ấy đứng trên ban công, tôi có vẫy tay chào nhưng Charron vội vàng trốn vào trong phòng. Charron cũng có một tấm lòng cao thượng, nàng yêu quý tất cả mọi người kể cả tên người hầu, nàng cũng thường xuyên tặng áo ấm và khăn len cho hắn.
- Ừm, thế cô ấy có bao giờ tặng gì cho cậu không?
Oozuki ngây thơ đáp.
- Hả? Cô ấy bảo tôi có hết mọi thứ rồi, đâu cần quà cáp gì nữa nên tôi cũng thôi luôn.
Isagume và Shinomori ái ngại nhìn nhau, cảm thấy thương tiếc cho người bạn chất phác, thật thà của mình bị ả công chúa cắm một cái sừng dài hàng mét. Mà với ai chứ? Với một tên hầu phòng.
Tiểu tiên tóc cam tuyệt vọng cắn móng tay, ném cho Oozuki một tia thương hại nhỏ nhoi. Tấm lòng chân thành của Oozuki còn không được công chúa coi trọng bằng một góc của tên hầu rửa chân cho nàng hàng ngày. Chỉ trách Oozuki đã quá bi lụy với thứ tình yêu mù quáng này, nếu không hắn đã sớm nhận ra công chúa chỉ đang bóc lột hắn.
- Oozuki à, tôi nghĩ là công chúa không thực sự thích anh đâu, có lẽ nàng chỉ cảm mến anh một chút thôi...
- Mặc kệ mọi người nói gì, ánh mắt ấm áp tối hôm đó chắc chắn không thể nào là giả được.
Phải rồi, Oozuki làm sao quên được chứ, đôi con ngươi sáng trong của nàng ánh lên tia trìu mến, và vòng tay mềm mại của nàng vỗ về hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Đó là câu chuyện của gần một năm trước...
Oozuki Asano không tiền bạc, vô gia cư, không người thân, không một công việc, lang thang bất định trên đường phố Chisan. Hắn bắt đầu thấy hối hận chỉ vì sự trẻ người non dạ của mình mà khiến cho Isabella nổi giận. Nhưng cũng tại cô ta quá vô lí, cứ cố gắng đặt niềm tin vào một kẻ lông bông, thiếu ý chí như hắn. Dù sao ở trên Trái Đất cũng còn nhiều người tài giỏi và xứng đáng hơn mà, sao cứ phải cố chấp huấn luyện cho hắn.
Càng nghĩ Oozuki càng thấy rối trí, hắn nghênh ngang đi lại trên đường lớn, không cẩn thận đụng phải dân anh chị.
- Thằng nhãi kia, mày đi đứng kiểu gì đấy!?
- Thằng này ngon, không thèm xin lỗi luôn cơ à!?
Oozuki hất mặt bất cần đời lườm hai tên đầu gấu khiến bọn chúng nổi giận, đánh đập Oozuki dã man. Bụng, tay, chân, mặt mũi, không có chỗ nào là không bị bầm dập, thâm tím. Sau khi đã thỏa cơn tức, bọn chúng hừ lạnh phủi tay bỏ đi, thản nhiên cứ như vừa vứt đi một bịch rác. Oozuki quằn quại trong đau đớn, lê lết thân tàn ma dại tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên không một ai giang đôi tay ra cứu rỗi hắn. Ngay khi Oozuki tưởng như đã chìm trong tuyệt vọng thì từ đâu một bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên mái tóc rễ tre của hắn, dịu dàng xoa dịu trái tim đang rỉ máu.
Oozuki yên tâm nhắm mắt nằm ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là làn da ngăm bánh mật của công chúa Charron. Kể từ đó Oozuki như rơi vào lưới tình của công chúa, hắn say mê si đắm nàng, quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, kể cả lời cằn nhằn của Isabella cũng không còn khó chịu nữa. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, Oozuki xin rút lui khỏi công việc anh hùng. Lúc trước khi phải lựa chọn giữa bỏ hay không, hắn cũng đắn đo dữ lắm, giờ thì Oozuki nói ra điều đó nhẹ như tơ hồng. Isabella nổi trận lôi đình, cô ta đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, hắn mặc kệ, rồi cô ta đùng đùng bỏ đi, coi như mối quan hệ ngắn ngủi của cả hai cũng chấm dứt.
Chấp niệm của Oozuki xuất phát từ lần hiểu lầm tai hại đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top