27 • Chia tách
Lại một bình minh nữa mọc trên vương quốc của gió Venteon. Chim chóc ca hót nhảy múa những giai điệu vui tươi, chúng ríu rít chuyền cành trên những dây phơi quần áo giăng mắc chằng chịt giữa hai tòa nhà. Dưới đường lớn, các gánh hàng bắt đầu kéo xe rời khỏi con ngõ nhỏ để ra phố buôn bán. Đứng từ trên sân thượng của quán trọ Sao Đêm, Isagume có thể thấy rõ ràng khung cảnh tàu buồm tấp nập ra khơi, từng đàn chim chao liệng trên những cánh buồm trắng phau lộng gió.
- Mắc mớ gì tự dưng phải lên tận đây dùng bữa sáng? Ngồi ở phòng ăn không được hả?
- Coi nào, trên sân thượng cũng có nhiều cái hay chứ bộ. Cảnh ở đây đẹp cực, mày sẽ thích lắm đấy.
Tiếng của Akiragi và Oozuki vọng từ dưới cầu thang lên mỗi lúc một gần, chứng tỏ rằng bọn họ đã leo lên đến nơi.
- Ái chà! Trên này nhiều gió ghê!
Oozuki thô bạo mở tung cánh cửa gỗ dẫn ra ban công, hắn vui vẻ chạy đến gần lan can ngắm cảnh phố xá Chisan hoa lệ lúc sáng sớm. Akiragi mặt vẫn nghệt ra như thường, thậm chí còn có phần khó ở vì gió ở trên này khiến tóc hắn bay tứ tung.
- Tóc mày dài quá rồi đấy Akiragi, cắt bớt đi.
Oozuki vỗ lưng Akiragi chan chát khiến hắn không khỏi lườm nguýt thằng bạn một phen.
- Khỏi, tóc tao vẫn đẹp. Mày đừng lo chuyện bao đồng.
- Ra là Goroki thích tóc dài à, gu anh lạ thế.
Isagume cười xuề xòa.
- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn! Ớ, Akiragi cậu đang làm gì đấy!?
Shinomori đến sau không hiểu đầu đuôi mọi chuyện, cô chỉ nhìn thấy cảnh tượng một Akiragi trán nổi đầy gân xanh giận dữ đang lao vào định bứt mớ tóc xoăn bồng bềnh trên đầu Isagume. Cũng may là sự có mặt kịp thời của cô đã cứu vãn tất cả, nếu không có lẽ hai bím tóc sau lưng Isagume lúc này đã biến mất.
Bốn người bọn họ ngồi trên một tấm thảm kẻ caro đỏ, khoanh chân vào cùng thưởng thức bữa sáng. Isagume và Oozuki tranh nhau nhồi thức ăn vào miệng, trong khi Akiragi và Shinomori ăn uống rất từ tốn.
- Thế kế hoạch của cậu là gì?
Akiragi lắc đầu thú nhận.
- Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cả.
Khiến ba người còn lại đang ăn bị sặc, đồng thanh hét lên kinh ngạc.
- Cái gì!?
Đến lúc này, hắn mới trình bày suy nghĩ của mình.
- Chỉ với bốn người thì rất khó để lật đổ được hệ thống đã cắm rễ xuống tận đáy đất nước này, thế nên tôi nghĩ ít nhất phải có một nhóm khoảng 20 người trở lên lôi kéo những nô lệ khác cùng đứng lên khởi nghĩa. Nhóm còn lại sẽ làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn đó là trực tiếp thâm nhập hang ổ kẻ địch và tiêu diệt bọn chúng.
Oozuki hiểu ra ngay lập tức, hắn lên tiếng giải nghĩa ý đồ của Akiragi.
- Nói chung ý cậu là đội chúng ta sẽ tách thành hai nhóm, nhóm 1 thiên về chiến đấu và nhóm 2 thực hiện hoạt động ngoại giao chứ gì?
- Phải rồi ha, dù có tiêu diệt được băng đảng đó đi chăng nữa mà ý thức của người dân vẫn vậy thì họ sẽ mãi mãi bị cai trị thôi.
Shinomori đồng tình nói.
- Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta chia nhóm kiểu gì đây?
Isagume đột ngột đi thẳng vào trọng tâm. Mọi người đồng loạt gật gù, ai nấy đều rơi vào trầm tư.
- Shinomori là một người rất am hiểu về chính trị nên có lẽ sẽ ở nhóm 2, Asano sống ở nơi này đã lâu nên có thể quen biết một vài người, tôi thì chắc chắn là ở nhóm 1 rồi...
Shinomori chợt phát hiện ra lời nói của Akiragi có gì đó thiếu sót, cô ta hỏi lại.
- Vậy còn Isagume?
- Cô ta... vô dụng toàn tập. Lười biếng, hậu đậu, vô lo vô nghĩ, chỉ tổ vướng chân thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà.
- Này!!
Isagume hét lên giận dữ, tiểu tiên không thể chịu nổi việc nhân cách của mình lại bị chà đạp, giá trị bị hạ thấp đến mức đáng thương như thế. Oozuki nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng hòa giải.
- Thôi nào Akiragi, Isagume chắc chắn sẽ giúp được chúng ta mà. Cô muốn ở nhóm nào hả Isagume?
- Không cần hỏi cô ta đâu, cứ vứt cô ta vào chung nhóm với mấy người đi.
Akiragi thô lỗ cắt ngang buổi thảo luận, hắn đã dùng xong bữa sáng, bèn đứng dậy và đi xuống dưới. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận dặn dò.
- Trông chừng Isagume kẻo cô ta lại mất tích nữa đấy.
Isagume bất mãn phồng má, đôi mắt chanh to tròn long lanh rơm rớm nước mắt, hàng mi dày nặng trĩu phủ lên con ngươi buồn thảm, đôi môi nhỏ nhắn bặm chặt uất ức không nói thành lời. Cả Oozuki và Shinomori đều luống cuống vỗ vai an ủi Isagume.
- Akiragi chỉ lo lắng cho cô mà thôi!
- Đúng đấy! Goroki thằng đó trước giờ đâu có thốt ra được lời lẽ nào tử tế!
- Cứ kệ hắn đi, chúng ta còn có công việc quan trọng hơn mà!
Isagume ủ rũ ngồi bệt trên thảm, cúi đầu thật thấp để cho mái tóc cam dày che đi khuôn mặt sầu muộn của mình.
- Đúng! Mọi người nói đúng! Akiragi khốn nạn gì đó thì kệ hắn đi! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tốt đến nỗi hắn phải lác mắt, quỳ xuống đất bái phục!
Isagume rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, hai mắt cô sáng trong lấp lánh hơn cả sao trời, tung nắm đấm lên trời thể hiện tinh thần quyết tâm cực độ. Tiểu tiên sẽ khiến cho Akiragi cao ngạo phải tự ngộ ra một bài học, đó là đừng bao giờ coi thường tiên nữ của đế quốc.
- Mọi người cùng hô theo tôi nào! Quyết tâm!
- Q— Quyết tâm!
Oozuki và Shinomori chẳng hiểu bọn họ đang quyết tâm làm cái gì, nhưng thôi cứ chiều theo ý Isagume cái đã. Dưới bầu trời Chisan sáng xanh và lộng gió, một tổ đội mới đã được thành lập. Mặc dù mới chỉ vừa xác lập dựa trên một ý tưởng mơ hồ về chính nghĩa, nhưng một khi đã nghiêm túc đồng lòng dốc sức lại, chắc chắn không gì có thể cản phá bước chân bọn họ.
- Nói thế thôi, chứ tôi vẫn muốn giúp đỡ Goroki. Anh ấy sẽ chỉ có một mình trong suốt quãng thời gian này.
Isagume mỉm cười dịu dàng, xúc động nói.
- Ừm! Chắc chắn bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu ta thật tốt!
Shinomori và Oozuki không hẹn mà cùng đồng thanh đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top