25 • Phiên đấu giá

Ảo Tưởng Hương là một loại chất gây ảo giác cực mạnh, khiến cho người hít phải trở nên mê man bất tỉnh, chìm sâu vào trong giấc mơ tuyệt đẹp do chính những khát vọng thầm kín của người đó tạo nên. Ảo Tưởng Hương sẽ khiến người đó tự huyễn hoặc bản thân mình, và nếu chấp nhận giấc mơ đó thì sẽ vĩnh viễn chìm trong cơn mê không bao giờ tỉnh lại, trừ khi được uống thuốc giải. Ảo Tưởng Hương bị liệt vào danh sách cấm trên toàn lục địa, lại thêm việc những nguyên liệu pha chế Ảo Tưởng Hương bây giờ rất khó kiếm nên trên thị trường chợ đen bây giờ, giá của một lọ Ảo Tưởng Hương bé tí đã là 2 Ruk.

Việc bọn chúng sử dụng một loại thuốc đắt đỏ như thế lên Isagume chứng tỏ giá trị của một nô lệ thuộc tộc tiên phải cao hơn gấp mấy chục lần số tiền chúng bỏ ra. Đáng nhẽ trong tình thế này Isagume không nên cười, nhưng bởi cái tính cách vô tư, yêu đời đã ngấm sâu vào máu nên thay vì cảm thấy nguy hiểm, nàng lại tự hào vì giá trị của bản thân đã được công nhận.

Nhưng nói gì thì nói Isagume cũng phải trốn khỏi đây thôi, cô đã mất tích quá lâu rồi. Isagume loay hoay cởi trói, cô tạo ra một quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay, chỉ chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào. Một đứa bé trong đoàn đột nhiên tiếp cận Isagume, nó nắm tay áo cô giật giật mấy cái liền, giương đôi mắt nai ngây thơ lên hỏi.

- Chị định bỏ bọn em ạ?

Tất cả người trong đoàn đều đồng loạt quay ra nhìn Isagume với ánh mắt kì dị. Isagume chột dạ giật giật khóe môi, cô bất đắc dĩ lắc đầu.

- K— Không, tất nhiên là không rồi!

Và thế là ý định bỏ trốn trong im lặng của Isagume đã tan tành theo mây khói. Isagume nước mắt chảy thành ròng trong lòng, thầm tự trách bản thân sao quá dễ dãi. Cô chỉ định làm thân với họ để thu thập thêm thông tin thôi, thế quái nào cũng bị đếm vào đoàn nô lệ luôn rồi?

- À, hay thế này đi, tôi sẽ giải thoát cho tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau trốn thoát?

Isagume hoan hỉ vỗ tay, những tưởng mình vừa nảy ra diệu kế, lại bị mọi người phản bác ngay lập tức. Hình phạt dành cho nô lệ bỏ trốn không nhỏ đâu, nếu kế hoạch bất thành sẽ bị bắt lại hành hạ, đánh đập rất dã man, còn thê thảm hơn cả khi chưa bỏ trốn nữa. Phương án chia ra làm hai nhóm chạy trốn cũng không khả thi, vì nhóm ở lại sẽ bị canh giữ và đối xử nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Sau khi nghe lý lẽ mà mọi người đưa ra, Isagume chỉ thấy chốt lại được một vấn đề.

- Nói tóm lại là mọi người không muốn tự trốn đi chứ gì? Hay là mọi người sợ hãi hậu quả của nó?

Đoàn nô lệ chần chừ nhìn nhau, một người đại diện đứng lên nói to.

- Không phải là bọn tôi không muốn bỏ trốn nhưng rủi ro phải nhận là quá lớn...!

- Tôi chỉ thấy một đám người đang run sợ chính cái gông cùm vô hình mà mình tự tạo ra thôi. Cuộc sống nô lệ khiến mọi người bắt đầu quên mất bản thân là ai rồi!

Isagume đột ngột hét lớn khiến ai nấy đều giật nảy mình.

- Nói đi! Mọi người là ai!?

- N— Nô lệ...?

Một thanh niên rụt rè giơ tay cho ý kiến.

- Saiiiiiii!!!! Lại lần nữa! Mọi người là gì!?

Isagume nổi giận gạt phắt ý kiến đó đi ngay lập tức, cô giậm chân bình bịch, tay chỉ lên trần nhà hét to.

- T— Trẻ em ạ...?

Một đứa bé bị sự hối thúc của Isagume giục giã, nhanh chóng tiếp lời.

- Gần đúng, cái gì mà bao quát hơn ấy!?

Isagume đến cả con nhỏ cũng không tha, cộc cằn nhịp chân. Mọi người đều bị cuốn theo thái độ khẩn trương của tiểu tiên, nhao nhao lên tranh nhau nói.

- C— Con người...!

- Chúng tôi là con người!

Isagume hừ mũi suy nghĩ, cô thẳng thắn xác nhận.

- Không, mọi người chỉ là đống rác thôi.

Khiến toàn bộ con người có mặt trong phòng đều nghẹn lời, hóa đá toàn tập.

- Cặn bã xã hội, một lũ ngốc, hèn nhát, yếu đuối, vô dụng và bốc mùi.

Từng lời từng chữ của Isagume như găm sâu vào tim đen của bọn họ, có những người xấu hổ cúi mặt, có người lại giận dữ nghiến răng. Dù thế nào đi chăng nữa thì Isagume cũng đã thành công vực dậy phần cảm xúc chân thật đã ngủ yên trong họ. Lúc đến đây, mặt ai cũng trưng ra độc một biểu cảm vô hồn, chán ngắt. Isagume mỉm cười, cô gầm lên phẫn nộ.

- Nhưng cùng với nhau, rác chồng rác, chúng ta có thể tạo thành một bãi rác cao cấp! Đè chết hết lũ chủ nô khốn kiếp đã khiến cuộc sống tươi đẹp của chúng ta thành ra thế này! Sử dụng chính thứ mà chúng đã chà đạp vứt bỏ để trả thù!!!

Đoàn nô lệ như vỡ òa trong tiếng hô vang, từ trẻ em, người già, đàn ông rồi phụ nữ, tất cả đều tung nắm đấm lên trời hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Isagume. Ngay khi cô nghĩ mình đã thành công được một phần kế hoạch rồi thì đột nhiên cánh cửa sắt nặng nề mở tung, bốn tên người thú xộc vào trong, tóm cổ Isagume và lôi tiểu tiên ra ngoài. Mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ mà đoàn nô lệ ghim lên người, Isagume vẫn vui vẻ cười tươi, làm ký hiệu hòa bình trên tay phải trước khi khuất dạng sau ngã rẽ.

Isagume không hề chống cự hay phản kháng với những yêu cầu của bọn chủ nô nên khi bước ra sân khấu, trông cô vẫn tươi tắn và tươm tất. Đứng trước hàng ngàn cặp mắt đang đâm chọc, tiểu tiên vẫn giữ dáng vẻ duyên dáng.

- Thưa quý vị và các bạn, món hàng đặc biệt nhất của hôm nay đã cập bến chợ đen của chúng ta rồi đây! Xin giới thiệu, một tiểu tiên cao cấp trực thuộc sự quản lý của Đức Mẹ đáng kính, món hàng đến từ đế quốc Lumine hùng mạnh, Isagume Shoko!

Isagume điệu nghệ hất tóc, cô xoạc cẳng ra đứng khoanh tay, chễm chệ nhìn đám đông bên dưới. Có lẽ những vị khách trước nay tham dự phiên đấu giá đều đã quen với dáng vẻ sợ hãi, nhu nhược của các nô lệ, nên khi chứng kiến một trường hợp tự tin như Isagume, không khí trong hội trường bất giác chùng xuống rõ rệt.

- E hèm... Vậy giá khởi điểm của tiểu tiên Isagume là 40 Ruk...!

Turtle còn chưa nói dứt câu, Isagume đã nhảy vào tranh lấy loa to trên tay gã chủ trì, cô ta tằng hắng giọng.

- Đối với một người tuyệt vời và xuất sắc như tôi thì 40 đồng vàng là một cái giá quá bèo, chí ít phải 50, không, 100 Ruk khởi điểm!!

Lần này, đám người bên dưới không còn hò hét vang dội như những lần trước nữa, bọn họ xì xầm trao đổi với nhau, ái ngại nhìn tiểu tiên.

- Cô ta bị điên rồi hả?

- 100 Ruk sao? Chắc chắn chả ai dại dột đến nỗi trả một mớ tiền như thế, dù có là một tiểu tiên đi nữa.

- Mà ngay từ đầu thì có xứng đáng không khi vứt tiền chỉ để mua nô lệ như vậy?

Turtle sợ sệt lấy khăn tay chấm mồ hôi, hắn lắp bắp nói.

- D— Dạ thưa quý vị... có lẽ 100 Ruk là quá nhiều cho giá khởi đầu, tôi sẽ hạ xuống một chút ạ...

- Không được!

Isagume giận dữ quát, cô ta quắc mắt lườm Turtle khiến hắn chột dạ lùi xa bảy bước. Khiến một người chủ trì hàng trăm những phiên đấu giá man rợ vô nhân tính phải đồ mồ hôi hột, tiểu tiên tóc cam cũng không phải dạng vừa. Các vị khách bắt đầu e ngại, tần ngần không dám vung tiền cho một đứa con gái mạnh bạo như Isagume.

- C— Có ai muốn mua món hàng số 4 không ạ...?

Turtle thì thầm trong miệng, ngay khi hắn nghĩ là mình đã hết hi vọng bán được món hàng này thì một giọng nam trầm chợt vang lên giữa đám đông im lặng. Hắn mặc áo choàng kín người, đeo mặt nạ hình mỏ quạ, cao ngạo giơ bảng trắng. Dòng mã số 306 đỏ chót trên tấm bảng lấp lánh dưới ánh sáng rọi từ phía sân khấu.

- 100 Ruk.

- D— Dạ!?

Turtle cứ tưởng mình nghe lầm, hắn ngoáy tai một hồi, cẩn thận hỏi lại.

- 100 Ruk. Ta sẽ mua con ả.

Người đàn ông chậm rãi nhả từng chữ, kiên định giơ bảng. Cả hội trường đều há hốc mồm, quay ra nhìn người đàn ông đó với ánh mắt thán phục. Đến cả Isagume cũng bất ngờ, không ngờ cô chỉ thách chơi chơi thôi mà cũng có kẻ dám mua một nô lệ vô dụng với giá 100 đồng vàng. Isagume cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ở lại phòng giam một khoảng thời gian nữa với hội nô lệ rồi, bây giờ bị bán đi thật, cuộc đời cô giờ sẽ trôi dạt về đâu? Akiragi và Shinomori không biết có đi tìm cô không nữa, hay lại thở phào nhẹ nhõm vì vứt được một cục nợ.

Lần này Isagume không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa, cô cắn ngón tay tuyệt vọng. Turtle thì ngược lại, hắn nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, niềm nở xoa xoa hai tay vào nhau.

- Vì không còn ai ra giá cao hơn nên món hàng cuối cùng đã thuộc về người đàn ông mang số hiệu 306!! Phiên đấu giá xin được kết thúc tại đây. Xin mời các vị khách đã chốt được hàng ra đằng sau khán đài để giao dịch ạ.

Cả hội trường vỗ tay rào rào, nồng nhiệt huýt sáo tán dương người đàn ông hào phóng đã khuấy động phiên đấu giá. Sau khi các vị khách đã ra về hết, chỉ còn bốn người ở lại cùng với bốn nô lệ của mình.

Isagume bị dẫn đến trước mặt người chủ mới. Turtle đặc biệt giao cho hắn một cái chìa khóa để tháo mở gông cùm trên tay Isagume rồi cũng rời đi ngay tức khắc sau khi ôm trọn bọc tiền lớn. Trong không gian yên ắng chiếu thứ ánh sáng nhờ nhợ rọi từ bên ngoài qua khung cửa sổ cũ nát giờ chỉ còn độc hai người. Tiểu tiên đứng đối diện chủ nhân, vừa hồi hộp xen lẫn lo lắng, vừa háo hức muốn xem gã điên đã vung ngần ấy gia tài chỉ để mua cô thực ra là người thế nào. Bình thường chẳng ai làm đến mức ấy vì một nô lệ cả.

- Xin chào anh, số 306, em biết đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng phải chăng anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên...?

Isagume mơ mộng ôm đôi gò má trắng bóc đỏ lựng lên vì ngượng, cứ tưởng gã sẽ đánh đập hay nhiếc móc cô vì tội vô lễ, nhưng không, gã nắm lấy cổ tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô. Dù bị chiếc mặt nạ mỏ quạ đen sì che bớt, nhưng Isagume có thể tự tin khẳng định rằng người đàn ông này rất đẹp trai. Ở người gã toát lên vẻ nam tính, lạnh lùng bá đạo, hoàn toàn khác xa với hình ảnh Akiragi nhếch môi cười đểu trêu chọc cô mỗi ngày. Không hiểu sao, Isagume có cảm giác ấm áp, được che chở, bảo bọc khi ở cạnh gã. Tim nàng đập thình thịch, nhức nhối như điên, nàng chỉ mong quãng thời gian ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi.

- Khục...!

Người đàn ông chợt bật cười.

- Cô đúng là vẫn ngu dốt và dễ tin người như ngày nào nhỉ?

Gã đàn ông giở chiếc mũ trùm đầu ra, để lộ mái tóc xanh màu thiên thanh ánh bạc mà có chết Isagume cũng không bao giờ quên. Isagume thảng thốt bụm miệng, không thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

- Goroki! Anh đang làm gì ở đây!?

- Tất nhiên là đi tìm cô rồi, hỏi thừa...

Akiragi mệt mỏi nhíu mày, hắn lảo đảo ngã xuống, may mắn có bờ vai của Isagume đỡ lấy. Bàn tay mềm mại của Isagume vô tình chạm lên bụng Akiragi, một dòng nước ấm nóng đọng trên tay cô.

- C— Cái gì đây? M— Máu...!

Isagume hốt hoảng ngó nghiêng tới lui, xác định không còn ai ở đây mới dám sử dụng hồi phục cấp tốc Recovery.

- Anh thật là... làm gì mà để đến nông nỗi này vậy...?

Isagume nhỏ giọng nhiếc móc, còn Akiragi im lặng không đáp, hắn chỉ lẳng lặng tựa cằm lên vai Isagume, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Isagume rụt rè chạm vào trán Akiragi, thấy hắn không phản kháng mới dám mạnh dạn vuốt tóc Akiragi.

Không biết hắn đã trải qua những chuyện gì, nhưng lúc này tốt nhất là hãy cứ để hắn nghỉ ngơi thôi.

Isagume sử dụng phép nhấc bổng Lift để nâng Akiragi lên, ngay khi họ vừa chui ra khỏi tòa nhà trung tâm, Isagume đã thấy Shinomori đang sốt ruột lảng vảng bên ngoài sảnh chính.

- Isagume...!!!

- Shinomori!? Á, đau quá, đừng có vò đầu tôi!!

Hai người bạn mới có một đêm không gặp nhau mà đã òa khóc nức nở như cả thiên niên kỷ trôi qua không bằng. Isagume cũng dịu dàng vòng tay qua ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Shinomori, ở trên sân khấu lúc đó, trong lòng cô cũng run lắm, cô sợ mình sẽ bị bán đi nên mới thét giá cao ngất trời để dọa mấy kẻ bên dưới, cô sợ khi biết mình đã trở thành nô lệ, Akiragi và Shinomori sẽ vứt bỏ cô. Không ngờ họ còn lặn lội đến tận nơi nguy hiểm này để tìm cô, Isagume thật may mắn khi có những đồng đội tuyệt vời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top