23 • Theo dõi và cạm bẫy
Khi bọn họ về đến quán trọ Sao Đêm, tình cờ thế nào Oozuki cũng vừa mò mẫm về đến nhà. Trông hắn có vẻ vui lạ thường, cười toe toét chào hỏi tứ phương nhưng chỉ có Akiragi là đáp lại, Isagume và Shinomori không khỏi ném cho hắn ánh nhìn chết chóc sắc lẹm.
- Ủa? S— Sao thế Shinomori, Isagume? Hai người nhìn giận dữ quá vậy?
Oozuki chột dạ lùi một bước đề phòng.
- Cũng chẳng có gì đâu...
- Bọn tôi bực cái người nào đó hẹn đi xem hội mà trốn đến giờ mới ló mặt ra.
Cả Isagume và Shinomori đều cùng đưa ánh mắt dị nghị bất bình lườm Oozuki nhưng chẳng hiểu thế nào hắn lại nhìn nhầm thành Akiragi. Oozuki tiến đến vỗ vai Akiragi, nhỏ giọng than trách.
- Ây da Goroki, ông làm gì mà để hai người đó ghét dữ vậy?
- Chịu. Tôi đi ngủ đây.
Akiragi không có lấy một biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt, hắn chậm rãi leo lên cầu thang và khuất dạng sau cửa phòng. Shinomori cũng lắc đầu ai oán, nối gót theo Akiragi đi về phòng mình. Còn có mình Isagume và Oozuki ở lại tiền sảnh, tiểu tiên mới mở lời.
- Tôi có thắc mắc một chuyện.
- Hả? Chuyện gì thế Isagume?
Isagume nghiêm nghị hỏi.
- Akiragi nói rằng lúc đi chơi với cậu ấy, anh có mua một cái kẹp tóc bằng đá quý, vậy bây giờ nó đâu rồi?
Oozuki thoáng qua tia hốt hoảng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn gãi đầu cười giả ngu.
- A ha ha, có lẽ nó rơi dọc đường mất tiêu rồi...!
Tiểu tiên không dừng lại, tiếp tục hỏi dồn.
- Anh chắc chưa?
Khiến Oozuki không khỏi một phen lúng túng.
- C— Chắc!
Isagume nhíu mày nhìn điệu bộ lắp bắp, tay chân luống cuống, mắt liếc ngang dọc của Oozuki, tạm thời tha thứ cho hắn, ngúng nguẩy lắc mông bỏ đi. Đá quý là một chất liệu rất hiếm, đâu phải cứ muốn mua là được, đến cả các anh hùng cũng chỉ được cấp cho một thanh kiếm gắn đá quý loại trung, một thường dân như Oozuki lấy đâu ra tiền mua đá quý. Không hiểu hắn đã làm những trò gì chỉ để kham nổi một cục không biết chừng.
Tiểu tiên sẽ không quên, không bao giờ quên gương mặt của kẻ đã khiến Akiragi phải buồn phiền, phá hỏng kế hoạch hoàn hảo bắt cặp với Akiragi của cô và làm tâm trạng của cả nhóm chùng xuống rõ rệt. Vì tương lai mai này của hội anh hùng xanh lam, Isagume quyết tâm sẽ giải quyết chuyện của Oozuki bằng được.
Sáng hôm sau, Isagume dậy rất sớm, cô phóng vọt từ trên tầng hai xuống đại sảnh, những tưởng mình sẽ là người xuống sớm nhất, thế nào lại bắt gặp Akiragi đang đứng nói chuyện với ông già ở quầy tiếp tân. Ông ta tên là Nairo, chủ của quán trọ Sao Đêm, kiêm luôn người tiếp khách. Vừa nhìn thấy cái đầu tóc cam của Isagume lấp ló sau chậu cây xanh, Akiragi lên tiếng ngay lập tức.
- Cô trốn làm gì, tôi nghe thấy từ lúc cô mở cửa phòng rồi cơ.
Isagume ngượng nghịu thò ra, chạy đến đứng cạnh Akiragi, không nhịn được mà thăm hỏi.
- Anh đang làm gì vậy?
- Cô bị đui hả? Trả phòng chứ còn gì nữa.
Akiragi cộc cằn trả lời.
- Ớ không được!
Isagume giật mình xua xua tay, cô ta giằng lấy cái chìa khóa phòng của Akiragi giấu nhẹm ra sau lưng. Akiragi giây đầu khó hiểu, mấy giây sau liền nổi đóa, khoanh tay đứng nhìn Isagume nghiêm khắc. Isagume chột dạ, run rẩy né tránh ánh nhìn hình viên đạn của Akiragi nhưng vẫn không quên nắm chặt chiếc chìa khóa như thể nó là sinh mệnh của mình. Akiragi định đứng im để cô ta tự khai, nhưng có vẻ con bé cứng đầu này sẽ không hé răng bất cứ một lời nào, nên hắn đành phải xuống nước hỏi.
- Thế nào, cô có đưa chìa khóa đây không? Tôi không có thời gian chơi trò tìm đồ với cô cả ngày đâu.
Isagume cắn răng, cô sợ hãi xin xỏ.
- G— Goroki à, hay là chúng ta ở lại đây thêm một ngày nữa đi...
Tất nhiên Akiragi sẽ không dễ dàng đáp ứng, cậu ta tìm hiểu cặn kẽ.
- Ở lại làm gì?
- Ờ thì... em muốn...
Isagume vân vê vạt áo, cô ta cúi gằm mặt xuống nhìn vào mũi giày, hai má phồng ra bất mãn, đuôi mắt đã hoen đỏ và rơm rớm nước vì sợ hãi.
- Đèn lồng!!
Một giọng thét phấn khích vang lên từ trên đầu cầu thang, Shinomori phi xuống, phấn khích nhảy lên xuống, nắm tay Isagume và Akiragi, đôi mắt lấp lánh của cô ta ánh lên tia sáng rực rỡ không gì cản nổi. Shinomori run sướng hoan hỉ.
- Tối nay sẽ có đêm hội đèn lồng mừng sinh nhật thứ 16 của công chúa Venteon, người ta sẽ bắn cả pháo hoa phép thuật đủ thể loại. Đồng nghĩa với việc đây chắc chắn sẽ là màn trình diễn ánh sáng đỉnh nhất 10000 năm trở lại đây. Chúng ta nhất định phải tham dự...!
Akiragi nhìn bộ dạng vui vẻ của Shinomori, lại nhìn sang Isagume đang ủ dột, thức thời thở dài. Cậu ta gật đầu, miễn cưỡng nói.
- Thôi được rồi, nếu chỉ thêm một ngày nữa thì chúng ta vẫn có thể lo liệu được.
Isagume và Shinomori đồng loạt ngước lên nhìn Akiragi, phút chốc mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng. Akiragi lấy lại cái chìa khóa trao cho ông chủ, cậu trả thêm tiền để gia hạn thuê phòng thêm một buổi tối nữa. Cùng lúc đó, Shinomori ghé nhỏ vào tai Isagume thì thầm.
- Tuy không biết kế hoạch của cô là gì nhưng đây là cơ hội của cô đấy, hôm qua cô về phòng với vẻ mặt đăm chiêu quá nên tôi nghĩ chắc cô chưa được đi chơi riêng với Akiragi nhỉ?
Isagume đỏ bừng mặt xấu hổ, đúng là ban đầu kế hoạch là như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn khuôn mặt buồn bã, thất thần của Akiragi, Isagume chẳng thiết làm phiền cậu ta nữa. Bây giờ cô chỉ muốn Akiragi vui vẻ trở lại, nở nụ cười kiêu hãnh như mọi khi là được rồi.
- Cảm ơn cô Shinomori vì đã lo nghĩ cho tôi. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.
Lẽ dĩ nhiên Isagume sẽ không mời Akiragi đi chơi nữa, thay vào đó cô quyết định sử dụng lần hành động này để theo dõi Oozuki. Ở hắn có điều gì đó rất lạ, chắc chắn hắn đang giấu giếm chuyện gì với Akiragi. Cậu ta biết thừa người bạn thân bấy lâu nay lại không tin tưởng mình, tuy không nói ra nhưng trong lòng rất sầu thảm. Vì thế chỉ cần cô tìm ra bí mật của Oozuki và bắt hắn phải khai ra trước mặt Akiragi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, dù có phải sử dụng bạo lực hay những mánh khóe bẩn thỉu tới cỡ nào đi chăng nữa.
Akiragi đã bỏ cuộc, nhưng cô thì chưa đâu. Isagume thề sẽ lôi vụ này ra ánh sáng.
Cả buổi chiều hôm đó Isagume chỉ loanh quanh trước cửa quán trọ và con đường mòn dẫn ra chuồng giữ ngựa ở sân sau, căng mắt nhìn mọi động thái người ra vào ở hai địa điểm này. Oozuki làm việc rất bình thường, thậm chí còn vô cùng tận tâm, hăng hái, hoàn toàn chưa có biểu hiện gì đáng nghi.
Nhưng chắc chắn tối nay Oozuki sẽ hành động, Isagume phải theo sát hắn từng bước chân. Quả nhiên, chạng vạng tối hôm đó, Oozuki lại hẹn mọi người ra phố chơi. Hắn cười giả lả dẫn dụ Akiragi đi lòng vòng khắp mọi nơi nhưng cốt là để đánh lạc hướng, Isagume biết thừa. Bọn họ vẫn làm những việc giống y hệt ngày hôm qua, ăn uống và chơi các trò chơi ở quầy hàng. Isagume mặc dù đói meo rồi và cũng thèm được tham dự các hoạt động của hội chợ nữa, nhưng vì mục tiêu cao cả hơn nên đành phải nín nhịn lại.
- Sữa dâu mà mày yêu thích đây Akiragi, hoàn toàn làm từ sữa dê 100% và dâu tây tươi trồng ở sa mạc đấy nhé.
Isagume thèm thuồng chằm chằm nhìn cốc sữa dâu đậm đặc sóng sánh trên tay Oozuki, bất giác nuốt ực một ngụm nước bọt.
- Món bánh mì nhồi thịt sốt cà ri kiểu Chisan này cũng ngon lắm...!
Hai mắt cô quáng đi vì cơn đói kéo đến, bứt rứt gặm cái khăn tay.
- Còn đây là súp cua, hải sản tươi rói mới đánh bắt luôn nhá!
Không được rồi, không thể để mùi hương thức ăn thơm nức của phiên chợ này cám dỗ. Isagume quyết tâm dặn lòng mình như thế, rồi chẳng biết từ lúc nào, Isagume đã bị hương đồ ăn dẫn dụ, cô ta nhẹ nhàng bay lên, phiêu theo dòng chảy của gia vị.
- Isagume? Cô đang làm cái trò gì vậy? Sao cứ chúi mũi vào cái bát của tôi thế?
Giọng điệu lạnh lùng của Akiragi cắt ngang dòng mơ tưởng khiến Isagume chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê.
- Hả?
Nhận ra mình đã làm một việc vô cùng thất thố, Isagume xấu hổ giấu mặt sau chiếc mũ rơm, lấm lét nhìn Akiragi và Oozuki đang liếc mình với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.
- Thế này đi, sao ba người chúng ta không cùng tham gia hội chợ luôn nhỉ?
- Ờ, thế cũng được.
Isagume chớp chớp mắt kinh hoàng. Akiragi mà lại dễ tính thế sao? Và Oozuki, người mà Isagume đang có một chút bực tức căm ghét trong lòng lại đột nhiên hào hiệp đến lạ. Đột nhiên mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió, không khí ấm áp bủa vây vậy?
Lẽ nào trước nay Isagume đã luôn hiểu lầm Oozuki? Cô cứ nghĩ hắn là một con người vô cùng xấu xa nhỏ mọn cơ, hóa ra cũng ga lăng và phóng khoáng phết đấy chứ. Ôi, không ổn rồi, Isagume cảm thấy hạnh phúc quá chừng.
Tiểu tiên vô tình bị cuốn theo bầu không khí tươi vui của khu chợ, nhất thời hồ đồ mà quên đi nhiệm vụ trông chừng Oozuki, thành ra khi sực tỉnh lại khỏi cơn mê muội, cô lại thấy mình và Akiragi đang sóng bước bên nhau, còn Oozuki đã biến đâu mất dạng. Isagume gặm gặm cái khăn tay, mồ hôi đổ ròng ròng hối hận, cô run rẩy quay sang hỏi Akiragi.
- G— Goroki à, rốt cuộc thì Oozuki biến đi đâu mất rồi...?
- Hả? Cô bị ngáo à? Cậu ta đã bảo đi vệ sinh từ mười kiếp trước rồi còn gì.
Akiragi khịt mũi chì chiết Isagume.
- M— Mười kiếp...?
Isagume chớp đôi mắt màu vàng chanh óng ánh của mình, choáng ngợp trước câu nói của Akiragi. Rồi như chợt nhận ra điều gì, tiểu tiên "A" lên một tiếng đầy kinh hãi.
- Chết rồi! Để hắn xổng mất rồi! Chắc chắn hắn đang đi làm cái trò bí mật gì đó! Chúng ta phải mau bám theo—
Tiểu tiên ra sức co giò chạy nhưng mãi vẫn không thấy tiến lên được chút nào, hóa ra là do Akiragi ở đằng sau đang kéo cổ áo không cho đi. Cậu ta bất lực vuốt mặt, không biết nên nói gì cho hợp lý trong tình huống này. Rốt cuộc, Akiragi cũng phải trình bày để cho tiểu tiên hiểu.
- Bỏ đi, không cần phải theo dõi cậu ta nữa đâu.
- Sao mà được! Hắn ta chắc chắn đang làm trò bại hoại gì đó nên mới giấu anh!
- Trời ạ, tôi hiểu là cô lo lắng cho cảm xúc của tôi nhưng mà... hắn chỉ đi hẹn hò với bạn gái thôi.
Akiragi đập cái bốp vào trán, thế nên cậu mới không muốn để Isagume biết được chuyện mình đã rảnh hơi thế nào khi theo đuôi một kẻ chỉ đi gặp gỡ người yêu. Isagume bỡ ngỡ đứng sững lại, rồi mặt cô giãn ra, cười khùng khục như điên. Akiragi bực bội xen lẫn xấu hổ, hắn cốc đầu Isagume một cú đau điếng rồi bỏ đi trước khiến Isagume í ới chạy theo sau.
- Vậy chuyện của Oozuki tính sao đây?
- ... Kệ cậu ta đi. Mình chúng ta đi chơi là đủ rồi.
Akiragi trầm lắng đáp, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ nhừ như quả cà chua chín, tóc mái dày xanh màu thiên thanh tuyệt đẹp che đi đôi mắt xám sớm đã trở nên lấp lánh và trong vắt. Tim của Isagume đập rộn ràng, co thắt lại, nhức nhối vì một loại cảm xúc mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Ánh sáng từ đèn lồng và các gian hàng xung quanh chiếu sáng hắt lên khuôn mặt nam tính của Akiragi khiến hắn trở nên điển trai hơn bao giờ hết. Hắn chìa bàn tay mềm mại với những ngón tay thuôn dài ra trước mặt Isagume, chỉ đợi một cử chỉ đáp lại. Hai gò má trắng trẻo của tiểu tiên nhuộm một màu hồng đào rực rỡ, nàng vò ngực trái, lưỡng lự giơ tay ra. Tiểu tiên đã những tưởng nàng chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
... Đáng nhẽ bình thường nàng phải ngay lập tức nhảy bổ vào và ôm chầm lấy Akiragi, nhưng có gì đó không đúng. Đôi mắt đó không phải của Akiragi mà cô quen biết, một đôi mắt lạnh lẽo, u ám khiến người xung quanh giật mình kinh sợ chứ không phải long lanh, hiền hòa như của Akiragi trước mặt. Isagume rụt tay lại, nàng thở hổn hển nhìn bàn tay run rẩy điên dại của mình. Akiragi thật sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như thế. Akiragi thật sẽ không bao giờ đối xử tử tế, ấm áp với người khác như thế.
Isagume gạt bàn tay đang lơ lửng chìa ra giữa không trung, cô lườm Akiragi trước mặt với một ánh nhìn lạnh lẽo, xa cách.
- Ngươi không phải là Akiragi Goroki. Ngươi là ai!? Tại sao lại đóng giả làm Akiragi!?
Ngay khi Isagume cảnh giác hét lên, không gian xung quanh đột ngột trở nên tối sầm lại, trời và đất như đảo lộn, tất cả đều cùng chung số phận bị hút vào một hố đen khổng lồ.
Nàng hốt hoảng mở mắt ra lần nữa, lúc này, không có hội chợ nào cả, không ánh sáng rực rỡ, không các gian hàng nhộn nhịp, không pháo hoa sắc màu, chỉ có một màn ánh sáng xám đặc bao trùm khung cảnh. Nàng cựa quậy người, nhưng hai tay và hai chân nàng đều bị trói trong một cái gông cùm bằng sắt nặng. Nàng khó khăn mở miệng, nhưng hai cánh môi nàng như dính chặt vào nhau không thể tách ra bởi đã bị một miếng vải buộc chặt.
Isagume quằn quại bò trên sàn nhà, hai bàn tay nàng đều bị bó chặt trong dây thừng, còn hai cổ tay lại nối với nhau bởi xích sắt, chẳng thể cựa quậy nổi một li. Trong bóng tối thế này, thứ nàng cần nhất là ánh sáng, nhưng nàng lại không thể sử dụng được phép thuật nguyên tố bởi hai lòng bàn tay đã bị bó vào nhau chặt cứng. Isagume rấm rứt rơi nước mắt, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy hoảng sợ, nhục nhã đến thế.
Một tiếng kèn kẹt của bản lề cửa vang lên, Isagume ngã xuống đất, nằm im giả vờ bất tỉnh. Tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp. Một ai đó tiến đến, đá đá vào người nàng vài cái, nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, gã đàn ông đó cũng cất tiếng sau khi đã kiểm tra tình trạng của Isagume.
- Con bé vẫn còn chìm vào cơn mộng mị của Ảo Tưởng Hương, có lẽ phải một lúc lâu sau nó mới tỉnh dậy.
Kế đó, một giọng trầm khàn quen thuộc đáp lại.
- Rất tốt, cứ để nó nằm đấy, lát nữa ông trùm sẽ đến lấy hàng.
- Lần này chúng ta thu thập khá quá, một con bé xinh xắn đáng yêu như nó sẽ rất được giá.
Hai gã đàn ông hiểm độc cùng cười phá lên điên dại, thay nhau rời khỏi phòng. Cánh cửa lại một lần nữa khóa kín, nhưng lần này chúng để lại một chiếc đèn bàn.
Isagume ngay lập tức bật dậy, cô dáo dác nhìn xung quanh. Một cảnh tượng khủng khiếp mà cô chỉ có thể mô tả bằng cụm từ 'vô nhân tính' hiện lên. Hàng chục người đang nằm la liệt trên sàn, có những người bị ghim trên tường, có những người ngồi tựa lưng vào tường. Ai cũng đều chung một tình trạng bị đánh đập tàn bạo, máu me chảy be bét trên cơ thể gầy giơ xương. Có những cô gái đẹp thì lành lặn hơn, không bị bạo hành nhưng cũng mê man chìm trong Ảo Tưởng Hương. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự thống khổ, đau đớn in hằn trên từng thớ da thịt.
Isagume nuốt nước bọt, cô can đảm đứng dậy, lê chân về phía chiếc bàn gần đó tìm vật sắc nhọn để cắt đứt sợi dây thừng. Miếng vải bịt trên miệng Isagume đã rơi xuống do cô cứa nó vào cạnh bàn. Những người khác để ý thấy hành động chống trả nhỏ nhoi của Isagume, đồng loạt lắc đầu. Một người thậm chí còn lên tiếng ngăn cản kế hoạch tự tìm chỗ chết của Isagume.
- Đừng cố gắng nữa, bọn chúng mà phát hiện ra sẽ đánh đập cô thậm tệ đấy. Hãy nhìn những vết thương trên cơ thể chúng tôi mà làm gương đi, chỉ phí thời gian của cô thôi.
Isagume vẫn quyết tâm tìm kiếm, cô lục lọi khắp căn phòng, không để tâm đến lời khuyên can của bọn họ.
- Dù cô có cắt được dây thừng thì vẫn còn cùm, sẽ không phá được đâu!
- Với lại nếu cô mà trốn bọn tôi sẽ phải chịu đòn thay...! Đáng sợ lắm...!
Isagume nhìn điệu bộ hoảng loạn của những người khác, mỉm cười chấn an bọn họ.
- Được rồi, tôi sẽ không trốn nữa.
Isagume lại lê bước về chỗ của đám người đó và ngồi xuống. Cô vui vẻ bắt chuyện.
- Chào mọi người, tên tôi là Isagume Shoko. Còn tên của các bạn là...?
Isagume nở một nụ cười tươi xinh xắn khiến cho cả nhóm người phấn khởi hẳn lên, bọn họ nhao nhao lên giới thiệu. Sau một hồi ngồi cười nói chuyện phiếm, bầu không khí căng thẳng dần được xua tan, Isagume mới khéo léo dẫn dắt vào chuyện chính.
- Mọi người hãy cho tôi biết Ảo Tưởng Hương là gì đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top