22 • Quá khứ và hiện tại
Akiragi Goroki từ trước đến nay luôn cô độc. Đã là như thế, và sẽ luôn như thế.
Bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông năm Akiragi chỉ vừa mới tròn 10 tuổi. Akiragi chuyển đến sống với bà ở một vùng quê hẻo lánh. Suốt quãng thời gian đó, Akiragi chẳng có lấy nổi một người bạn. Cậu bị gọi là đồ lập dị chỉ vì có mái tóc xanh dài và đôi mắt khác biệt. Akiragi chưa từng hiểu cái cảm giác được chơi đùa vui vẻ với những đứa bạn cùng trang lứa, bọn chúng luôn bỏ chạy, tỏ ra ghê sợ mỗi lần Akiragi xuất hiện.
- A! Thằng dị hợm lại đến rồi kìa!
- Chạy mau chạy mau! Ghê quá!
Đám con trai sẽ ném cát vào mặt cậu, và đám con gái hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng...
- Tớ... chỉ muốn chơi hộp cát cùng các cậu thôi mà...
Akiragi chưa bao giờ phản kháng lại, và cậu sẽ ngồi thụp xuống đất khóc.
Đám nhóc thường xuyên lấy cậu ra làm trò tiêu khiển, giễu cợt và lăng mạ cậu là 'quái vật' hay 'đứa mồ côi'. Người lớn trong thị trấn cũng dần bài xích, căm ghét cậu. Kể cả bạn gái hay một người yêu thích cũng không, Akiragi luôn thui thủi một mình. Người duy nhất yêu thương và ủng hộ Akiragi chỉ có người bà đáng mến, nhưng bà cũng đã qua đời khi Akiragi mới tốt nghiệp cấp hai. Sử dụng số tiền ít ỏi bà để lại, Akiragi rời bỏ cái thị trấn mà mình đã sống hơn 10 năm mà không hề có lấy một chút luyến tiếc, lên thành phố Tokyo sinh sống và tiếp tục học tập. Ở đây không có ai chê trách ngoại hình của cậu, vì có những người còn quái gở hơn. Cũng không có ai ghê tởm, ghét bỏ cậu, vì cuộc sống vội vã, xô bồ ở thành phố lớn khiến con người ta chẳng còn lo nghĩ gì đến người khác nữa. Akiragi những tưởng đây là nơi phù hợp với cậu nhất, sống trong yên lặng ở một thành phố đông đến gần 14 triệu dân. Nhưng cậu đã lầm, trong sâu thẳm tâm can, Akiragi vẫn khát cầu một ai đó thấu hiểu và cùng chia sẻ nỗi đau tinh thần này. Tuổi thanh xuân của Akiragi tưởng như toàn những ảm đạm đen tối và sự u ám bủa vây, thì một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đường hầm tối mực ấy, mong manh dẫn lối cậu thoát ra khỏi cái vùng an toàn mà Akiragi tự xây nên bao quanh mình.
- Mày là Akiragi Goroki đúng không? Kết bạn nhé?
Một thằng con trai tóc nhuộm đỏ quạch, tai xỏ khuyên từ đâu phi đến khoác vai bá cổ Akiragi khi cậu đang ngồi bó gối ăn trưa một mình trên sân thượng. Tất nhiên Akiragi dứt khoát "Không".
- Thôi nào, mày luôn ở một mình mà. Sao không đi chơi với tao đi??
- Nhìn mày như thằng giang hồ ấy.
Akiragi lườm nguýt tên con trai còn hắn chỉ chột dạ cười khì khì. Mặc dù luôn ngó lơ hắn, nhưng Oozuki Asano chưa bao giờ bỏ cuộc. Hắn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, ở trên lớp, dưới căn tin lẫn trên đường đến trường, dần dần, Akiragi cũng phải mở lời.
- Này, sao mày cứ bắt chuyện với tao vậy?
Vết thương lòng quá lớn khiến Akiragi không thể dễ dàng chấp nhận những mối quan hệ mới, cậu khó chịu gặng hỏi.
- Lí do ư? Tao cũng không biết nữa. Chỉ là tao không muốn mày cô đơn, vậy thôi.
Oozuki mơ màng ngước mặt nhìn lên bầu trời, hai tay hắn tựa lên lan can sân thượng. Akiragi im lặng một hồi, cậu cằn nhằn.
- Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Oozuki hơi mỉm cười, hắn chạm tay vào vai cậu, những lời nói thật lòng cứ thế tuôn ra khỏi khóe môi. Bàn tay ấm áp của Oozuki như đang truyền hơi ấm cho Akiragi, khiến cõi lòng Akiragi chợt thổn thức lạ thường.
- Thế hả? Nhưng tao lại thấy khác. Mày là một người rất tốt Akiragi ạ. Mày sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình, kể cả giúp bà già đang bê thùng hoa quả nặng, một cô gái bị trẹo chân hay đứa bé lạc mẹ, từ những việc nhỏ nhất, mày chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ thái độ kiêu ngạo, mày chưa bao giờ đòi hỏi một cử chỉ cảm ơn từ những người mày đã giúp. Tao biết mày không nói ra, nhưng tao dõi theo mày vì tao cảm phục sự nghĩa hiệp của mày. Akiragi... tao muốn làm bạn của mày.
Akiragi thở dài, suốt nhiều năm qua cậu đã lo lắng cái gì vậy. Sợ hãi việc kết bạn chỉ vì những tổn thương trong quá khứ ư? Khi đã lớn lên và nhìn lại đằng sau, Akiragi thấy những việc đó chẳng đáng sợ đến thế, và cậu chỉ đang lấy điều đó làm cái cớ để khỏi phải hòa nhập với xã hội thôi. Quan điểm của một con người dần chín chắn và trưởng thành hơn theo năm tháng, Akiragi cũng vậy. Trên đời này không phải ai cũng giống nhau, có những loại người xấu xa, mục nát, nhưng cũng có những người tốt, sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ cậu. Và một khi đã gặp được những người đối xử thật lòng, việc của chúng ta không phải là trốn tránh họ mà hãy đón nhận lòng tốt đó với thái độ chân thành.
- Được rồi, nhưng làm bạn với tao cần thuế phí đấy.
- Ơ!? Hể!? M— Mày đồng ý thật ư!? Ơ nhưng mà... tao không còn nhiều tiền trong ví đâu...!
Oozuki vụng về huơ huơ tay. Akiragi cười khẩy, cậu ta đính chính.
- Ai bảo mày là tao cần tiền?
Oozuki chớp mắt bỡ ngỡ. Không cần tiền? Thế thì cậu ta muốn gì nhỉ?
- Bánh mì...
- Hả?
- Bánh mì dưa gang. Tao muốn ăn bánh mì dưa gang.
Oozuki giật mình sửng sốt. Chỉ thế thôi sao? Một cái bánh mì dưa gang?
- Được rồi! Vậy tao sẽ mua bánh mì dưa gang cho mày mỗi ngày luôn!
- Ế, không cần đâu, một cái là đủ r—
- Coi nào, đừng có khách sáo thế, chúng ta là bạn thân mà!
- Từ khi nào tao là bạn thân mày?
Oozuki không để những lời cằn nhằn của Akiragi lọt vào tai, hắn bá cổ Akiragi và kéo cậu ta xuống căn tin. Sân thượng trường trở lại với vẻ yên ắng vốn có của nó, có lẽ từ bây giờ sẽ không còn ai ngồi ăn một mình trên sân thượng này nữa rồi, hoặc một kẻ khác sẽ đến và làm trò, phá tan không khí im lặng bao trùm nơi đây. Dù có ra sao thì, Akiragi cũng đã thoát được khỏi lớp vỏ cô đơn của chính bản thân.
- Cảm ơn mày, Asano.
- Hửm? Mày vừa bảo gì cơ Goroki?
- Không có gì.
Người đã cứu Akiragi Goroki khỏi hố sâu tuyệt vọng là Oozuki Asano, người khiến Akiragi ăn nhiều bánh mì dưa gang đến mức chán ngán cũng là Oozuki, và bây giờ người bỏ mặc Akiragi cũng là Oozuki!?
Hắn đã có gì đó thay đổi, Akiragi chắc chắn thế. Và bằng mọi giá, cậu sẽ tìm ra cho bằng được nguyên do. Buổi đi chơi tối nay là cơ hội ngàn vàng không thể để lỡ.
Chisan về đêm nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, không khí mát mẻ hơi se se lạnh, cũng hay là nó có thể phần nào làm đầu óc Akiragi nguội lại. Oozuki và Akiragi sóng bước bên nhau, chậm rãi dạo bộ trên con đường lớn như những ngày xưa còn cùng đi bộ đến trường. Xung quanh, dọc theo phố chính, người ta bắt đầu bày bán những mặt hàng về đêm như khăn quàng thêu họa tiết thảm Ba Tư, áo len chống giá, lều du lịch tiện dụng và ti tỉ vật dụng cắm trại khác. Ở những vùng đất sa mạc cằn cỗi như Venteon, hình thức kinh doanh chủ yếu là buôn bán và du lịch. Hoạt động cắm trại vào buổi đêm trên cồn cát sa mạc rất được ưa chuộng và đã trở thành biểu tượng du lịch của quốc gia. Ngoài ra, có những hoạt động khác cũng thú vị không kém như cưỡi lạc đà, trượt cát hay thăm quan các di tích cổ đại,... Mặc dù đang là thời buổi chiến tranh, nhưng vì các quốc gia nằm ở tận cực bắc như Lumine và Venteon không phải hứng chịu thiệt hại do các cuộc chiến đẫm máu gây ra, người dân vẫn sinh hoạt bình thường và khách du lịch vẫn kéo đến nườm nượp. Trong khi Akiragi thầm ngó nghiêng đánh giá các phương diện của Chisan, Oozuki ở bên cạnh không ngừng ca thán.
- Ây dà, mày may mắn thiệt nha, ở cùng với hai cô gái xinh đẹp như thế.
Akiragi nhăn mày, khi không Oozuki lại đi nói những câu vô nghĩa như vậy. Hắn lạnh lùng gạt phắt ý nghĩ thiểu năng đó đi.
- Nếu mà như thế đồng nghĩa với việc tao cũng phải đánh đổi hơi bị nhiều xui xẻo thì khỏi đi.
Oozuki cười váng, Akiragi lúc nào cũng khó ở và không thật lòng như thế.
- Coi nào, không phải ba người rất hợp nhau à?
Akiragi suy ngẫm một lúc, hắn lắc đầu.
- Thi thoảng thôi.
Ngừng một lát, Oozuki nói tiếp, lần này, hắn nhỏ giọng như đang tâm sự.
- Từ khi đến đây mày đã có mối tình vắt vai nào chưa?
Akiragi tất nhiên lắc đầu, mặt cậu đụt ra chờ đợi một lời giải thích. Oozuki cười lăn, hắn gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt.
- Mày cũng nên kiếm một ai đó để yêu thương và che chở đi, có như thế mày mới trở nên mạnh mẽ được.
Akiragi ngạc nhiên vì một kẻ lông bông như Oozuki đột nhiên nghiêm túc và triết lý đến vậy. Chẳng lẽ tính cách và quan điểm sống của một người lại dễ dàng thay đổi đến vậy chỉ trong vòng có một năm? Akiragi dẫu biết thời gian qua mình có trưởng thành, biết quan tâm đến người khác hơn một chút, nhưng Oozuki thì quay ngoắt 180 độ luôn rồi. Một kẻ lúc nào cũng nham nhở, vô tư âu lo như Oozuki lại có cái vẻ mặt trải đời, đàn ông đến bất ngờ thế ư?
- Này Oozuki, mày yêu cô nào r—
- A! Chisan về đêm vui lắm đấy! Có rất nhiều món ăn vừa ngon vừa rẻ mà ở Trái Đất mày không có cơ hội gặp lại đâu!
Akiragi còn chưa hỏi xong, Oozuki đã đột nhiên hét toáng lên, vươn vai người bước nhanh về trước. Lạ. Quá lạ. Akiragi chau mày nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Oozuki ngược giữa dòng người, quyết tâm chạy theo hắn tìm hiểu mọi chuyện.
- Xin giới thiệu với mày, đây là món phô mai sốt lá Morro quấn thịt chuột chũi sa mạc!
- Ừm ừm...
Akiragi dù đang nhai thịt nhưng vẫn hai tay cầm hai xiên que, tất tả bám theo Oozuki từ quầy này sang quầy khác.
- Thằn lằn lửa sa mạc sốt mứt dâu tằm!
Akiragi bị dọng thịt vào mồm cũng không phản kháng, ngược lại còn nuốt xuống vô cùng thỏa mãn. Bọn họ lượn quanh khắp khu chợ đêm, chơi rất nhiều trò chơi thú vị.
- Gần đến giờ thả đèn lồng rồi. Mày đi trước đi, tao phải vào nhà vệ sinh cái đã.
Oozuki cười hề hề cáo bận, hắn phóng vọt vào nhà vệ sinh. Akiragi cũng không chút nghi ngờ, cậu ta đến chỗ tụ họp trước chờ Oozuki. Isagume và Shinomori đều đã đến đầy đủ, buổi lễ thả đèn lồng sắp sửa bắt đầu rồi mà chưa thấy Oozuki đâu. Đến tận lúc buổi lễ đã kết thúc từ bao giờ vẫn không thấy hắn mò đến.
- Chết tiệt, quá nửa đêm rồi, nhiệt độ giảm xuống nữa thì chúng ta sẽ chết rét mất.
Akiragi nổi giận nhìn đồng hồ, miệng hắn liên tục thở ra những làn khói trắng muốt phả vào trong không khí. Isagume và Shinomori mặc dù không thân thiết với Oozuki cho lắm nhưng cũng cảm thấy khá lo lắng, bọn họ liên tục phụ giúp Akiragi tìm kiếm xung quanh. Nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Trong khi các cư dân khác đã về nhà chăn ấm nệm êm, khách du lịch thì tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhóm của Akiragi vẫn giậm chân tại chỗ, chuyến phiêu lưu dang dở tạm thời gác xó để chạy theo một tên ất ơ tóc đỏ. Akiragi thở dài, cậu hiếm hoi bỏ cuộc.
- Về thôi, có lẽ nó sẽ không đến đâu.
- Thực ra bọn em vẫn có thể tìm thêm chút nữa...!
- Phải đấy!
Isagume và Shinomori không cam tâm để Akiragi đau lòng như thế, ra sức động viên tinh thần, nhưng cái mà hai người họ không lường trước được là Akiragi lại đột nhiên tốt tính hẳn.
- Hai người có thể bị cảm, tốt nhất là về thôi.
Isagume và Shinomori ngơ người ra nhìn nụ cười đẹp thoáng chút buồn của Akiragi, lòng tự hỏi rằng liệu đây có phải là Akiragi vô tâm, lạnh lùng nhất quả đất mà bọn họ từng biết không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top