15 • Anh hùng Kai

Thủ đô hoàng gia Lumine, 7:03 sáng.

- Tại sao chúng ta lại quay về đây?

Akiragi thộn mặt ra nhìn cảnh quan kiến trúc đường xá trước cung điện Lumine, không nhịn được tò mò hỏi.

- Không phải quay về mà là chúng ta chưa xuất phát. Phải đến chào hỏi Đức Mẹ cái đã.

Shinomori tận tình giải thích.

- Phiền phức.

Akiragi than thở, vô tình chọc trúng điểm điên của Isagume và Shinomori. Hai đứa quay ra lườm hắn với một ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn.

- Là một tiểu tiên, bọn em có nghĩa vụ báo cáo tiến trình hiện tại của các anh hùng. Nhỡ đâu đến đó anh lại gặp mặt một vài anh hùng khác thì sao?

Isagume nở một nụ cười gian tà, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tỏ vẻ háo hức mong đợi. Không biết tiểu tiên muốn làm gì, nhưng mong là cô ta không gây ra thêm rắc rối gì cho Akiragi. Hắn đã đủ xui lắm rồi.

Cung điện Lumine quả thực là một tòa nhà lộng lẫy tráng lệ, được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi và màu vàng óng như ánh nắng mặt trời. Để lên được đến khoảnh sân rộng trước lối vào cung điện, bắt buộc phải leo hàng nghìn bậc cầu thang. Cứ cách mỗi năm bậc lại có một anh lính gác đứng uy nghiêm chờ sẵn.

Akiragi thở dài thườn thượt nhìn hàng dài những vạch kẻ là vạch kẻ xa ngút tầm mắt, bắt đầu chán nản bước từng bậc một. Nếu cứ chậm rãi thế này, có lẽ hắn sẽ tốn cả ngày mất. Ngược lại, Isagume và Shinomori, vốn là hai tiểu tiên có năng lực bay, đã cất gót rời khỏi mặt đất từ đời nào, lướt ngang qua Akiragi.

- Anh làm gì thế Goroki? Nơi đây là khu vực được phép sử dụng ma thuật thần chú rồi mà.

- Cậu không để ý trước lối vào có hai bức tượng hạc cầm bằng vàng à?

Akiragi dần dần nhớ lại luật lệ của vương quốc Ánh sáng. Những khu vực có xuất hiện kí hiệu cây đàn hạc bằng vàng ròng đều là nơi được phép sử dụng ma thuật. Chuyện quan trọng như vậy suýt thì hắn quên béng mất. Nhưng cấm thuật bay và phép thuật nguyên tố gió đều bị cấm sử dụng, thần chú nhấc bổng thì tốc độ lại chậm chẳng kém gì đi bộ. Akiragi đứng im suy tính rất lâu, mãi mà chẳng nghĩ ra được một phương án nào khả thi.

- Ma thuật nhấc bổng! Lift!

Hai tiểu tiên đồng thanh hô, sử dụng thần chú nhẹ nhàng nâng Akiragi lên khỏi mặt đất. Hắn loạng choạng giữ thăng bằng trên không, ngơ ngác nhìn Isagume và Shinomori.

- Trêu cậu vậy thôi, chứ bọn tớ đâu thể để cậu chịu thiệt.

Shinomori khoanh tay làm dáng, mặc dù hắn hay trêu chọc cô, đôi lúc tỏ ra vô cùng khó ưa, nhưng thân là một người bạn tốt thì phải luôn biết giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn chứ.

Nhờ sử dụng cả hai nguồn lực cân bằng đến từ năng lượng của Isagume và Shinomori, tốc độ của thần chú nhấc bổng cũng được đẩy nhanh gấp nhiều lần. Chỉ vài phút là bọn họ đã trèo lên đến được bậc thang cuối. Tòa lâu đài lộng lẫy choáng ngợp hiện ra, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hàng đàn tiểu tiên nối đuôi nhau bay theo hàng, tấp nập bưng bê nào chén đĩa, cốc sứ thủy tinh, bận rộn như chuẩn bị mở tiệc vậy.

Shinomori đích thân tiến lên trước dò hỏi.

- Này Isabella, có chuyện gì vậy?

Một tiểu tiên có mái tóc màu tím nghe thấy tiếng gọi, dáo dác đảo mắt nhìn. Ngay khi vừa nhác thấy bóng dáng của Shinomori, cô ta lập tức rẽ hàng, vui mừng bay đến cầm tay Shinomori chào đón.

- Shinomori đấy hả? Lâu rồi không gặp cô, tôi còn tưởng cô bị trục xuất rồi cơ!

Đối với câu trần thuật mang tính 'đá xéo' không hề có ác ý này, Shinomori chỉ biết nhịn nhục nhếch môi cười, mặc dù khóe mắt co giật liên hồi, trán nổi gân xanh giận dữ.

- Isabella!

Isagume lao đến ôm chầm lấy tiểu tiên tóc tím mà xoay mòng mòng. Hai người dính nhau hồi lâu mới nuối tiếc buông ra, thâm tình trao nhau những ánh mắt âu yếm.

- Isagume! Em đã chết dí ở cái xó xỉnh nào vậy hả!? Có biết chị lo lắm không? Một năm rồi không thấy bóng dáng em đâu, chị cứ tưởng em đã bị kẻ xấu bắt cóc...!

- Em xin lỗi! Hức...!

Hai chị em ngốc nghếch khóc ròng, lại ôm chầm lấy nhau mà rống lên thảm thiết. Isagume mặc dù đến Trái Đất 10 tiếng, nhưng nhờ có năng lượng thần kì của chiếc vòng cổ mà thời gian đó đã bị rút ngắn lại chỉ còn vài giây. Khoảng thời gian một năm là lúc cô ta bắt đầu lao vào luyện tập cùng lúc với Akiragi và Shinomori, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến người khác. Chính bản thân Isagume mới là người chây lười việc đi thăm gặp người thân.

- Ra vậy, cái tính vạ miệng và sự đần độn của Isagume trăm phần trăm là di truyền từ Isabella.

Akiragi đứng ngoài quan sát hồi lâu, phũ phàng đưa kết luận.

- Hơ hơ, tuy hơi nặng lời nhưng công nhận anh nói rất đúng.

Đến Shinomori cũng phải gật gù mà tán thành.

- Ôi! Chu choa mẹ ơi anh chàng nào đẹp lồng lộn thế kia!

Isabella hét toáng lên, phấn khích phi đến nhào lên người Akiragi mà sờ mó. Cô ta khịt mũi ngửi khắp người Akiragi, leo trèo đu bám trên lưng hắn như khỉ vượn chuyền cành. Đến Akiragi cũng bất lực bó tay không cách nào tách cô ta ra nổi, Isabella đã dò thấy trai đẹp là sẽ dính chặt không buông. Tính cách, rồi đến cả gu thẩm mỹ cũng y xì đúc. Một Isagume thôi Akiragi đã cực kì ức chế rồi, bây giờ lại thêm Isabella còn táo tợn gấp hai lần con tiểu tiên tóc cam làm phiền nữa, Akiragi không biết cậu sẽ trở nên cực đoan thế nào.

- Chị Isabella! Chị đừng có hòng cướp Akiragi của em!

- Được rồi được rồi, chị không đùa nữa!

Isabella trèo xuống khỏi người Akiragi, thở dài tiếc rẻ.

- Thế rốt cuộc là trong lâu đài đang có chuyện gì vậy?

Shinomori não nề lắc đầu hỏi.

- He he, nói ra mấy người đừng ngạc nhiên nhé! Một vị anh hùng huyền thoại sắp trở về từ tiền tuyến đấy!

Chỉ một câu nói của Isabella đã đồng thời kích thích sự hứng thú của cả hai nàng tiểu tiên. Bọn họ vui vẻ ra mặt, lăng xăng chạy tót vào trong lâu đài. Akiragi cũng khá bận tâm đến thông tin của Isabella, nhếch mép cười. Không biết anh hùng trở về từ tiền tuyến sẽ mạnh nhường nào, chắc chắn phải được tận mắt nhìn thử một lần. Lấy tiếng cười đùa của Isagume đang vang vọng khắp tòa lâu đài cẩm thạch làm kim chỉ nam, Akiragi sải những bước dài, men dọc theo hành lang ngoài trời treo đầy những rọ hoa hồng trắng, loài hoa biểu trưng cho ánh sáng. Tính cả Isabella đang kiếm cớ trốn việc nữa, bốn người bọn họ tự nhiên hợp thành một nhóm, xác định đích đến đầu tiên là bếp, nơi hàng chục con người đang hò nhau chuẩn bị món ăn cho vị khách quý sắp tới.

- Ể? Bận rộn ghê ta!

Isagume trầm trồ nói lớn. Một đầu bếp đi ngang qua thấy bọn họ đang rảnh rang, lần lượt đưa cho bốn người họ mỗi người một giỏ bánh mì, thúc cả nhóm mau chóng mang lên phòng ăn bày biện. Không có cách nào từ chối, bọn họ đành nghe theo anh đầu bếp, lũ lượt kéo nhau rời phòng.

- Chúng ta bị nhầm là phục vụ hả trời?

Shinomori rầu rĩ kêu ầm lên, suốt hàng nghìn năm nay, cô luôn được mọi người coi trọng, sự cao quý của cô có thể sánh ngang với các tiên đang phục vụ Đức Mẹ chứ chẳng vừa. Lần đầu tiên bị đánh giá thấp khiến lòng tự trọng cao ngất của Shinomori không thể chấp nhận được. Cô nàng giậm chân bình bịch, chìm đắm trong cơn giận của chính mình, tạm thời lãng quên xung quanh.

- Thôi nào, cũng vui mà!

Isabella huýt sáo, tung tăng nhảy nhót khắp đại sảnh.

- Isabella như phiên bản thái quá của cô ấy.

Akiragi khinh miệt ra mặt, tự động xếp Isabella vào danh sách những đứa ngốc cần phải tránh xa vạn dặm trong não bộ cậu ta. Isagume cười hì hì.

- Ừ, ai cũng bảo thế.

Nhưng khi Akiragi quay mặt đi, thì Isagume không thể giữ nổi sự vui vẻ được nữa, cô buồn bã cúi đầu.

Sau khi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng Akiragi và đồng bọn mới đặt chân đến phòng ăn. Ở giữa phòng ăn rộng khổng lồ là một cái bàn dài và mười lăm chiếc ghế xếp thưa thớt xung quanh. Bàn trải một chiếc khăn trắng tinh thêu thùa họa tiết hoa hồng bằng chỉ vàng, trên bàn đặt một lọ hoa hồng sứ vô cùng trang nhã. Các cửa sổ đều được mở toang đón ánh nắng tự nhiên từ ngoài trời. Khung cảnh vương quốc nhìn từ trên tầng cao thế này thật khoáng đạt, bao la rộng lớn ngút tầm mắt. Thư viện lẫn hội Mạo hiểm đột nhiên trở nên nhỏ tí xíu như con kiến.

Đã có một vài tiểu tiên và người hầu đứng ở quanh bàn từ trước, chỉ đợi đoàn khách đó đến dùng bữa.

- Này mấy cô cậu kia! Giờ này vẫn chưa thay y phục! Muốn làm cho vương quốc chúng ta mất mặt hả?

Bọn họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đặt ổ bánh mì xuống bàn, đột nhiên có mấy người từ đâu ra bắt đi mất. Shinomori, Isagume và Akiragi bị kéo đến những phòng khác nhau, bị bắt mặc đồng phục và phải đứng vào những vị trí được chỉ định. Đến tận bây giờ, Akiragi vẫn không hiểu sao mình có thể dễ dãi để cho mấy người kia chạm vào cơ thể. Cậu mở miệng rủa xả, ngón tay đã nới lỏng chiếc cà vạt chỉ chực tháo xuống.

- Chuyện này thật là lố bịch. Tôi không có thời gian làm trò—

- Nào! Hội anh hùng đến rồi kìa!

Isabella thò tay ra siết chặt lại cà vạt cho Akiragi khiến cậu suýt nữa ngạt thở chết, phấn khích trỏ về phía cánh cửa lớn đang mở ra. Một đám người oai phong mặc giáp lũ lượt đi vào, bắt đầu chọn vị trí ngồi quanh bàn ăn. Mười, không, khoảng mười lăm người tất cả, trông ai cũng có vẻ mạnh và liểng xiểng toàn giáp mũ, vũ khí đắt tiền.

- Này, cậu đừng có ngẩn ngơ đứng đó nữa. Mau mau cầm đĩa ra phục vụ đi.

Isabella vỗ vai Akiragi, kéo hắn ra khỏi miền suy nghĩ. Một vài xe đẩy được đưa vào phòng, để trước mặt bọn họ. Dựa vào kiến thức về ẩm thực hạn hẹp của mình, Akiragi có thể nhận thấy những món ăn trên bàn tiệc có nét gì đó giống với các món ăn truyền thống của châu Âu. Goulash, Balletjes op Wijze, thịt hầm, rồi Pierogi, Fondue,... thập cẩm các loại ẩm thực phương Tây Trái Đất.

- Cậu cứ đi theo tôi là sẽ ổn thôi. Hãy phục vụ cho hai người trước mặt.

Akiragi bưng hai đĩa thức ăn trên tay, lóng ngóng bước theo chỉ dẫn của Isabella. Isagume và Shinomori đều là tiểu tiên sống ở cung điện đã lâu, phần nào cũng biết cách phục vụ món. Nhưng Akiragi là một người Nhật chính gốc, thậm chí còn chưa từng đến một nhà hàng ẩm thực Pháp nào trước đây, hắn đặt đĩa súp xuống bàn một cách vô cùng mạnh bạo, khiến một ít nước sánh ra khăn trải bàn, thậm chí còn lỗ mãng nhìn chằm chằm vào dây chuyền của một vị khách.

Isagume và Shinomori thầm rùng mình cầu nguyện. Mặc dù cùng là đồng đội của một anh hùng, nhưng nhóm của bọn họ chưa có tên tuổi gì cả, so với hội của vị khách đang ngồi đây thì chỉ là hạng tôm tép. Mong là Akiragi không nổi điên lên ngay giữa cung điện uy nghiêm, nếu không hai tiểu tiên không biết ăn nói làm sao với Đức Mẹ.

Các nam phục vụ khác sốt sắng tiến đến với ý định kéo Akiragi ra ngoài nhưng vị khách phất tay ý bảo không cần.

-Này anh chàng phục vụ đẹp trai, cậu tên là gì?

Vị khách mỉm cười thích thú, đưa tay nghịch lọn tóc mai thiên thanh đang rủ xuống má của Akiragi, có vẻ như Akiragi xấu số đã lại lọt vào mắt xanh của một quý bà rồi. Akiragi nhăn mày khó chịu, không màng đến hình tượng của vị khách, hắn ngô nghê hỏi lại.

- Tại sao tôi phải cho cô biết?

Cả phòng hội nghị đang ăn uống sôi nổi chợt im lặng như tờ, ai nấy đều dỏng tai lên hóng hớt theo dõi trò vui. Quý bà phật ý nhếch miệng cười gượng gạo, tiếp tục trêu đùa Akiragi.

- Dù sao cậu cũng có chú ý đến tôi mà phải không? Cậu nhìn tôi chằm chằm còn gì.

- Cô bị ảo tưởng à? Tôi nhìn cô bao giờ? Thứ tôi nhìn là chiếc vòng cổ của cô kìa.

- Cậu...

Akiragi thẳng thừng thú nhận khiến quý bà ngượng chín mặt, cứng họng không tìm được lời nào để phản biện, còn cả phòng hội nghị thì rộ lên cười ầm ĩ. Người cười to nhất có lẽ chính là vị anh hùng huyền thoại, anh ta hào sảng khen ngợi Akiragi.

- Ha ha ha! Trần đời tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như cậu!

Akiragi nhún vai, đứng trân trân ra như khúc gỗ trước lời nói chẳng rõ có phải khen ngợi không nữa của anh ta.

- Khiến một kẻ sát tình như Marie quê kệch, cậu đúng là đỉnh thật đấy!

Một gã thanh niên trong nhóm khách nâng chén rượu, vui vẻ hô vang. Cả hội nghị lại được một phen cười nứt bụng. Marie giận đến run người, cô ta đưa mắt liếc xéo gã trai nọ, đoạn điên cuồng cắn móng tay suy nghĩ, tìm cách lấy lại hình tượng.

- Tôi thấy cậu cũng khá thú vị đấy... thế này đi, sao cậu không theo hầu phục vụ tôi nhỉ?

Isagume và Shinomori giật mình, mồ hôi mồ kê tuôn nhễ nhại. Một anh hùng lại đi theo hầu Mạo hiểm giả ư? Đó là chuyện sỉ nhục trước nay chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Croctia.

- Theo hầu cô tôi được gì?

Akiragi không cần tốn đến một giây suy nghĩ, ngay lập tức hỏi lại khiến Isagume và Shinomori run lên cầm cập. Lạy trời cho Akiragi đừng để bị những điều kiện của cô ta mê hoặc.

- Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, còn được ở bên tôi cả ngày.

Quý bà nháy mắt gợi cảm, ngón tay thon dài không tự chủ được mà vẽ vòng tròn lên ngực Akiragi.

- Không thích.

Hắn chẳng cần giả bộ cân nhắc, trực tiếp đáp trả lại người đàn bà xinh đẹp đó. Cả phòng ăn nín thở hồi hộp nãy giờ đồng loạt vỡ òa trong tiếng cười giòn giã. Marie phồng má ngượng nghịu, mặt cô ta lúc này đỏ quạch chẳng khác nào quả cà chua chín.

- Thôi nào, Marie, em đừng bướng bỉnh nữa.

Vị anh hùng lên tiếng can ngăn, không muốn chỉ vì một tên hầu mà khiến mọi người nhìn hội Mạo hiểm giả của anh ta với con mắt coi thường.

- Không! Em muốn cậu ấy làm người hầu của em cơ! Nếu không em sẽ mang tiếng ghẹo trai mất!

Marie hét ầm lên, làm loạn cho đến cùng. Cả hội Mạo hiểm giả đều lắc đầu bó tay. Từ trước đến nay cô ta có khi nào nổi tiếng ngoan hiền đâu.

- Có chuyện gì mà mọi người rộn rã thế?

Giọng nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm đột nhiên vang lên vọng khắp phòng ăn như sấm truyền. Tất cả đều nghe thấy, như phản xạ có điều kiện đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ kính trọng.

- Đ— Đức mẹ...!

Một màn ánh sáng màu lam nhạt đột ngột bao phủ giữa hư không. Cả cái ghế bành to tướng dành cho chủ tọa ở ngay trên đầu bàn phát sáng, những khối hình thoi nhỏ dần bốc lên từ trận địa ma pháp như thể đó là một phần của phép thuật.

Một người đàn bà che mạng trắng tinh khôi, mặc chiếc váy xanh mềm mại như biển cả xuất hiện, ngồi lên vị trí của Đức Mẹ. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt bà, nhưng Akiragi có thể khẳng định chắc nịch rằng bà rất đẹp, thực sự rất đẹp.

- Thưa ngài, chẳng là Marie của bọn tôi có hứng thú với một hầu cận của ngài...

Vị anh hùng trong bộ áo giáp đỏ thẫm đứng lên phát biểu trước.

- Hửm? Người hầu đó là ai?

Nữ hoàng có vẻ thích thú, ngài khúc khích cười.

- Ngươi, tiến lên đi!

Một tên hầu thô bạo đẩy Akiragi ra trước, cậu chập choạng bước lên đối diện với nữ hoàng. Khi khoảng cách chỉ còn một mét đổ xuống, nữ hoàng vươn bàn tay gầy guộc, thuôn dài ra xoa đầu Akiragi. Hai người mặt đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đôi mắt vàng óng của Đức Mẹ trìu mến đặt mi tâm lên đôi mắt xám xanh của Akiragi, tay ngài khẽ vuốt nhẹ gò má hắn. Akiragi không phản kháng, cũng không tỏ ra vô lễ hay khó chịu như mọi ngày. Một luồng cảm xúc hạnh phúc khó tả chợt dâng tràn trong lồng ngực. Bàn tay của Đức Mẹ thật ấm áp và mềm mại như một người mẹ đang vỗ về đứa con của mình vậy, khiến tâm hồn cô đơn của Akiragi trở nên thanh thản, lắng dịu.

- Ta hiểu rồi. Thế này đi, sao không để hai chủ tướng quyết định nhỉ?

- Hai chủ tướng, ý ngài là sao?

Anh hùng có vẻ bàng hoàng trước chỉ dụ khó hiểu của Đức Mẹ, tạm thời chưa tiêu hóa được thông tin.

- Có vẻ như ta chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Đây là anh hùng Akiragi Goroki, chịu sự quản lý của tiểu tiên Isagume Shoko và tiểu tiên Shinomori Junko với vai trò hỗ trợ. Họ cũng là một nhóm Mạo hiểm giả giống các cậu.

Ngay khi nghe được lời giới thiệu của Đức Mẹ, Isagume và Shinomori vênh mặt khệnh khạng bước lên đứng cạnh Akiragi. Cả ba quay mặt xuống đứng nhìn toàn thể con người bên dưới. Nhất là Isagume Shoko, khuôn mặt tiểu tiên tóc cam lộ rõ vẻ khinh bỉ, coi thường rõ rệt, còn Shinomori Junko tuy không thể hiện cảm xúc quá chớn như Isagume, nhưng khuôn mặt nàng toát lên hào quang tự hào, hãnh diện còn hơn lúc được nhận giải thưởng lớn nữa.

- Quả nhiên! Tôi đã cảm thấy ở cậu toát ra một luồng khí chất nào đó!

Vị anh hùng hào hứng hô to, vội vã giậm chân bước lên đứng trước mặt Akiragi, đưa tay ra với nhã ý bắt tay hắn.

- Phét lác.

Akiragi không nhanh không chậm, hất cái bàn tay đang giơ chơi vơi giữa không trung đó ra, khiến toàn thể phòng ăn phải trố mắt ra nhìn hắn. Anh hùng áo giáp đỏ ngượng nghịu thu tay lại, ho khan chuyển chủ đề.Đến cả nữ hoàng cao quý cũng bật cười trước cách hành xử lạnh lùng của Akiragi, bà nén nhịn mất một lúc lâu, đưa tay quẹt khóe mắt.

- Vậy ý của ngài là sao thưa nữ hoàng cao quý?

- Thế này đi, để cho công bằng thì nhóm của anh Kai sẽ chọn ra ba người, đấu với ba người của nhóm Akiragi. Nhóm nào có số điểm thấp hơn sẽ chấp nhận hình phạt của bên thắng. Như vậy thì không ai chịu thiệt rồi nhỉ?

- Tôi hiểu rồi. Ý kiến của người rất hay đó ạ. Vậy nếu thua nhóm các cậu sẽ phải sát nhập vào với chúng tôi.

Anh hùng áo giáp gật đầu đồng thuận, ngay lập tức đưa ra điều kiện. Akiragi mới hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị Isagume và Shinomori bịt lại. Hai tiểu tiên giờ đây khi đã nóng máu lên thì bao nhiêu hiền thục dịu dàng đều vứt xó hết, bọn họ xắn tay áo, xắn cả váy vóc diêm dúa, khiêu khích nhóm anh hùng Kai thậm tệ.

- Nghe được đấy. Còn nếu Akiragi thắng, anh phải gọi cậu ấy là thầy.

- Sao? Rén rồi hả? Sợ thua thì mau rút lui đi!

- Lũ hèn nhát.

Akiragi không thể tin nổi những lời nói cay nghiệt độc ác này lại thoát ra từ miệng của hai cô tiểu tiên trông vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn thế kia. Đúng là một khi đã chọc vào điểm điên của họ thì có mười Đức Mẹ cũng không thể khuyên răn nổi.

- Vậy còn chuyến hành trình của chúng ta thì sao?

Akiragi nói nhỏ, chỉ muốn nhắc lại tình hình hiện tại mà bị hai con nhỏ tiểu tiên phản bác ngay lập tức. Bọn họ đay nghiến chì chiết hắn bằng giọng vô cùng khó chịu.

- Chuyến hành trình nào!? Tôi nghe không có lọt tai gì hết!? Cậu để bị bọn họ sỉ nhục danh dự thế hả?

- Sẽ không có cuộc phiêu lưu nào bắt đầu sất nếu chúng ta không giải quyết dứt điểm bọn này!

Isagume và Shinomori chưa cần nghe ý kiến của Akiragi, tự nhiên cướp mất vị trí trưởng nhóm, đứng lên quyết định mọi việc với anh hùng Kai. Xong xuôi, còn quay lại đặt tay lên vai tỏ vẻ an ủi Akiragi.

- Đừng sợ, đã có bọn em lo rồi.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Đi chu du đừng lôi theo con gái. Bọn họ rất dễ tị nạnh nhau dẫn đến những xung đột vô nghĩa không đáng nói.

- Chết tiệt! Mấy đứa con gái hống hách đó làm em điên tiết rồi đấy! Akiragi chắc chắn phải là người hầu của em!

Marie bị chọc tức cũng hấp tấp đứng bật dậy, siết nắm đấm thành quyền hùng hổ nói lớn.

- Cái gì? Cô đúng là đồ trơ trẽn!

Isagume, Shinomori sỉ vả Marie thậm tệ, cô ta cũng không vừa bắt đầu cãi lại. Hai bên giằng co nhau dữ dội, chỉ tổ khiến cho cả phòng ăn nhào ra đất cười lăn lộn. Anh hùng Kai trực tiếp bỏ qua cuộc cãi vã, anh tiếp cận Akiragi và buông lời tâm sự.

- Bọn họ nhiệt huyết sôi nổi thật đấy nhỉ? Tuy có thể đôi khi khá phiền phức nhưng lắng nghe ý kiến của thành viên trong đội cũng là trọng trách của một người đội trưởng.

- Ờ ờ anh nói sao cũng được. Tôi sẽ không thua đâu.

Akiragi lạnh lùng quay lưng, hắn đi thẳng ra khỏi phòng, còn không cả ngoảnh đầu nhìn mặt đối thủ hay khựng lại một giây chờ đợi lời đáp trả.

- Tôi cũng thế.

Anh hùng Kai mỉm cười, phấn khích đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top