14 • Trận chiến tốt nghiệp
Trận chiến tốt nghiệp là gì?
Là một quy ước ngầm giữa ba người đàn ông, là thước đo để kiểm chứng sức mạnh của Akiragi đã tăng lên đến mức nào. Nếu lúc trước chỉ 15 giây hắn đã gục dưới tay của Tom và Chelev, thì bây giờ sau một năm tập luyện với cường độ mạnh, lại chèn ép sử dụng cấm thuật tăng tốc gấp 4, các chỉ số của Akiragi đã tăng lên đáng kể.
- Akiragi, Shinomori và Isagume, ba cháu sẽ hợp lực lại để chiến đấu với ta.
- Hả?
Ba đứa nhóc đớ người ra trước lời tuyên bố chắc nịch của bác Tom, họ cứ tưởng chỉ mình Akiragi phải tốt nghiệp, nhưng tưởng chừng như bài kiểm tra này cũng có liên quan đến hai cô gái. Hai lão già ngược lại chẳng có vẻ gì là run sợ, thậm chí còn khịt mũi cười đùa, tỏ vẻ coi thường ba đứa trẻ. Mặc dù đã đánh giá cao nỗ lực của Shinomori và Isagume, Tom và Chelev vẫn nhận xét hai đứa chưa đủ khả năng để xếp ngang hàng với sức mạnh của các chiến binh lão luyện.
- Tôi nóng máu lên rồi đấy!
Shinomori giật giật khóe môi, lửa giận dần bốc lên ngùn ngụt, cô đập hai tay vào nhau, siết chặt nắm đấm căm thù. Isagume cũng thích thú hưởng ứng, đến lúc chứng tỏ cho Akiragi biết rằng trong khoảng thời gian qua cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn là một con tiểu tiên vụng về, hèn kém, chân yếu tay mềm cần người bảo vệ nữa. Akiragi đối với thái độ quyết tâm, hừng hực khí thế của Shinomori và cả Isagume, hắn vẫn bình thản trơ mắt chẫu ra, đeo bao tay vào chuẩn bị trận chiến tốt nghiệp.
- Được rồi, vào luôn đi.
- Hả, không cần phải họp bàn chiến lược luôn sao?
Isagume mắt tròn mắt dẹt nhìn Akiragi. Dù sao cũng là đang đấu với hai vị sư phụ đã từng dạy dỗ mình, thế mà Akiragi chưa gì đã tỏ ra khinh thường mấy lão già rồi sao?
- Không cần thiết. Trên chiến trường, có những lúc phải dựa vào ánh mắt để giao tiếp. Chúng ta phải bắt đầu làm quen dần với không khí chiến trận đi.
Akiragi lạnh nhạt trả lời, đôi mắt xanh sắc bén ánh lên tia nghiêm túc. Cậu ta thực sự muốn giả lập một cuộc chiến ngay trên ngọn đồi này, và nhìn vào đôi mắt đó, Shinomori có thể mơ hồ cảm nhận được ý chí quyết tâm của Akiragi còn cao hơn bất cứ người nào. Hắn ta thực sự muốn thắng, tốt nghiệp một cách vẻ vang và không còn nuối tiếc. Akiragi từ trước đến nay chưa bao giờ khinh xuất trong bất kì một trận chiến nào. Có thể hắn là một tên khó ưa, hay trêu chọc và chế giễu người khác, nhưng khi đã đặt cả tâm huyết vào làm một việc gì đó, tấm lưng của Akiragi chợt trở nên to lớn, vững chắc và vô cùng đáng tin cậy, khiến người khác vô thức cảm thấy an tâm mà dựa dẫm. Đột nhiên, từ dưới chân đồi vang lên tiếng con gái ríu rít õng ẹo gọi nhau. Âm thanh càng ngày càng gần, rồi những chóp ô màu sắc sặc sỡ lấp ló sau ngọn cỏ hiện ra.
- Wa! Cuối cùng cũng kịp rồi!
- Trận chiến vẫn chưa diễn ra hả?
- Kya!! Nếu anh Akaragi đi thì bọn em sẽ buồn lắm đấy!
Mấy cô tiểu thư diện váy áo đẹp xúng xính từ đâu phi đến, xộc vào vây quanh Akiragi mà bấu víu khiến tiểu tiên tức đến nổ đom đóm mắt. Cô quay ra lườm nguýt Tom và Chelev, hai lão già vạ miệng đã đem chuyện anh hùng tập luyện ở đây kể cho người dân trong thành phố nghe. Thành ra bây giờ đám con gái từ khắp nơi đổ xô đến, cô nào cũng trang điểm lộng lẫy chói mắt hòng quyến rũ Akiragi.
- Đã đánh nhau chưa vậy?
- Ôi ôi ôi cái lưng tôi!
- Anh hùng tóc dài kìa!
Không chỉ nữ giới, cư dân đủ mọi lứa tuổi, đàn ông, trẻ nhỏ, người già đều lũ lượt kéo lên bãi tập. Isagume ngạc nhiên nhìn những người dân trong thành phố đang ngồi xung quanh sàn đấu, thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô vắng mặt. Bình thường chỉ có đám thiếu nữ mê trai đến ngắm Akiragi thôi, hôm nay lại xôm tụ, rôm rả thế này.
- Cảm ơn cậu anh hùng hôm trước đến nhổ củ cải với bà nhé!
- Bố mẹ em đã làm hòa với nhau rồi, cảm ơn anh rất nhiều!
- Tôi tán đổ được Mina rồi! Cảm ơn mấy cái bí kíp của ông rất nhiều!
Ai nấy đều nhao nhao lên cười đùa vui vẻ với Akiragi như một lẽ đương nhiên.
- C— Chuyện này là sao?
Isagume há hốc mồm nhìn cư dân của thị trấn. Mới một năm trước thôi ai cũng kinh hãi và ghê tởm vị anh hùng ác quỷ mang tên Akiragi Goroki mà giờ đây hắn lại được yêu quý chẳng khác nào thần tượng về làng. Cứ nhìn những nụ cười tươi tắn nở trên môi họ mà xem, trông thật hạnh phúc và mãn nguyện, khiến tiểu tiên có chút ghen tị. Rốt cuộc thì Akiragi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến người dân đang từ căm ghét quay sang yêu mến thế này?
- Cháu ngạc nhiên lắm hả?
Tom cười lớn, vỗ vai Isagume bôm bốp.
- Cứ mỗi ngày, bọn ta lại bắt Akiragi xuống thị trấn thăm hỏi người dân và giúp đỡ họ. Ở một thủ đô lớn nơi ai ai cũng sống vội vã thế này, những vấn đề nhỏ nhặt thường bị ngó lơ. Lâu dần tích tụ lại, con người sẽ càng trở nên vô cảm, tiêu cực, đóng kín cánh cửa trái tim. Một anh hùng tốt không thể chỉ biết múa may quay cuồng thanh kiếm là đủ, mà phải được người dân nơi đó tín nhiệm, tin tưởng. Tướng giỏi là tướng biết chiêu dân, đúng không nào? Akiragi là một đứa trẻ rất cô độc, nó không bao giờ nhờ vả bọn ta điều gì. Kể cả khi bắt đầu nảy ra ý định tập luyện, chính cháu cũng là người chạy đi gọi bọn bác. Nếu không, có lẽ đến tận bây giờ bác vẫn không biết Akiragi đang thui thủi luyện tập một mình. Biết hỏi xin sự giúp đỡ và dựa dẫm vào người khác khi gặp khó khăn chính là một phần trong khóa huấn luyện của Akiragi.
- Lúc đầu cu cậu tỏ ra cau có khó coi lắm cơ, nhưng sau khi cuốc nguyên một thửa ruộng mệt phờ râu, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân chắc cũng khiến nhóc Akiragi thay đổi tâm tính từ ấy.
Bác Chelev lục lọi trí nhớ, mỉm cười với chính bản thân mình.
- Nhiều khi hai bác cũng thốt ra được những lời triết lý quá cơ!
Isagume ngưỡng mộ nói lớn. Giờ cô đã hiểu tại sao Tom và Chelev lại có vẻ thoải mái, cười đùa mặc dù sắp phải quyết chiến với cả đứa học trò mà mình đã gắn bó suốt một năm ròng. Không phải là họ coi thường bọn cô, mà vì cứ mang vẻ mặt ủ rũ, buồn bã chiến đấu sẽ chỉ khiến tâm trạng người dân trùng xuống. Phải xốc lại tinh thần, tươi tỉnh, tích cực lên, tiễn biệt họ với một nụ cười, đáp lại lòng tin của cư dân bằng thái độ cởi mở, trao cho họ một tia sáng hy vọng dù hoàn cảnh có khó khăn cỡ nào, đó mới là tác phong của một anh hùng thứ thiệt. Akiragi đã lại trưởng thành thêm một chút rồi.
- Isagume, Shinomori, đừng có cản đường tôi đấy.
Akiragi không giữ vẻ mặt khó đăm đăm mọi khi nữa, hắn mỉm cười ngạo mạn. Sải những bước dài tiến ra sàn đấu, Isagume và Shinomori đồng thanh hô.
- Tất nhiên rồi!
...
Không khí hiện giờ vô cùng căng thẳng, sự hồi hộp của người dân đặc quánh lại như có thể lấy dao xắt ra thành từng khối. Ai nấy nín thở căng mắt ra theo dõi cuộc chiến cân tài cân sức. Mặc dù vốn là những người bạn rất thân thiết vậy mà khi đối đầu, bọn họ lại không hề nể nang tí nào, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình lao vào quyết tử. Dù trước mắt có là người bạn thân nhất đi chăng nữa, người lính cũng phải lạnh lùng xuống tay vì lý tưởng mà mình đang đeo đuổi. Đây chính là sự đáng sợ của thực chiến ư?
Cả hai bên đều đã có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng mấy lão già vẫn gắng gượng đứng dậy được, còn Akiragi mặc dầu te tua bầm dập đến thảm thương vẫn lì lợm bám trụ sàn đấu, không thể để thua bằng bất kì giá nào, dù cho có gãy vài ba cái cột sống hay bó bột cả tháng đi chăng nữa. Nếu chùn chân ở đây thì cậu còn mặt mũi nào nhìn Isagume và Shinomori, hai cô gái đã dũng cảm hi sinh thân mình để khiến Tom và Chelev phải sử dụng đến lá bài cuối cùng, chuyển sang nhân dạng thật - Quỷ Ogre. Đáng tiếc là bây giờ bọn họ đều đã bất tỉnh nhân sự rồi, Akiragi chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Luật là không được phép dùng ma thuật nguyên tố để chiến đấu, vì như thế sẽ phá hoại cả ngọn đồi và khiến Đức Mẹ phát hiện ra ngay lập tức. Chỉ với ma thuật thần chú và thể lực, liệu Akiragi có thể xoay chuyển tình thế hiện tại?
Tom trong trạng thái cuồng nộ Ogre là người di chuyển trước. Lão lao đến với ý định dùng thân hình đồ sộ đã cường hóa của mình hất văng Akiragi ra khỏi sàn đấu, nhưng với chút ý thức còn sót lại, cậu di chuyển chân né sang một bên. Không để Akiragi kịp thở, Chelev đã nhanh nhẹn phóng từ sau bay đến đấm mạnh vào bụng Akiragi khiến cậu loạng choạng ngã ra đất. Vừa mới đứng dậy trong chốc lát đã lại bị Tom quật ngã. Tom nhấc Akiragi trên hai cánh tay chắc khỏe của mình nhẹ như nâng một con búp bê vải, sau đó lão dùng hết sức bình sinh của mình đáp cậu xuống đất. Akiragi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương cậu đã gãy răng rắc vài cái. Lão Tom lại cầm chân Akiragi treo lên, máu dồn cả về tim khiến đầu cậu đau như búa bổ, tai dần ù đi. Mắt cậu nhắm lại, cảm nhận rõ rệt cơn buồn nôn đang ứ nghẹn trong cổ họng. Mồm cậu nhộn nhạo toàn đất và cát tanh lòm. Tiếng người dân xung quanh xôn xao lo lắng dần chìm vào dĩ vãng.
Akiragi buông xuôi, hai tay thả rơi trong không trung, cảm giác như toàn bộ sinh lực đều bị rút cạn.
- Akiragi! Thần chú ru ngủ!
Shinomori từ nãy đến giờ chỉ trực chờ một cơ hội, cô dồn sức ném một túi tròn về phía Akiragi, cậu vươn tay ra nắm lấy. Không kịp rồi, lão Chelev không rời mắt khỏi cuộc chiến dù chỉ một giây, ngay lập tức một ánh chớp đỏ hào nhoáng phi đến và cướp lấy túi thuốc ru ngủ của Shinomori. Các khán giả thốt lên đầy tiếc nuối, vài người còn tỏ ra giận dữ.
- Lừa được lão rồi nhé! Explosion!
Shinomori méo mó cười, cô hô lớn thần chú kích hoạt. Hóa ra đó là một túi chứa đầy những viên pha lê tinh cầu nổ. Câu thần chú khiến mặt lão Chelev nổ tanh bành, khói đen bốc lên mù mịt tạm thời che mờ đi tầm nhìn thông thường của lão. Lão ho sặc sụa, cảnh giác định di chuyển khỏi đám cháy thì từ bên dưới, Isagume đã nằm ở đó từ lúc nào, cô ta tóm lấy chân lão cứng ngắc.
- Thần chú giam cầm! Detention!
Mặc dù đã suy yếu đến mức không thể đứng dậy nổi, nhưng Isagume vẫn sử dụng hết sức cùng lực kiệt của mình để làm chậm chuyển động của Chelev dù có phải lăn lê bò toài dưới đất đi chăng nữa.
Từ phía trước, Shinomori không để lỡ mất cơ hội, cô cố hết sức lê bước về phía Chelev, tay cầm sẵn túi thuốc ru ngủ chỉ chực chờ giải quyết dứt điểm lão. Nhưng lạ sao, đột nhiên quanh quầng mắt cô như có sương mù bao phủ, mi mắt nặng trĩu cứ kéo rụp lại, cả thân người mất cảm giác loạng choạng ngã ra đất. Đứng lên, rồi lại vướng chân, bất lực nằm bệt dưới đất. Cố chống tay đẩy thân người lên cao nhưng các thớ cơ run rẩy từ chối việc cố gắng dù tâm trí có khao khát nhường nào. Shinomori tê liệt nằm im, bật khóc trong vô thức. Isagume cũng rơm rớm nước mắt, tan vỡ nhìn Shinomori đau khổ mà bản thân thì bó tay chẳng thể làm gì hơn.
Không gian xung quanh như lắng đọng lại, tiếng sụt sịt, thút thít vang lên khe khẽ, người dân tuyệt vọng cúi đầu, không muốn nhìn thêm khung cảnh khủng khiếp này nữa, vì chỉ gợi nhắc lại cho họ thực tại chiến tranh tàn khốc sắp ập đến.
Shinomori vẫn chưa bỏ cuộc, cô cố gắng giơ túi thuốc lên, chút nữa, chỉ một chút nữa thôi mà...
Tay của Isagume lỏng dần, không còn đủ sức giữ chân lão Chelev nữa. Cảm giác như thời gian giới hạn đã qua, lão Chelev bắt đầu nhúc nhích chân. Lão dự định sẽ kết thúc Shinomori và Isagume bằng túi ru ngủ, rồi đợi Tom xử lý Akiragi nữa là xong.
Chelev nhắm mắt thở dài, cảm thấy thật đáng tiếc cho đám nhóc vì đã không thể qua được buổi lễ tốt nghiệp. Chính lúc đó, một sự kiện không ngờ đến đã xảy ra. Túi thuốc trên tay Shinomori bất chợt bay lên lơ lửng, nhẹ nhàng di chuyển trước con mắt ngạc nhiên sửng sốt của người dân. Akiragi vốn tưởng đã xụi lơ từ lâu lại bất ngờ đứng dậy, từ lòng bàn tay tỏa ra hơi khí lạnh u ám, còn lão Tom đang là người thắng thế đột nhiên nằm dài ra đất, hoàn toàn bất tỉnh. Cả thân người Ogre to lớn của lão vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, vậy mà sao lại dễ dàng đốn gục trước một đối thủ chỉ mới vài phút trước còn lép vế hơn mình?
Akiragi thở hổn hển di chuyển túi thuốc, hắn cộc cằn vuốt ngược mớ tóc mái xơ xác của mình sang một bên, từng bước chậm rãi tiến đến gần Chelev. Lão Chelev trợn tròn mắt nhìn luồng gió màu xanh lá nhạt nhẹ nhàng thoát ra từ lòng bàn tay của Akiragi, bao quanh lấy túi thuốc, trông chúng mới thật đẹp đẽ, lấp lánh và thanh thoát làm sao.
- Xin lỗi vì tôi đã phá lệ thi nhưng mà... nếu cứ để như thế thì Isagume và Shinomori sẽ kiệt sức vì cố gắng mất.
Akiragi hơi mỉm cười ngượng nghịu, thực tâm nói. Lão Chelev giây đầu còn lúng túng khó xử, nhưng rồi cũng bật cười to sảng khoái vì lời thú nhận ngô nghê của hắn.
- Cậu đã thực sự trưởng thành rồi đấy!
Lão Chelev thoải mái giang hai tay thả người nằm xuống đất, tuy đã chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười phấn khởi. Khán đài hai bên như bừng lên sức sống, đồng loạt trỗi dậy, gào thét khản cả cổ.
- Phe anh hùng đã thắng rồi!!!
- Đây mới thực sự là chiến thắng chứ!!!!
- Trận đấu quá tuyệt!!
- Anh hùng ngầu quá!!
- Hai tiểu tiên cũng không phải dạng vừa đâu!!!
Akiragi mỉm cười kiêu hãnh, hắn không để người khác chờ đợi lâu, tung nắm đấm lên không trung thể hiện sự kiêu hãnh của một vị anh hùng. Isagume và Shinomori cũng loạng choạng ngồi dậy, đứng cạnh bên Akiragi, đắm mình trong niềm vui chiến thắng và cả sự ủng hộ, ngưỡng mộ nhiệt tình của người dân.
Mặc dù ba đứa nhóc mới chỉ đạt được một chiến tích nhỏ xíu trên chặng đường gian nan khổ ải sắp tới, nhưng cảm xúc tự hào, vui sướng dâng lên trong lồng ngực lúc này đây khiến bọn họ cảm giác như có thể đương đầu với bất cứ khó khăn thử thách nào.
...
- Một lần nữa! Xin lỗi vì Akiragi đã phá luật ạ!
Isagume và Shinomori cúi đầu thành khẩn trước bác Tom và Chelev, hai người đang phải quấn băng kín mít khắp người, tàn tạ chẳng thua gì đám nhóc. Akiragi thì ngoan cố hơn, không chịu thừa nhận một lỗi lầm đến lần hai, quay ngoắt mặt đi làm bộ chảnh cún.
Tom và Chelev nhìn nhau cười xòa.
- Cũng là lỗi của bọn bác khi cấm các cháu sử dụng phép thuật nguyên tố, thứ mà các cháu giỏi nhất.
- Đáng nhẽ trên chiến trường sinh tử, các cháu phải được phát huy hết khả năng của mình. Là bọn bác đã sai.
- Các cô nghe thấy chưa? Là lỗi của hai ông già, không phải của tôi.
Akiragi nói đế thêm vào.
- Cậu đừng có trẻ con vậy nữa!
Shinomori bực tức hét vào mặt tên Akiragi lì lợm. Hắn khoanh tay ngoảnh đầu lảng tránh.
Tại hội Mạo hiểm giả Lumine, mọi người đang tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp cho Akiragi. Người dân trong trấn, ai không có công việc gì đều đến chúc mừng. Cũng nhờ có Akiragi mà thành phố này mới nhộn nhịp, rộn rã trở lại. Khi anh hùng lên đường phiêu lưu, hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất thiếu vắng.
- Cậu thể hiện tốt lắm đấy! Mặc dù hai chọi một nhưng cậu vẫn đánh ngang cơ được với các 'cựu chiến binh' sống sót từ trận hỗn chiến trở về. Ta thực lòng cảm phục cậu.
Đến mức đích thân ông chủ bí ẩn của hội Mạo hiểm giả phải xuống tận đây khen ngợi, Akiragi quả thật vô cùng nổi tiếng. Các cô gái trong vùng dù xa hay gần cũng lặn lội tới đây, vây quanh hắn xin chữ ký, tíu tít cười đùa.
- Chậc, có những đứa còn chưa thấy đi xem tập được buổi nào mà cứ bâu lấy như đúng rồi í.
Chỉ khổ cho Isagume lườm đám thiếu nữ đó đến cháy cả mắt.
- À ừm, tiểu tiên tóc cam, hôm nay cô đã thể hiện tốt lắm đấy.
Isagume quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, một vài cư dân đột ngột từ đâu vây lấy cô hết lời khen ngợi, trong đó có cả đám từng bắt nạt cô nữa. Khẽ mỉm cười gạt đi giọt nước mắt xúc động, Isagume cũng vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Nhìn sang bên cạnh, thấy Shinomori đang bàn tán rất sôi nổi với mọi người. Hai tiểu tiên nếu có tình cờ đụng mắt nhau, cũng thầm trao cho nhau những ánh nhìn đồng cảm.
Bữa tiệc đã diễn ra hết sức suôn sẻ và tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ. Họ ca hát, nhảy múa, ăn uống cười đùa hết mình như chẳng có ngày mai. Có những đứa nhóc còn mơ ước mai sau được trở thành một Mạo hiểm giả sát cánh bên cạnh anh hùng.
Dù đêm đã khuya, hội hè đáng lẽ phải tàn, người dân vẫn cứ lần chần mãi không muốn rời đi, hội anh em kết nghĩa của Akiragi còn định rủ hắn đi thêm tăng hai, tăng ba nhưng hắn thẳng thừng từ chối.
- Ể? Tiếc thế!
- Cậu phải về nhà dọn đồ chứ gì?
- Thôi được rồi, chúng ta không làm phiền anh hùng nghỉ ngơi nữa.
- Chúc cậu may mắn! Giữ gìn sức khỏe nhé! Năm sau hãy về thăm làng, bọn tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng linh đinh nhất từ trước tới giờ!
- Hẹn gặp lại!
Akiragi cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại những cử chỉ thân thiện của bọn họ. Đợi đám đàn ông đã rời đi hết, khi trong quán chỉ còn cô phục vụ Elly, ông chủ Butani, hai bác già Tom và Chelev cùng nhóm Akiragi, Isagume và Shinomori, Tom mới trịnh trọng mở lời.
- Và bây giờ, sau hơn một năm mài rèn bằng búa thần Mjolnir, nung nóng trong ngọn lửa vĩnh cửu lấy từ địa ngục, thanh kiếm vĩ đại nhất mà ta từng tạo nên đã hoàn thành.
- Đẹp quá!
Vẻ hào nhoáng của nó khiến Isagume và Shinomori kinh ngạc thốt lên, đến cả một kẻ ít bộc lộ cảm xúc như Akiragi cũng phải trầm trồ ngả mũ thán phục. Thanh kiếm không quá to mà thuôn dài, cả thân kiếm dài cỡ 1 m, nhuộm một màu đen tuyền quỷ mị, tay cầm nạm ngọc Painite, một trong những loại ngọc hiếm nhất trên Trái Đất. Lưỡi kiếm sắc ngọt đến nỗi tưởng chừng có thể chém đôi một tảng núi lớn, cả lưỡi kiếm toát ra một ánh hào quang tà ma khiến người người run sợ, mũi kiếm nhọn hoắt ánh lên tia sáng trong bóng đêm. Lão già Chelev còn khoa trương khắc một dòng chữ Nhật nhỏ xíu trên lưỡi kiếm gần cán cầm. Đó là tên của cậu, Akiragi Goroki.
- Akiragi à! Xa cháu bác sẽ buồn lắm. Nên bác đã trút toàn bộ cảm xúc của mình vào trong dòng chữ đặc biệt này đây, mong cháu hãy nhận nó bằng cả tấm chân tình nhé!
Chelev bay đến ôm cứng bắp tay Akiragi, nũng nịu không muốn rời đi. Chẳng trừ Chelev, ai ai cũng lao vào ôm chặt anh hùng, không muốn cho hắn rời xa. Kể từ lúc rời khỏi Trái Đất đến giờ, xa bạn bè, thầy cô, xa mái nhà thân thuộc, chu du đến một vùng đất lạ lẫm, Akiragi chưa bao giờ thấy quyến luyến. Vậy mà giờ đây, một dòng cảm xúc ấm nóng, lạ lùng đang nở rộ trong tim hắn khi phải từ biệt những con người mà mình mới chỉ gặp gỡ được một năm tròn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Akiragi cho phép bản thân thả lỏng, giang tay ôm trọn những người bạn của mình.
Sẽ nhớ lắm đây, những cư dân Lumine xinh đẹp này.
...
Lại là một ngày mới đến trên nền trời đế quốc. Sáng sớm, ông mặt trời vẫn còn chưa thức dậy, chỉ có vài tia nắng dịu nhẹ le lói nơi phía cuối chân trời. Cả bầu trời phía Tây vẫn còn chìm trong sắc màu xanh đen huyền ảo.
Akiragi đeo trên vai chiếc ba lô thuở nào, giắt thanh kiếm mới ngang lưng, mái tóc dài buộc lên gọn gàng, tỏ vẻ đã sẵn sàng lên đường. Isagume bên cạnh cũng khoác thêm một ba lô nhỏ gọn trên vai, đứng chờ Shinomori. Cô thủ thư bây giờ mới gấp rút từ trong thư viện chạy ra, vội vã khóa cửa rồi tiến đến nói với đám Akiragi.
- Chúng ta lên đường thôi!
Akiragi không nhịn nổi, giở giọng chòng ghẹo.
- Ủa Shinomori, cậu cũng đi cùng bọn tôi sao? Tưởng cậu ở lại trông thư viện chứ?
- Không! Tất nhiên là không rồi! Nếu ở lại thì tôi cần gì phải luyện tập gian khổ chứ!?
Shinomori hét toáng lên giận dữ, lao vào đánh Akiragi tới tấp như chó với mèo.
- Tất nhiên là phải đi rồi! Vì tất cả chúng ta sẽ luôn bên nhau!
Isagume vui vẻ cười đùa chen vào giữa tách hai đứa bạn đang sừng cồ ra, khoác vai bá cổ chúng nó, ngửa mặt lên trời cao hét lớn.
- Đi thôi!!!
- Ừ!
Với khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười nở trên môi, Akiragi, Isagume và Shinomori chính thức dấn thân vào chuyến hành trình mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top