12 • Cảm xúc của Isagume

Akiragi bắt đầu lao vào những kì huấn luyện địa ngục. Một ngày hắn chỉ ngủ ba tiếng, nốc thuốc hồi phục cấp tốc còn nhiều hơn ăn cơm uống nước. Cứ rạng sáng là đã thấy hắn đeo giày lục đục ra ngoài, đến tối mịt mới mò về, chẳng khác nào bợm nhậu tìm được thú vui mới.

Nhìn Akiragi khỏe khoắn, mạnh mẽ của hiện giờ, Isagume dần hồi tưởng lại những tháng ngày đầu tiên của buổi tập huấn.

Những ngày đầu tiên, phải nói là trông Akiragi thảm hại phát khiếp. Hắn bị Tom và Chelev hành hạ vật vã mệt đến nỗi không thể tự ăn cơm mà phải có người bón cho, lúc nào cũng lết về thư viện với đầy vết bầm thâm tím trên cơ thể. Nhiều lúc Akiragi còn ngất xỉu ngay giữa buổi tập, báo hại mọi người luống cuống nhốn nháo cả lên.

Có những ngày trời mát, quang đãng, bọn họ luyện tập hăng say đến nỗi không thèm về ăn trưa, Shinomori và Isagume phải chuẩn bị làn đựng thức ăn mang lên cho họ. Kể cả hôm mưa, giông bão ầm ầm, họ vẫn kiên trì đến tập, để rồi hôm sau lăn ra ốm, hại hai cô gái lo sốt vó.

Akiragi mảnh mai, yếu đuối ngày nào giờ đây cơ bắp cuồn cuộn, thớ nào ra thớ ấy, càng ngày càng trở nên vô cùng nam tính, khiến Isagume cứ mỗi lần đến xem tập là lại mất mấy lít máu mũi, cả người nghiêm túc như Shinomori cũng phải đỏ mặt e thẹn quay đi khi lỡ đụng mắt với những đường gân mạnh mẽ trên người Akiragi.

- Kya! Akiragi!

- Akiragi đẹp trai quá đi!

- Mấy cô tiểu thư chân ngắn các người ngày nào cũng dám trèo lên chỗ cao thế này cơ à?

- Không phải việc của cô.

Isagume lè lưỡi trêu chọc, bắt đầu một trận chiến đá xoáy khác.

Không biết từ khi nào, tin đồn từ đâu tới, quanh cậu ta bắt đầu xuất hiện vệ tinh. Các cô gái trong vùng, kể cả tiểu thư quý tộc cũng ngày ngày đóng gót ở đây không chịu ra về. Cứ mỗi lần Akiragi có vẻ tỏa sáng là bọn họ lại gào lên ầm ĩ, đuổi không chịu về, còn phách lối quát nạt lại cả Shinomori và Isagume. Ồn ào như thế này làm sao mà Akiragi chuyên tâm tập luyện được. Shinomori thu hết can đảm nói lớn.

- Ừm, các bạn này, nhỏ tiếng xuống chút nhé?

- Gì, nhỏ nào đây?

- Nếu không phải người hâm mộ của Akiragi thì tránh ra.

Shinomori gượng gạo cười, tình hình tệ rồi đây. Họ cư xử như thể sẽ sẵn sàng xé xác những đứa con gái cản trở công cuộc hâm mộ cuồng nhiệt của họ.

- Nước của anh đây Akiragi.

Isagume không một chút lo lắng về ánh nhìn xâu xé của đám con gái, cô mạnh dạn bước lên phía trước đưa nước cho Akiragi. Dù biết là có thể sẽ bị hội đồng thậm tệ, Isagume vẫn dũng cảm bám dính lấy Akiragi ngay chốn đông người.

- Ờ, đúng lúc tôi đang khát.

Akiragi cầm lấy chai nước mà Isagume đưa cho, dốc lên cao uống cạn một hơi. Yết hầu hắn đẩy lên xuống, nước từ trong chai thủy tinh chảy tràn ra, lóng lánh lăn dài trên xương quai xanh rắn chắc của Akiragi. Isagume không chút chậm trễ lấy khăn bông thấm bớt mồ hôi trên vùng cổ Akiragi, cố ý che đi khung cảnh gợi cảm khiến đám con gái la lối không thôi.

Nếu ví Akiragi như nam thần bóng rổ trường học thì cũng không ngoa, bởi trong mắt những cô gái, cậu ta như một tượng đài hoàn hảo, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không cách nào với tới. Vậy mà Isagume cứ năm lần bảy lượt phá vỡ cái giới hạn đó, luôn miệng 'Akiragi này Akiragi nọ'. Ngày nào cũng vậy, Isagume cũng chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ cùng khăn bông cho Akiragi, còn hắn thì chẳng có lấy một thái độ bài xích, nhận lấy và sử dụng như đúng rồi. Thi thoảng, Isagume còn quay ra lè lưỡi trêu ngươi đám con gái, khiến họ tức đến nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì được vì Akiragi đang ở ngay cạnh. Chuyện như thế cứ tiếp diễn mỗi ngày, dần dà, bọn họ bắt đầu chĩa mũi dù về phía Isagume. Tình hình giữa hai bên càng ngày càng căng thẳng. Shinomori, thân là người trung gian, nhận thấy mình cần phải làm gì đó ngay lập tức, nếu không một vụ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra ngay tại đồi tập huấn cũng nên. Nhằm lúc Isagume chỉ có một mình, cô thủ thư mới chậm rãi mở lời.

- Dạo này cô và Akiragi có vẻ thân thiết nhỉ?

- Ừ, cậu ấy không đẩy tôi ra và cũng không gắt gỏng chửi mắng tôi nữa.

Isagume vui vẻ nói, hai gò má trắng xinh khẽ ửng hồng và đôi mắt màu vàng chanh của tiểu tiên lấp lánh đong đầy những trái tim bay phấp phới. Shinomori ái ngại không muốn làm vỡ mộng đẹp của cô nàng, nhưng đây là chuyện có liên quan đến chính Isagume, vì muốn tốt cho tiểu tiên nên cô bắt buộc phải nói ra dù có khó khăn như thế nào.

- Này... tôi thấy cô bám dính cậu ta hơi quá lố rồi. Dừng lại đi, cô sẽ tự rước họa về thân đấy.

- Hả? Cô đang ghen tị với tôi đó à?

Isagume phật ý, tỏ ra khá khó chịu.

- Akiragi được yêu quý không có gì là sai cả. Dù sao ngay từ đầu thì, 'anh hùng' vốn đã là người sống vì tất cả mọi người rồi.

Thái độ của Isagume khiến Shinomori cũng nổi đóa lên, cô ra sức thuyết phục Isagume thay đổi suy nghĩ, nhưng có vẻ tiểu tiên là một con người khá cứng đầu.

- Cảm ơn cô, nhưng cô không cần quan tâm đến tôi.

Isagume lạnh nhạt nói, hờ hững xoay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào Shinomori. Chẳng mấy chốc, cô ta đã khuất dạng sau ngọn đồi.

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, Isagume đã bị đám người hâm mộ của Akiragi bao vây và trả thù vô cùng đẫm máu. Tiểu tiên bị đánh đến mức mặt mũi thâm tím, bầm dập te tua chẳng khác nào cái lá úa bị sâu mọt cắn phá. Shinomori lúc ấy lại đang ở trong nhà kính chế thuốc, Akiragi, Tom và Chelev đều đang gấp rút huấn luyện, thành ra trong một thoáng, chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của tiểu tiên nhỏ bé. Cô nàng bị vùi dập dã man, mặt mũi sưng vù như quả cà chua chín, cả người be bét vết thương. Khi tiểu tiên mệt mỏi lết xác về đến nhà, Shinomori phải la lên thảng thốt vì bộ dạng của Isagume lúc này kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.

- Tôi đã bảo cô rồi mà!

Shinomori tất tả chạy đến đỡ lấy Isagume, cõng cô ta đặt lên ghế ngồi.

- Bọn họ đi quá xa rồi đấy! Thật là độc ác!

Shinomori xót xa nhìn những vết thương lớn nhỏ đủ mọi loại kích cỡ trên làn da non mềm trắng trẻo của Isagume, thoăn thoắt bôi thuốc hồi phục lên người tiểu tiên. Isagume cắn môi vì cơn đau tê rát lan trên da thịt, run rẩy chịu đựng.

- Cái này cũng là nghiệp mà tôi phải gánh chịu, vì đã cố gắng vươn tới thứ không thuộc về mình.

Isagume thở dài chán nản.

- Thế nên tôi mới dặn dò cô từ trước rồi, bọn con gái khi ghen lên đáng sợ lắm! Tốt nhất là đừng có xớ rớ vào chúng nó nữa kẻo rước họa vào thân!

- Tôi biết chứ! Nhưng mà tôi cũng buồn mà! Tôi cũng biết ghen mà! Tôi cũng biết đau lòng khi nhìn mấy đứa con gái từ đâu chui ra chiếm lấy hết vị trí đáng nhẽ phải là của tôi chứ bộ!

Isagume đau khổ hét lên, ôm mặt rấm rức khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi, thấm ướt cả chân váy đã rách bươm, nhuộm màu nâu bẩn thỉu của đất. Shinomori bất lực nhìn Isagume tuyệt vọng, chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ vai chấn an cô.

- Được rồi, để tôi đi nói với Aki—

- Không, đừng...

Isagume run rẩy thì thầm, dần dần thiếp đi trong cơn kiệt sức vì quá mệt mỏi.

- Thôi được rồi.

Shinomori nhún vai nhượng bộ, đắp cho Isagume một tấm chăn mỏng rồi rời đi. Từ dạo ấy, Isagume không được phép ra khỏi nhà, thay vào đó Shinomori đồng ý với yêu cầu trẻ con của tiểu tiên là chăm sóc Akiragi thay cô, không để cho đám con gái làm phiền cậu ấy. Shinomori tuy ngồi im lặng đọc sách nhưng vẫn bị liếc xéo, khiến một kẻ nóng tính như thủ thư đã cảm thấy vô cùng bực bội rồi, vậy mà Isagume đa cảm lại có thể vui vẻ phớt lờ đi, sức chịu đựng của tiểu tiên tốt thật.

- Này Shinomori, Isagume đâu?

Akiragi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tiến đến chỗ Shinomori để lấy nước uống. Cô thủ thư nhếch mép cười khinh, vẻ cộc cằn lộ rõ trên khuôn mặt xinh xắn.

- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra cô ta rồi à? Sao thế? Biết yêu rồi hả?

- Tự nhiên cậu nói chuyện chua ngoét vậy. Chỉ là cảm thấy lạ thôi mà.

- Lạ lùng cái gì!? Tất cả là do cậu và cái tính lơ đễnh của cậu gây ra hết. Có thời gian tán chuyện sao không lo mà dẹp bỏ đám người hâm mộ rắc rối kia đi.

Shinomori tức giận cằn nhằn, cô thủ thư xách váy đứng dậy, mang quyển sách của mình ra chỗ khác ngồi đọc, cố ý lánh mặt Akiragi. Hắn cứ đứng ngây ra như phỗng, tội nghiệp nhìn trái phải, không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến lớp trưởng tức giận như vậy.

Một tuần trôi qua, khi làn sóng thù ghét Isagume dần chuyển sang Shinomori, thì tiểu tiên mới được phép đến ngọn đồi xem Akiragi tập luyện.

- Akiragi, nước uống của anh nè...

Run rẩy cầm chai nước trên tay, Isagume rón rén tiến đến gần Akiragi và dâng lên cho hắn. Khi đứng trước Akiragi, những chấn thương tâm lý xưa cũ vì bị bắt nạt lại đột ngột ập về khiến Isagume nôn nao khó chịu, bụm miệng chạy đi. Akiragi chỉ biết nhìn trân trân theo bóng lưng tiểu tiên, vẫn không hiểu nổi tại sao hai người Isagume và Shinomori đột nhiên lại cư xử lạ lùng, tỏ ra ghét bỏ khi ở gần hắn như vậy.

Tối muộn hôm ấy, khi Isagume đang thu dọn lại bãi chiến trường mà Tom và Chelev bày ra thì Akiragi quyết định tiến đến hỏi rõ sự tình. Phong cảnh của thành phố nhìn từ trên ngọn đồi cao này thật rực rỡ và tráng lệ, những tòa nhà xây dựng theo lối kiến trúc Âu cổ phát sáng giữa không gian đen đặc, xếp dọc hai bên con đường đá như những chiếc đèn lồng khổng lồ thắp sáng cho bầu trời đêm. Xa xa kia, sừng sững những ngọn núi cao mây mù che phủ, đâu đó còn vang vọng âm thanh oai nghiêm của loài rồng đang rống lên từng hồi uy lực. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng liền Isagume và Akiragi có cơ hội ở riêng. Khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm thường ngày của Akiragi cuối cùng cũng được giãn ra chút đỉnh khi đối tượng trò chuyện là Isagume, hắn nhỏ giọng hỏi.

- Isagume, sao cô không còn gọi tôi là Goroki nữa?

- Tại vì... em không muốn đám con gái kia biết được tên của anh.

Isagume bẽn lẽn chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Cô bị đần hả?

Akiragi gắt gỏng nói lớn làm cho Isagume sợ hãi nhảy dựng lên. Được một lát chờ cho hắn đã tiết chế được cơn nóng giận của mình, Akiragi mới tiếp tục cuộc đối thoại, hắn nhỏ giọng ậm ừ.

- Nhờ ơn lão Tom và Chelev đó, cả quốc gia đều biết hết rồi.

- Dạ, vâng...

Isagume rầu rĩ trả lời, hàng mi cong dài khẽ cụp xuống buồn bã. Cả khuôn mặt nàng toát lên vẻ ủ rũ âu sầu.

- Isagume, tôi không quan tâm cô gọi tôi là gì. Chỉ là đừng có trưng khuôn mặt thảm hại đó trước mắt tôi nếu điều đó làm cô không vui. Tôi cũng không có ý nghĩ sâu xa gì về đám con gái, nhưng nếu cô ghét bọn họ thì cứ dẹp chúng nó sang một bên, đó mới là phong cách bình thường của cô mà nhỉ?

Isagume ngạc nhiên tròn mắt nhìn Akiragi, một con người khô khan và lạnh lùng như hắn lại đang an ủi người khác sao? Còn chưa hết vui mừng, Akiragi đã chậm rãi bước đến trước mặt Isagume và quàng tay qua vai cô. Khỏi phải nói trái tim thiếu nữ lúc này đập dồn dập thế nào, khuôn mặt cô nóng sực lên và màu đỏ chói thẹn thùng trải dài khắp từ rái tai cho đến hai gò má. Hai con ngươi vàng rực của Isagume long lanh hướng thẳng vào đôi mắt trầm lặng màu xanh xám của Akiragi, lúc bấy giờ cũng đang nhìn cô đắm đuối. Tim Isagume khẽ thót một cái, đập bình bịch vui sướng. Khi Akiragi hơi nghiêng đầu cúi xuống, tiểu tiên như có dòng điện chạy qua người mách bảo cô điều phải làm, cô phấn khích nhắm mắt, chu môi ra chờ đợi.

- Cô nhắm mắt làm cái gì?

Akiragi thắc mắc hỏi. Tất nhiên, nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Ơ... ơ...

Isagume lúng túng quay mặt đi, ngáo ngơ không hiểu tình huống lúc này là gì.

- Tôi trả vòng cổ cho cô đấy. Tôi cũng đã trưng dụng nó khá nhiều chỉ để sử dụng phép cấm giúp tăng gấp 4 tốc độ tập luyện. Ngoài ra bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy dòng chảy của ma thuật rồi, nên tôi có thể sử dụng phép thuật đơn giản thôi. Ngoài ra tôi cũng đã học thêm vài kĩ năng kiếm thuật từ Chelev và thanh kiếm mà Tom rèn cũng sắp hoàn thành rồi. Còn nữa...

Akiragi thì thao thao bất tuyệt kể chuyện trong khi Isagume thì say mê ngắm nhìn khuôn mặt của hắn sáng lên dưới ánh trăng chiếu rọi. Gió mát lướt ngang qua con đồi nhỏ, thổi tung những ngọn cỏ non mong manh lên trời, cuốn bay mái tóc dài ánh màu bạch kim của Akiragi. Isagume mỉm cười đẫm lệ, cô gạt đi những giọt nước mắt xúc động ứa trào vì hạnh phúc. Mọi chuyện cứ trôi qua trong yên bình như thế này thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top