11 • Tập luyện

Cũng đã một tháng kể từ lần cuối Akiragi được đắm mình trong ánh sáng mặt trời. Giờ đây cậu ta đã hoàn toàn trở thành một con mọt sách chính hiệu, cả ngày chỉ ngồi trong thư viện và vùi đầu vào những dòng chữ.

- Goroki à, anh đã không ăn gì từ sáng hôm qua đến giờ rồi...

Isagume lo lắng vỗ vai Akiragi, đắp cho hắn một tấm chăn mỏng. Akiragi ngước mặt lên nhìn Isagume, bộ dạng kinh khủng như sắp chết đến nơi. Hai hốc mắt trắng dã, trợn trừng hằn lên tia máu; bọng mắt thâm đen, nổi lên to tướng; da mặt hắn tái ngắt, xanh xao tiều tụy và hơi thở thì nặng nề, đứt quãng. Isagume yếu vía hét lên ầm ĩ, không dám tin đây chính là vị anh hùng sáng lạn ngày nào.

- T— Thật khủng khiếp! Mới hôm qua tôi thấy anh vẫn còn bình thường, vậy mà sao hôm nay trông anh suy yếu rõ rệt vậy!?

Akiragi thẫn thờ liếc Isagume một cái, còn không có đủ sức để trả lời, hắn run run chạm tay vào cốc sữa Isagume mang đến, uống cạn một hơi. Một luồng ánh sáng hoàng kim dần bao bọc lấy cơ thể gầy gò của Akiragi, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã lấy lại vẻ đẹp trai thường ngày. Isagume há hốc mồm nhìn tác dụng kì diệu của cốc sữa, có thể khiến cho Akiragi khôi phục sức khỏe chỉ trong tích tắc, chứng tỏ các nguyên liệu được điều chế trong đó cũng đắt giá chứ không hề tầm thường.

- Thuốc phục hồi thần tốc của Shinomori có ích  thật.

Akiragi chép miệng, tiếp tục đọc sách với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn lật hết trang này đến trang khác, như thể đang có gió lướt qua thổi tung các trang sách lên chứ chẳng phải một con người đọc nữa.

- Goroki à, anh giở nhanh như vậy thì làm sao mà biết được sách viết gì chứ.

- Đồ ngu.

Isagume giật giật khóe môi trước câu sỉ vả thẳng thừng của Akiragi. Lâu ngày chưa gặp, cách cư xử của cậu ta ngày càng tồi tệ.

- Tôi đâu chỉ có đọc không thôi. Trong quá trình tìm cách sử dụng phép thuật nguyên tố, tôi đã học được thêm rất nhiều thần chú khác. Tất cả đều được gói gọn trong quyển sách này đây.

Akiragi đưa cho Isagume một cuốn sách dày cộp, nặng trịch với lớp bìa được làm bằng da thượng hạng, trang trí xung quanh là những bông hoa khô xinh xắn và cành cây nhỏ. Ở giữa quyển sách có vẽ hình một người đàn ông mặc áo choàng phù thủy kín mít đang giang tay ra điều khiển 10 quả cầu bay lơ lửng tượng trưng cho 10 nguyên tố của Croctia. Mặc dù đã khá cũ, Isagume ước chừng nó phải được mấy triệu năm tuổi rồi chứ không ít, nhưng vì bên ngoài quyển sách có gắn một cái khóa kết giới bằng vàng ròng để bảo vệ các trang sách bên trong nên mọi thông tin vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.

- [Grande]? Tên của tác giả cuốn sách quen quá...

- Tôi cũng thấy rất quen, không hiểu tại sao.

Isagume tò mò định mở cuốn sách xem thử nội dung bên trong nhưng kết giới lập tức được kích hoạt khiến cô bị hất văng ra xa, một luồng ánh sáng màu lam nhạt hiện lên bao trùm quanh cuốn sách, trên bề mặt kết giới còn phóng ra những tia điện nhỏ nhắn nhưng vô cùng dữ dằn.

- Đừng có dại mà mở ra. Nó sẽ tấn công cô đấy.

Akiragi trong thoáng chốc nhếch môi cười khinh bỉ.

- Hic! Sao nó không tấn công anh!?

Isagume tức giận la hét. Hai bàn tay cô đỏ phừng phừng, đau rát nhức nhối vì bị tia sét đánh đến cháy xém. Nhưng đáng hận nhất vẫn là Akiragi, đáng nhẽ thấy cô bị thương, ít ra một người con trai tốt sẽ chạy đến đỡ cô dậy và hỏi han. Akiragi thậm chí còn nằm ngả lưng ra ghế, thoải mái đọc sách, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

- Ai mà biết. Có thể nó ghét cô. Hoặc chỉ duy nhất tôi mở được nó.

Isagume nghiến răng ken két nhìn Akiragi căm thù. Tốt nhất nên là trường hợp 2, vì Isagume sẽ rất đau khổ nếu bị cho ra rìa.

- Anh đúng là một người đàn ông khốn nạn.

Bỏ cuộc với quyết định chăm sóc cho Akiragi, Isagume quay lưng bỏ đi. Tiểu tiên đã tự quyết trong lòng sẽ không nhìn mặt Akiragi cho đến cuối đời, mặc dù núi cao có sập, trời đất có đảo lộn đi chăng nữa.

Vậy mà cái quyết tâm đó chưa kéo dài được bao lâu, Akiragi đã là người đi tìm tiểu tiên trước. Không, chính xác là hắn đến nói chuyện với Shinomori, tình cờ Isagume cũng có mặt ở đó. Cô nàng vừa liếc thấy cái bản mặt cậu ta đã vội hếch mặt sang chỗ khác, quyết không chung một tầm nhìn.

- Ôi, lâu lắm mới thấy cậu bước ra khỏi phòng đọc sách đấy.

Shinomori niềm nở bỏ dở công việc, chạy ra rối rít nói chuyện với Akiragi.

- Ờ, tôi đã đọc hết mấy cuốn sách có thể chứa thông tin mình cần trong thư viện rồi.

- Vậy... sao rồi?

Shinomori e ngại hỏi xen lẫn chút chờ mong.

- Chả tiến triển tí nào. Tôi vẫn không thể thành thục phép thuật nguyên tố.

Akiragi và Shinomori thì cùng thở dài chán nản, còn Isagume lại lén lút cười hả hê.

- Các cậu làm cách nào để học phép thuật nguyên tố?

- Dễ lắm. Bọn tớ cứ để cảm xúc dẫn lối thôi.

Shinomori tự hào ra mặt, trong khi đó Akiragi thì ngược lại, đần người ra nhìn cô thủ thư với ánh mắt khó hiểu.

- Ờ thì bọn tớ vốn đã có sẵn phép thuật trong máu rồi nên đối với một con người không chuyên như cậu thì có lẽ sẽ khó khăn hơn đôi chút!

Shinomori xua xua tay, vội vàng giải thích.

- Vì tớ là con người, vì tớ đặc biệt...

- Ừ?

Akiragi lẩm bẩm trong miệng, cậu có cảm giác như đang dần ngộ ra điều gì đó. Dù chỉ là một tia sáng tuy mỏng mảnh yếu ớt le lói trong đêm tối mịt mù nhưng một khi đã chạm vào, Akiragi sẽ không để vuột mất. Tâm trí Akiragi đột nhiên gióng lên từng hồi chuông cảnh tỉnh, cậu sực nhớ ra một điều quan trọng mà mình đã vô thức lãng quên.

- Này, Đức Mẹ có khả năng cảm nhận dòng chảy của ma thuật đúng không?

- Ừ đúng. Nhưng sao cậu biết?

Shinomori kinh ngạc xác nhận.

- Bà ấy có bao giờ nói gì về việc làm thế nào để nâng cao khả năng ấy chưa?

- Hình như cũng có. Điều kiện cần thiết đó là một cơ thể khỏe mạnh, có thể chịu được lượng thông tin cực lớn truyền đến não về sự tồn tại của dòng chảy ma thuật hiện hữu trong tầm nhìn mà mắt với tới được. Nhưng điều kiện đủ thì chắc chắn là phải có năng lực đó đã.

Shinomori lục lọi ký ức của mình, đưa ra một câu trả lời gần với điều Akiragi đang cố tìm kiếm nhất. Chẳng ngờ hắn vừa nghe lọt điều kiện cần, chưa kịp nghe câu cuối đã chạy vọt đi, nhưng cũng không quên nhả một câu cảm ơn.

- Ê ê khoan đã! Cậu tính làm gì vậy!?

Shinomori hốt hoảng khi thấy hắn luống cuống xỏ giày, đeo bao tay, trang bị kỹ càng như chuẩn bị đi đánh trận vậy.

- Shinomori, cho tôi mượn kho chứa dụng cụ!

- Đ— Được rồi!

Shinomori cũng hét với theo bóng lưng xa dần của Akiragi, càu nhàu nho nhỏ trong miệng.

- Trời ạ, làm gì mà cậu ta gấp rút vậy nhỉ?

- Shinomori, cô hãy chuẩn bị thật nhiều thảo dược trị thương và hồi phục cấp tốc nhé.

Isagume nhìn thấy dáng vẻ hối hả của Akiragi, bặm chặt môi đến đỏ ửng. Cô nhanh chóng thả dụng cụ nghiền thuốc xuống, tháo găng tay và tạp dề ra xếp bừa lên bàn. Tiểu tiên đặt tay lên vai Shinomori, nghiêm túc dặn dò.

- Ơ, cô đi đâu đấy?

- Tất nhiên là đi theo Goroki rồi.

Shinomori kinh ngạc nhìn khí chất nghiêm nghị, lãnh đạm toát ra từ người Isagume, chớp mắt mấy cái liền không dám tin đây thực sự là tiểu tiên nhí nhảnh của mọi ngày.

- Đ— Đi cẩn thận nhé!

Shinomori không biết làm gì hơn ngoài nhắc nhở Isagume. Hôm nay hai người họ kì lạ thật đấy.

Ánh hoàng hôn cam vàng dịu nhẹ dần khuất dạng phía đường chân trời xanh mịt. Lúc màn đêm buông xuống Lumine cũng là thời khắc toàn bộ đèn đuốc trong vương quốc đồng loạt rực sáng, soi rọi khắp mọi nẻo đường tăm tối.

Isagume lao ra khỏi thư viện, chạy đến tận cuối con đường đất trải dài tới chân một ngọn đồi rộng lớn. Leo lên con dốc thoai thoải đến một bãi đất bằng phẳng, Akiragi đang một mình tập luyện ở đó. Khuôn mặt hắn đanh lại, cả thân người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả ra vô cùng nhiễu loạn vì đã thấm mệt. Đối với một con người chưa từng đến phòng gym rèn luyện trước đây thì những bài tập cơ bắp này là quá sức đối với Akiragi. Hắn mệt nhoài ngã vật ra đất, rồi lại gắng gượng đứng lên, tiếp tục nâng thanh tạ. Isagume trông thấy tất cả, đau lòng nắm chặt vạt áo nơi ngực trái, bước tới định gọi Akiragi một tiếng rồi lại thôi. Cô lùi vài bước về phía sau, chạy băng băng lao đầu xuống ngọn đồi dốc bằng tất cả sức mạnh của mình, khiến những giọt nước mắt bay dạt sang hai bên mang tai, cuốn đi cùng với hai bím tóc tết đuôi sam nhảy múa hỗn loạn sau lưng. Isagume không trở lại ngọn đồi nữa, mà thay vào đó là hai lão già Tom và Chelev.

- Này, khỏe không cháu?

Bác Tom giơ tay vẫy một Akiragi kém sắc đang mệt đứ đừ, nằm dài dưới đất thở hổn hển như con cá thiếu khí.

- Tom, Chelev?

Akiragi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy hai gương mặt thân quen xuất hiện trước mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Đừng có gọi bọn ta trống không vậy chứ cậu bé!

Chelev bực bội lên tiếng.

- Biết cháu đang tập ở đây nên hai lão già đến giúp đỡ. Dù sao cũng đã có thằng Parkinson trông lò rèn rồi.

Bác Tom vui vẻ cười cười nói nói, nhìn một lượt những thứ đồ tập vứt ngổn ngang trên bãi cỏ.

- Bừa bộn thế này là không tốt đâu. Để bác bố trí lại cho.

- Còn ta sẽ lên kế hoạch huấn luyện địa ngục ngắn hạn cho cậu. Một khi đã theo giáo trình này, cậu bé sẽ cảm thấy như chưa bao giờ địa ngục lại dễ chịu hơn thế.

Akiragi tròn mắt nhìn bác Tom nâng mấy hòn đá tảng nặng vài trăm cân như không, và lão Chelev ngoáy bút còn nhanh hơn cả tốc độ sử dụng kiếm của lão. Khuôn mặt ai trông cũng nghiêm túc và chú tâm, khiến Akiragi không nỡ từ chối lòng tốt của họ.

Khẽ nở một nụ cười mỉm tuyệt đẹp, Akiragi bật dậy ngay lập tức, nắm hai tay thành quyền.

- Được, tập nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top