10 • Khó khăn của anh hùng

Bình minh đã bao trùm lên đế quốc Lumine một màu vàng óng rực rỡ như mật ong lấp lánh. Lại thêm một ngày cư dân nơi đây thức giấc trong yên bình mà không phải nghe tiếng nổ, tiếng rền vang của đạn ma thuật tung ra tràn ngập khắp bầu trời. Những đàn chim mùa xuân từ đâu sải cánh bay đến đậu trên những cành cây băng phiến trồng trong nhà kính phía sau thư viện mà hót vang. Cô thủ thư chăm chỉ hôm nay lại dậy sớm tưới hoa và chăm sóc vườn tược.

- Để xem nào, một ít hoa hồng khô, một ít nấm hương, một chút cam thảo...

Công việc của Shinomori Junko không chỉ có mỗi trông nom thư viện và sắp xếp tủ sách cả ngày. Là một tiểu tiên cao cấp mang thuộc tính nguyên tố Mộc, cô ta luôn ngày đêm tìm tòi và nghiên cứu các cách kết hợp thảo dược lại để tạo thành thuốc với nhiều công dụng khác nhau rồi đem thuyên chuyển chúng ra chiến trường. Đó cũng chính là nguồn sống chủ yếu của cô thủ thư, chứ cứ mãi cắm mặt vào mấy cuốn sách thì chỉ có nước chết đói.

- Shinomori! Buổi huấn luyện của Akiragi đã bắt đầu rồi!

Isagume từ bên ngoài lăng xăng chạy vào với hai má đỏ phừng phừng, có lẽ cô nàng đã bị đám người ngoài kia quay như chong chóng.

- Tôi ra ngay đây!

Shinomori cất dọn đồ nghề vào một góc, háo hức chạy ra ngọn đồi sau nhà xem Akiragi luyện tập. Vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi, cô đã nghe tiếng của Chelev vang lên oang oang.

- Không phải! Tư thế cầm kiếm của cậu sai quá sai!

Chelev bước đến chỉnh lại dáng tay của Akiragi, mặc dù lấy cớ huấn luyện nhưng ai cũng có thể thấy rõ mục đích của ông già đó thực ra là có mặt ở đây để đeo bám Akiragi. Khiến một lão già trầm lặng như Chelev lộ bản chất thật, Akiragi cũng không phải con người bình thường. Về phía Akiragi, mặc dù cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng cũng không thể bày tỏ thái độ bài xích, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

- Bây giờ hãy thử cảm nhận dòng chảy của nguyên tố trong cậu.

Akiragi nhíu mày siết chặt nắm tay, cũng tập tành 'cảm nhận'. Nhưng không, dù chỉ là một chút ma thuật le lói, cậu cũng không thể nào mường tượng ra được.

- Bởi cậu quá khô khan đấy nhóc! Mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, cậu phải sống thật chân thành!

Chelev gõ sống kiếm của mình vào đầu Akiragi, bắt đầu bài thuyết giáo.

- Cốt lõi của phép thuật chính là cảm xúc. Cảm xúc của cậu càng mạnh mẽ như đau khổ hay hạnh phúc thì ma thuật sinh ra sẽ càng lớn. Cái mặt cậu lúc nào cũng lì ra như pho tượng thế kia thì làm ăn nỗi gì!?

Lão già lượn qua lượn lại trước mặt Akiragi như cá cảnh, còn Akiragi thì lườm lão cháy mắt, phẫn nộ không thể cầm mũi kiếm trên tay mà xiên lão một cái. Shinomori đứng ngoài nhìn mà ôm bụng nén cười muốn nội thương, cặp đôi oan gia này thật thú vị.

- Nếu cậu cứ khư khư giữ cái thái độ đó thì chả làm nên cơm cháo gì đâu. Một anh hùng mà không sử dụng được phép thuật thì cũng chỉ là hạng vô d—

"Rắc rắc rắc"

Một tiếng động lớn như thể có gì đó vỡ vụn ra thành từng mảnh vang lên cắt ngang bài thuyết giáo của Chelev. Chelev xoay người một vòng, kiểm tra cơ thể thật cẩn thận. Cả Isagume và Shinomori cũng đều an toàn, vậy là không phải Akiragi đột nhiên lên cơn điên rồi lao vào bóp vụn xương bọn họ.

- B— Bác Chelev...!

Hướng mắt dọc theo cánh tay đang run rẩy vươn ra của Isagume, Chelev kinh hoàng nhìn Akiragi, không, chính xác hơn là thanh kiếm trên tay Akiragi. Thanh kiếm bạc với viên hồng ngọc to cỡ một nắm tay đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, rơi lấm tấm rải lên bãi cỏ.

- K— Không thể nào...

Chelev hoan hỉ rên thành tiếng, chạy đến vốc những mảnh vỡ đưa lên cao. Những hạt tinh thể li ti lấp lánh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, soi tỏ thứ vầng sáng ma thuật màu xám lạnh vẫn còn âm ỉ bên trong chưa nguội. Lượng ma thuật của cậu ta không giống như người bình thường. Nó lớn đến mức chỉ mới tức giận một chút đã bóp nát cả hồng ngọc, vốn là một loại đá quý được xếp vào loại khá.

- Shinomori! Cháu hãy mang đống này đến chỗ lão già Tom giúp ta! Nhìn thấy nó là lão sẽ hiểu ra tình hình.

Chelev đưa một vốc những mảnh vỡ đặt vào tay Shinomori, thúc giục cô chạy đến lò rèn của Tom. Sau đó lão đứng thẳng dậy, sải những bước dài chắc nịch tiến đến chỗ Isagume, cúi đầu cầm tay tiểu tiên dặn dò.

- Lão già này đã nhận ra được tài năng ẩn giấu trong con người Akiragi. Nếu được trui rèn cẩn thận, thằng bé có thể trở thành một huyền thoại. Khi nào thanh kiếm mới của Akiragi hoàn thành, hãy đến quán rượu Coffy Fin tìm bác.

Chelev vừa rời đi, Shinomori đã xồng xộc quay trở lại. Cô nàng lớ ngớ kể hết mọi chuyện cho Akiragi, người vẫn đứng im một chỗ từ nãy đến giờ vì chả hiểu lão già Chelev tính làm gì.

- Ra vậy, ông già Tom vừa nhìn thấy đống mảnh vụn trên tay cậu là lão đã quyết định lao ngay vào rèn cho tôi một thanh kiếm mới?

Akiragi trầm mặc cúi đầu suy nghĩ.

- Ừm, ổng bảo cái mới phải tốt hơn gấp 10 lần cái cũ mới được.

Shinomori lo lắng nói. Cô quá thừa hiểu tính tình của lão, một khi đã hứng lên là không ai ngăn cản được. Không biết lão Tom sẽ làm ra thứ quỷ quái gì đây.

Isagume người đáng lẽ sẽ bù lu bù loa lên lại im thin thít một cách đáng sợ, không phải vì cô không muốn nói mà là không biết phải nói gì cho cam. Trần đời cô chưa từng thấy ai xui xẻo như tên anh hùng Akiragi nọ. Đầu tiên phải kể đến đó là việc ngẫu nhiên trở thành đối tượng bị nhắm đến của tiểu tiên, phải làm một anh hùng cứu thế dấn thân vào cuộc chiến nguy hiểm có thể hi sinh cả tính mạng. Sự kiện này đã khiến cuộc đời bình thường của cậu rẽ ngoặt 180 độ. Sau đó xuyên đến Croctia thì bị băng Bọ Cạp chặn lại quấy phá. Mất nửa ngày trời ngồi trong thư viện nghe sử thi Croctia, hắn cuối cùng cũng mò được vào hội Mạo hiểm giả đăng ký nghề nghiệp thì bị lộ ra là có dính dáng đến phép thuật bóng tối. Xuống lầu vừa ăn xong bữa cơm thì phải đánh nhau với một lão già gân 'cựu chiến binh' sống sót trở về sau cuộc đại chiến 10000 năm trước, đã thế còn bị lão theo đuôi. Và bây giờ thì thanh kiếm bạc chưa kịp sử dụng được bao lâu đã nứt toác thành từng mảnh vụn.

Isagume tiến đến đặt tay lên vai Akiragi, nhỏ nhẹ trình bày.

- Cũng phải thú thật với anh, trước anh đã có rất nhiều những vị anh hùng đến từ Trái Đất khác. Họ đều vì một điều ước được hứa hẹn ban tặng mà dấn thân vào cuộc hành trình này. Nhưng tất cả đều đã bỏ mạng bởi toàn các cửa ải đầu tiên. Bị băng Bọ Cạp giết chết, bị quái thú xâu xé, bị chính những người đồng hương của mình hãm hại, bị cư dân ruồng bỏ,...

Bầu không khí dần rơi vào trầm lặng bởi câu chuyện khủng khiếp của Isagume. Shinomori luống cuống nói, kéo tiểu tiên ra khỏi hố sâu tiêu cực.

- N— Nếu không rèn kiếm thì chúng ta luyện với ma thuật trước xem? Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. Vừa hay tôi lại có một nhiệm vụ rất phù hợp với đặc tính ma thuật của Akiragi.

...

- Nhiệm vụ mà cô nói là... đi làm vườn ấy hả?

Akiragi trong bộ trang phục làm vườn, áo caro, quần yếm xanh và đội nón rơm, dè bỉu nhiệm vụ mà Shinomori giao cho.

- Đây là nhà kính của thư viện! Khác với vườn đấy nhé! Vì từ giờ hai người sẽ sống ở đây nên giúp tôi cũng là một phần của khóa huấn luyện.

Isagume quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Cũng có đất trồng, có cây, hoa và các loại rau quả, không phải là vườn thì là cái giống gì?

- Isagume! Cô sẽ ở đây học hỏi cách tôi kết hợp các loại nguyên liệu làm thuốc! Còn Akiragi, cậu hãy mở hết cửa sổ, cả cửa trần ra cho thông thoáng.

Isagume ỉu xìu lê chân đến bàn pha chế, bắt đầu khóa rèn luyện sức chịu đựng sự tra tấn nhiếc móc của Shinomori. Còn một mình Akiragi, hắn bắt đầu bài tập rèn luyện phép thuật gió.

Akiragi giơ một tay ra giữa không trung, cố gắng cảm nhận luồng ma thuật. Đứng đợi một lúc nhưng vẫn không có gì xảy ra, Akiragi lại đăm chiêu tìm cách khác. Mặt hắn lúc này căng thẳng còn hơn cả đi đánh trận nữa.

- Anh suy nghĩ nhiều quá đó, hãy dùng trực cảm của mình ấy, đừng có dùng cái đầu.

Isagume tiếp cận Akiragi từ đằng sau, nhẹ nắm lấy bàn tay của cậu nâng lên cao. Akiragi nhắm mắt lại, để tâm hồn mình thư thái, thả lỏng người và rồi...

- Anh làm được rồi nè!!

Khi Akiragi mở mắt ra, một quả cầu xoáy gió bé xíu xoay tròn trong lòng bàn tay hắn rồi chẳng mấy chốc tan biến vào không trung. Cả hai thẫn thờ đứng nhìn thành quả của hơn năm phút tập trung tư tưởng, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ liệu Akiragi có duyên với phép thuật.

- Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ kiểm soát lượng phép thuật sử dụng rồi.

Isagume đứng khoanh tay suy nghĩ rất lung, nhưng mau chóng bị tiếng gọi của Shinomori làm đứt mạch tư duy, đành phải cáo lui trở về nghiền thuốc.

- Cố lên nhé! Anh sẽ làm được!

Isagume cười tươi, lon ton chạy đi. Akiragi nghe theo lời khuyên của Isagume, cũng bắt đầu thử kiểm soát dòng chảy của năng lượng có trong cơ thể.

- Không được rồi.

Akiragi bất lực chịu thua cái trò kiểm soát ma pháp này, trước giờ đứng trước mặt người khác hắn chưa từng kiểm soát cảm xúc bao giờ, bây giờ tự nhiên bảo hắn phải điều khiển phép thuật thật khéo léo thì hắn chịu thôi.

- Liệu có cách nào khác để không cần trực cảm cũng sử dụng được nhuần nhuyễn ma pháp không nhỉ?

Phương pháp truyền thống có lẽ là vô dụng rồi, Akiragi đành phải tìm tới một hướng đi khác.

- Shinomori, cho tôi mượn tủ sách thư viện nhé.

- Được thôi, cứ tự nhiên.

Nếu muốn tìm tòi thứ gì thì thông tin trong sách vở chính là chìa khóa. Chỉ cần tra đúng chìa, rương kho báu sẽ bật mở mà không cần tốn công sức cạy khóa. Nói cách khác, câu trả lời nằm trong đống sách này đây.

Ngước mặt lên nhìn những giá sách đồ sộ chất cao như núi xếp kín bốn bức tường và cả thư viện rộng vài trăm mét vuông, Akiragi thở dài. Sẽ tốn thời gian lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top