1 • Một ngày thường nhật

Trong thời đại mà công nghệ thông tin, kỹ thuật số phát triển chóng mặt, chẳng mấy ai còn tin vào những câu chuyện huyền huyễn, xuyên không nữa. Mọi sản phẩm phim ảnh, tiểu thuyết đều được tạo ra với mục đích giải trí. Vậy nếu tôi nói với bạn, ở một góc nhỏ nào đó trên thế giới vẫn còn có những người luôn chờ mong một loại phép màu nào đó xảy đến với cuộc sống của họ thì sao?

Có thể cuộc sống của họ không được đủ đầy, suôn sẻ hạnh phúc như bao người, nên họ thầm cầu nguyện một điều ước.

Có thể tâm trí họ quá túng quẫn, chỉ muốn một sự giải thoát cho quãng đời u tối ấy, nên họ lựa chọn trao cho bầu trời một lời cầu nguyện.

Hay thậm chí họ chỉ cảm thấy quá chán nản với vòng quay âm thầm lặng lẽ đến nhạt nhẽo thường ngày, nên họ gửi tới Chúa những nguyện ước cháy bỏng tận tâm can.

Mà có khi, là tất cả. Mà có khi, chẳng là gì cả.

Đối với Akiragi Goroki, sống hay chết cũng như nhau, dẫu trời đất có đảo lộn thì cậu vẫn thức dậy và đến trường như mọi ngày.

Tóm tắt lại, một ngày hoạt động của cậu ta như sau.

Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân một cách uể oải.

Nấu bữa sáng... Mà thôi khỏi luôn đi, lên trường mua bánh mì dưa gang ăn đỡ cũng đủ năng lượng cho cả buổi rồi.

Đạp xe đến trường, chọn con đường tắt nhanh nhất để đi.

Dựng xe vào lán và chậm rãi cuốc bộ lên lớp. Thường thường, vào thời điểm này, sẽ có hai loại tình huống xảy ra.

Một là thằng cha Oozuki Asano với cái đầu tóc đỏ chói, lởm chởm dựng ngược sẽ từ đâu phi ra và bấu vai bá cổ Akiragi. Hắn là bạn thân của Akiragi từ tấm bé, nhưng chỉ có Oozuki là nhiệt tình duy trì mối quan hệ này, Akiragi... có cũng được, không có cũng chẳng mất miếng thịt nào. Sau đó cả hai sẽ cùng dấm dúi dắt nhau vào căn tin trường mua cái bánh hộp sữa rồi trèo lên lớp.

Trường hợp hai thì con nhỏ Izumi Sora sẽ là người ngáng đường Akiragi. Cậu ta có một cái tật là luôn đeo tai nghe quanh cổ, vậy nên khi lọt vào mắt của Trưởng ban Kỷ luật Izumi thì chẳng khác nào 'buồn ngủ gặp chiếu manh'.

Có vẻ như hôm nay giả thiết 2 đã xảy ra trước rồi.

- Akiragi! Đứng lại!

Một cô gái tuy nhỏ bé nhưng sức công phá trong giọng nói thì ngược lại hoàn toàn đứng chắn trước Akiragi, quyết không để cậu ta trốn thoát trót lọt. Cậu ta đối với hành động quyết liệt của Izumi, chậm chạp chớp mắt mấy cái, quay người sang hướng khác tiếp tục bước.

- Ê ê ê! Lần này tôi không để cậu lừa nữa đâu!

- Hể...??

Akiragi xoa đầu, chán chường nhìn xuống cô gái nấm lùn ba mét bẻ đôi bên dưới.

- Phiền ghê...

- C— Cái gì!?

Izumi bị khinh thường, tức giận hét ầm lên.

- Cho nhóc mấy viên kẹo này, đừng làm phiền anh nữa, nhé.

Izumi căng mắt đưa tay đón lấy mấy viên kẹo ngô hết đát của Akiragi, trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận.

- Akiragi!!!! Đứng lại mau!!!!!!

Mới sáng sớm tinh mơ, cả trường Trung học Inujin đã ầm ĩ hết cả bởi sự có mặt đồng thời của Akiragi và Izumi. Cứ mỗi lần Izumi bắt quả tang Akiragi là y như rằng sẽ có một màn rượt đuổi gay cấn từ cổng trường qua hành lang xộc vào đến các lớp học. Akiragi mặc dù chơi thể thao không cừ, nhưng bù lại được cái dẻo dai, nhanh nhạy, cậu ta luồn cúi hết chỗ này chỗ khác, khiến Izumi mang tiếng là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Điền kinh mà đuổi theo cũng mệt bở hơi tai.

- Akiragi, anh đâu rồi...!

Izumi chạy loăng quăng khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm Akiragi nhưng hắn đã lại trốn đâu mất dạng. Vậy là lần này cũng không bắt thóp được hắn. Cô bé thở dài não nề, chán nản trở lại chỗ trực ban. Để bắt được tên đó, Izumi đã phải rời vị trí khá lâu rồi, mong là không có ai vi phạm nội quy lọt được vào trong trường, nếu không cô sẽ bị quở trách thậm tệ.

Cùng lúc đó, Akiragi đã xuống căn tin mua bữa sáng và lên lớp ngồi từ đời nào. Hôm nay cậu cũng đến rất sớm nên cả phòng học gần như vắng tanh không một bóng người, trừ lớp trưởng ra thì không còn ai cả.

- Chào cậu Akiragi. Hôm nay Oozuki không đi cùng cậu à?

Akiragi liếc mắt qua bàn học bừa bộn toàn sách vở của lớp trưởng Shinomori Junko, chậm rãi gật đầu. Cậu kéo ghế, ngồi vào vị trí của mình ở ngay phía trên Shinomori, bắt đầu bóc bánh ra nhai.

- Lại chơi đuổi bắt với Izumi đúng không? Mặt cậu mướt mát mồ hôi rồi nè.

Shinomori lôi từ trong túi ra một cái khăn tay, nhẹ lau những giọt nước lóng lánh chảy dài trên vầng thái dương của Akiragi. Sẽ là một khung cảnh rất tuyệt nếu bản mặt đẹp trai của gã trai nọ không đờ ra, còn miệng vẫn nhóp nhép cắn nuốt miếng bánh mì dưa gang. Nhìn cái bản mặt đụt không tả được của hắn khiến lớp trưởng cũng dần trở nên gượng gạo, đành phải rút lui.

"Chán thật, đã bật đèn xanh đến vậy rồi mà..."

Một tiểu tiên nữ cả người trong suốt từ hư không hiện ra, đứng vắt tay, lắc đầu chán nản. Nàng đang bay ở bên ngoài cửa sổ phòng học, lén lút ẩn thân để những người bên trong không nhận ra.

"Akiragi Goroki, 17 tuổi, học sinh Cao trung trường Phổ thông Inujin, học lực bình thường, thể thao trung bình, thành tích không có gì nổi trội. Hừm, có nên chọn hắn không ta?"

Tiểu tiên lôi từ đâu ra một cuộn giấy da viết những kí tự vô cùng phức tạp, nhưng có vẻ nàng có thể đọc một cách thuần thục mà không vướng chút khó khăn nào.

"Với cả con trai gì mà tóc dài thướt tha như con gái thế kia!? Được cái đẹp trai nên tạm tha thứ..."

Tiểu tiên bắn trái tim về phía người con trai mang màu tóc xanh nhạt trong kia, chẳng ngờ vô tình kích hoạt giác quan thứ sáu của hắn, lập tức một ánh mắt sắc lạnh đến nỗi có thể giết người thay dao lườm về phía khoảng không nơi mà đáng lẽ tiểu tiên đang bay lơ lửng.

"Nguy... nguy hiểm quá. Xém chút nữa là bị phát  hiện rồi..."

May mà nàng đã nhanh trí đến nấp sau thân cây gần đó, nếu không có thể đã bị khí tức áp đảo của Akiragi dọa sợ chết khiếp rồi.

- Akiragi-kun, sao vậy? Có gì bên ngoài cửa sổ sao?

Akiragi yên lặng không đáp, hắn nhìn trân trân về phía trước, như xuyên thủng cả thân cây nơi tiểu tiên nữ đang trú ngụ. Khẽ giơ cánh tay phải lên cao, Akiragi nắm trong tay một cây bút, cảm giác như hắn sẵn sàng phóng nó ra bất cứ lúc nào. Mặc dù chỉ là bị một cây bút đe dọa cũng khiến tiểu tiên thất kinh hồn vía, mồ hôi trộm tuôn ra như tắm. Cái khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người hắn là sao? Hắn thanh thản đối đầu với sinh vật từ thế giới khác như kiểu đã trải qua chuyện này hàng trăm hàng nghìn lần vậy. Thật đáng sợ! Cầu trời hắn đừng nhận ra nàng, cũng đừng nhắm trúng, bởi tiểu tiên đã kinh hãi đến nỗi không thể nhúc nhích được một li rồi.

- Gorokiiiiiiiii!!! Mày đang làm gì vậy!?

Oozuki Asano, bạn thân của Akiragi từ đâu chui ra, bất thình lình nhảy lên người hắn khiến li tâm chệch một đường, cây bút phóng ra xuyên thủng cả thân cây gỗ dày hai đứa trẻ ôm, chỉ cách hộp sọ của tiểu tiên nữ vài cm. Tiểu tiên nữ được cứu thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhất thời không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả mình xụi lơ xuống dưới mặt đất.

- Ôi vãi, sao tự nhiên thân cây thủng một lỗ to thế kia!?

Oozuki kinh ngạc hét lên, mới có một ngày trôi qua mà cây anh đào trồng trước cửa sổ lớp học đã mọc lỗ siêu bự rồi. Hướng mắt sang Akiragi, hắn lại nhún vai, giả bộ như không liên quan gì.

- Ai biết được, về chỗ ngồi đi. Mày làm bài tập chưa?

Akiragi, thủ phạm gây ra sự hoang mang cho Oozuki lại chẳng giải thích lấy nửa lời, trực tiếp thả mình xuống ghế, vơ tay lấy hộp sữa dâu mút cạn một hơi.

- Ơ ừ, chưa làm. Tao mượn của mày nhé!

Oozuki mặc dù có đôi chút bối rối, nhưng Akiragi đã bảo không biết thì hắn cứ nghe vậy thôi, thắc mắc làm chi nhiều.

- Quào, lần nào cũng trình bày vô cùng đầy đủ và cẩn thận, mày tính làm con ngoan trò giỏi hay gì!?

- Chịu. Rảnh quá nên tao làm thôi.

Trả lời bâng quơ cho có, đợi Oozuki đã chuyên tâm vào chép bài tập của mình không hề để ý gì đến xung quanh, Akiragi quay xuống bàn dưới, nhắc nhỏ Shinomori.

- Những chuyện từ nãy đến giờ, cậu cứ coi như không hề thấy, không nghe được gì đi ha.

Shinomori giật mình trước ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết của Akiragi, lo lắng gật đầu.

Nhiều khi Akiragi Goroki cư xử như một người hoàn toàn xa lạ vậy. Hắn vừa có thể làm một tên mặt đụt, ngờ nghệch đối diện với cuộc đời, nhưng cùng lúc lại tỏ ra vô cùng xa cách, kiêu ngạo, tự dựng lên một bức tường bao bọc quanh bản thân, cô độc co cụm lại trong kết giới của chính mình. Một Akiragi như thế, như chính lúc này đây, đáng sợ đến tột độ.

...

Tiểu tiên sau lần theo dõi không thành đó, vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục theo chân Akiragi xuống căn tin vào giờ nghỉ trưa.

Nàng nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục ăn món bánh mì dưa gang chán ngắt, nên đã tự mình dùng chút phép thuật đẩy hết đám người đứng xếp hàng trước chỗ bán đồ ăn sẵn dạt sang hai bên, nhưng Akiragi lại trực tiếp xoay chân tiến về phía đầu bếp.

- Bác bán cho cháu món gì ăn được.

Bác bếp há hốc mồm vì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa cho hắn một khay cơm.

Về điểm này thì Akiragi lại không hề kén cá chọn canh nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top