Chương 3
Tình yêu không phải là điều ta nhận được mà là những gì ta cho đi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Đi vui vẻ nha.
- Ừm, cảm ơn, về chỗ đi.
- Cậu thật là...
Mọi chuyện vẫn xảy ra như mọi ngày, sau 4 tiết chiều, học sinh lục tục ra về. Lưu Ánh Nguyệt thì ở lại trường tập kịch, còn Vương Huy Nhân theo kế hoạch, đi đến triển lãm sách.
Triển lãm sách Uyển Đình, mở hàng ngày từ 2:00 - 20:00. Nơi này chính là địa chỉ Vương Huy Nhân thường xuyên đến. Hôm nay cô đến đây là để mua ấn phẩm vừa được tái bản của tác phẩm "Tâm hồn cao thượng" của Edmondo De Amicis.
"Đây rồi."
Cuốn sách được để ở nơi khá bắt mắt, vừa nhìn vào là thấy ngay. Vương Huy Nhân vừa cầm cuốn sách lên, chợt có ai đó gọi cô từ đằng sau.
- A, xin cho hỏi.
Vương Huy Nhân từ từ quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Không quen biết."
Vương Huy Nhân vừa nghĩ vừa nở một nụ cười chuẩn mực, hỏi lại.
- Có chuyện gì sao ạ?
- À không không, chỉ là nhìn bộ đồng phục em đang mặc có chút quen...
Vương Huy Nhân ngay lập tức hiểu ra, có vẻ như người này là một trong những giáo viên thực tập.
Nhưng cô không đời nào nói ra điều này.
- Xin lỗi anh nhưng mà tôi đang vội, có thể cho tôi đi được không?
- A à, thật xin lỗi làm phiền em rồi.
- Không sao đâu ạ.
Vương Huy Nhân khẽ gật đầu, nhanh nhẹn ra quầy tính tiền rồi chuồn êm.
Đến lúc này thì chàng trai kia mới từ trong trí nhớ của mình bừng tỉnh.
- Em có phải là học sinh lớp Năng khiếu - Nghệ...thuật...1... phải không...?
Chàng trai nọ chưa kịp nói hết câu, nhìn về phía cổng trước đã không thấy người đâu rồi.
Lý Hạo Nhiên ngẩn người một lúc rồi chợt bật cười, lắc đầu một cái sau đó đi đến quầy tính tiền, rời khỏi đó với một túi sách to.
"Lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật...đúng là kì lạ thật đấy nhỉ?"
Vương Huy Nhân sau khi rời khỏi triển lãm thì đi dạo trên đường, mua vài thứ để lấp đầy chiếc bụng cho bữa tối rồi thong thả về nhà. Dường như khúc nhạc dạo vừa rồi không hề ảnh hưởng đến cô, hay nói đúng hơn là cô đã quăng nó ra sau đầu từ khi rời khỏi triển lãm rồi.
Về tới nhà, mở đèn lên, mang dép vào, dọn dẹp, ăn cơm, học bài, đi ngủ. Sinh hoạt một ngày cứ kết thúc như thế.
9/2/2011
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, như thường lệ sau giờ học, Vương Huy Nhân cũng rảo bước đến trển lãm sách.
- Lại gặp nhau rồi.
Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy anh chàng kì lạ hôm nọ đang lựa sách ở cách đó không xa, đang định đi đến góc khuất nào đó thì bị gọi giật lại.
- À...Chào anh.
- Chào em.
Lý Hạo Nhiên cười tủm tỉm, nhìn thẳng vào mắt Vương Huy Nhân khiến cô cảm thấy có phần khó chịu.
- Hôm trước chưa nói chuyện với em được mấy câu. Hôm nay em có thời gian chứ?
Vương Huy Nhân ngoài cười nhưng tâm không cười từ chối.
- Xin lỗi anh nhưng hôm nay tôi chỉ đến để chọn sách thôi.
Lý Hạo Nhiên nhìn vào biểu cảm tươi cười trên mặt cô, nhíu mày như có phần suy tư, rồi vài giây sau liền ngước lên nhìn, cười cười.
- Tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng tôi là giáo viên thực tập ở trường em thôi. Chắc em biết điều đó?
Vương Huy Nhân nghe những lời đó liền trầm mặc một lúc mới chậm rãi trả lời.
- Phải.
- Em chỉ cần biết như vậy là tôi vui rồi, chúng ta hãy giúp đỡ nhau ở trường nhé?
Lý Hạo Nhiên vừa nói vừa đưa tay ra. Vương Huy Nhân nhìn vào nó vài giây cũng đưa tay ra, nhưng là để đẩy bàn tay của anh ra. Tuy khuôn mặt vẫn treo lên nụ cười nhưng lời nói ra thì có phần vô tình.
- Nhìn đồng phục của tôi chắc anh cũng hiểu tôi thuộc lớp nào. Anh biết rõ các giáo viên khác ngầm ngăn cản những giáo viên thực tập như anh đến gần khối lớp chuyên mà đúng chứ? Vì vậy nên tôi không chắc rằng mình có thể giúp đỡ gì cho anh trong thời gian thực tập hay không. Cho nên, tôi không dám nhận cái bắt tay này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top