Chương 2

Cuộc đời thì ngắn nhưng tình yêu thì dài.
××××××××××××××××××××××××××

Tò mò cũng đúng thôi, vì họ chính là lớp Năng khiếu - Nghệ thuật 1 - lớp nổi tiếng tập hợp những con sâu lười hầu như không bao giờ xuống sân trường vào giờ này.

- Kia rồi, đi thôi.

Nói rồi, Lưu Ánh Nguyệt lôi Vương Huy Nhân một mạch đến trước cửa phòng giáo viên. Lưu Ánh Nguyệt đưa tay gõ lên cửa vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

- Em tới tìm Dương lão sư ạ.

Nhìn thấy những ánh mắt hướng về mình trong phòng, Lưu Ánh Nguyệt ngay lập tức nở nụ cười, nói ra mục đích đến đây của mình. Vương Huy Nhân vừa nhìn liền mím môi suy nghĩ.

"Đúng là diễn viên triển vọng, diễn xuất thật linh hoạt."

Các thầy cô trong phòng vừa nhìn đã biết con nhóc giảo hoạt này thật ra muốn làm gì. Lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật 1 tập hợp toàn 1 đám hướng nội, nhưng những đứa hướng ngoại ở đó còn kinh khủng hơn. Còn con bé này chính là lão đại của đám hướng ngoại đó, là một con cáo trẻ tuổi giảo hoạt. Mà người đi cùng con bé chính là nạn nhân thường xuyên nhất bị kéo đi làm đồng lõa.

- Đến đây.

Dương lão sư - chủ nhiệm của các cô vẫy tay bảo họ đến chỗ cô ấy.

- Vâng ạ.

Lưu Ánh Nguyệt không nói nhiều, ngay lập tức kéo tay Vương Huy Nhân về phía đó. Lúc đi ngang qua bàn của các giáo viên thực tập, Lưu Ánh Nguyệt len lén đưa mắt nhìn trong khi Vương Huy Nhân kiên định nhìn thẳng về phía trước.

- Hai nữ sinh đó là ai vậy thưa Trương lão sư? Nhìn đồng phục của hai em ấy có vẻ khá lạ.

Một thầy giáo thực tập trẻ sau khi thấy hai người họ đi ngang qua thì tò mò hỏi Trương lão sư.

Trương lão sư đánh mắt nhìn về phía hai người họ rồi thở dài, chậm rãi hỏi.

- Các cô cậu biết hệ thống lớp chuyên trường chúng ta rồi chứ?

- Vâng ạ. Các em ấy chính là những người thuộc trọng điểm bồi dưỡng của thành phố.

- Vậy các cô cậu chắc cũng đã nghe tới danh tiếng của lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật rồi chứ.

- ...Vâng ạ.

- Hai đứa nó chính là thuộc lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật 1 đó. Tôi khuyên các cô cậu, đừng dại gì mà chọc vào hai đứa nó.

Các thầy cô thực tập đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai cô bé học sinh có vẻ không tầm thường kia, mang vẻ trầm tư.

- Cảm ơn Dương lão sư, vậy bọn em xin phép về lớp.

- Ừm, đi đi.

Dương lão sư phất phất tay ra ý đuổi khách.

- Này, cậu có nhìn thấy không? Các thầy ấy người nào cũng ưa nhìn sáng sủa, có vài người còn đặc biệt đẹp trai đấy.

Lưu Ánh Nguyệt ôm má, mơ mộng cảm thán.

- Cậu đừng có mà mơ mộng hão huyền, đời không như là mơ đâu.

Vương Huy Nhân nhìn sang Lưu Ánh Nguyệt, nói một lời cảnh báo.

- Biết rồi biết rồi, mình sẽ nghe theo nhà biên kịch tài ba nhìn thấu sự đời ha.

Lưu Ánh Nguyệt cười khúc khích, giơ tay lên nhéo nhẹ vào gương mặt than của Vương Huy Nhân.

Sau khoảng thời gian gợn sóng vào buổi sáng, buổi chiều các tiết học lại diễn ra bình thường. Học sinh học xong lại trở về nhà hoặc kí túc xá, rồi sáng mai lại lên lớp. Một vòng lặp cứ tiếp diễn như vậy.

5/2/2011

Đã 4 ngày kể từ khi các giáo viên thực tập tới đây. Các nam sinh lẫn nữ sinh ít nhiều gì cũng nhắm đến những nam thanh nữ tú nổi bật trong đội ngũ đó. Nhưng tác phong của lớp chuyên vẫn luôn như vậy: Im lặng là vàng.

- Chà, nhan sắc của đoàn thực tập đó đúng là không đùa được đâu. Nhất là các giáo viên nam ấy.

Lưu Ánh Nguyệt vừa lướt diễn đàn trường vừa cảm thán.

- Có thời gian để tâm đến chuyện đó thì hãy tập trung vào lần công diễn sắp tới của CLB Kịch đi.

- Xì, mấy chuyện cỏn con đó có thể làm khó được tớ sao.

Lưu Ánh Nguyệt kiêu ngạo hất cằm lên.

- À mà chiều nay cậu định làm gì?

- Đến triển lãm sách.

- Ồ~ nhàm chán thật đó.

- Ừm.

Lưu Ánh Nguyệt dùng ánh mắt cạn lời nhìn Vương Huy Nhân, thầm nghĩ "Sao mình có thể làm bạn với người như thế này được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top