Chương 1
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.
++++++++++++++++++++++++++
1/2/2011
Hôm nay có một đoàn giáo viên thực tập đến Nhị Trung. Những nam thanh nữ tú tràn trề sức sống của độ tuổi 20 thu hút ánh nhìn của các cô cậu học trò chỉ kém họ vài tuổi. Vì chuyện này mà buổi chào cờ đầu tuần của học sinh cũng vì thế mà dài ra. Những ánh mắt ngây ngô tò mò hướng về phía sân khấu, lướt qua từng gương mặt xán lạn ở đó.
- Từ hôm nay, đoàn giáo viên thực tập từ Đại học Thanh Bắc sẽ dạy ở trường chúng ta 4 tháng. Các em hãy nhiệt liệt chào mừng.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, những cô cậu học sinh bên dưới đã vỗ tay reo hò, thực sự "nhiệt liệt chào mừng" đoàn giáo viên thực tập.
- Mọi người vất vả rồi. Đây là lịch dạy, vì là giáo viên thực tập nên công việc cũng không nhiều, chỉ cần đứng lớp 1 tiết có giáo viên hướng dẫn phối hợp và 1 tiết đứng lớp 1 mình là được. Hôm nay mọi người sẽ đi theo giáo viên hướng dẫn để làm quen trước với lớp của mình nhé.
Sau khi kết thúc buổi chào cờ thì thầy Trương - Hiệu phó trường Nhị Trung vừa phát lịch dạy vừa niềm nở thuật lại lịch trình của hôm nay và cho 4 tháng tới cho các thầy cô giáo trẻ. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy hào hứng và mong chờ vào những ngày sắp tới.
- Được rồi, bây giờ thì mọi người hãy di chuyển theo giáo viên hướng dẫn nhé.
Mọi người nghe lệnh lập tức giải tán.
- Nhân Nhân cậu nhìn kìa, mấy lớp thường bên kia đã gặp giáo viên thực tập rồi đó.
- Ừm.
Vương Huy Nhân đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cụt lủn đáp lại khiến Lưu Ánh Nguyệt bĩu môi, chán nản quay lại chỗ ngồi chống cằm nhìn cô bạn trước mặt.
- Sao lớp chúng ta không được phân giáo viên thực tập nhỉ? Chán quá đi mất.
- Giáo viên thực tập đương nhiên không thể dạy lớp chuyên được, hơn nữa lớp chúng ta còn là lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật, không phân cũng dễ hiểu.
Mẩu chuyện nhỏ này của họ không chỉ xuất hiện ở lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật 1 mà còn có ở hầu như tất cả các lớp chuyên khác. Trường Nhị Trung có tổng cộng 18 lớp chuyên chia đều cho 3 khối. Họ đều được coi là những người ưu tú nhất trong các lĩnh vực nhất định. Mà 3 lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật được tôn sùng và kính nể, nói đúng hơn là sợ hãi nhất. Người trong lĩnh vực nghệ thuật bọn họ không thiếu những người quái dị hay có đầu óc không bình thường, nhưng điểm chung là họ đều rất giỏi nên vừa kính nể vừa cảm thấy sợ hãi. Mà nơi học tập của Vương Huy Nhân và Lưu Ánh Nguyệt vừa hay chính là lớp chuyên Năng khiếu - Nghệ thuật 1. Có lẽ thầy cô bọn họ đúng là không dám mạo hiểm phân giáo viên thực tập vào đây thật.
- Được rồi các em, vào chỗ ngồi nào.
- A, là tiết của Trần lão sư sao?
Lưu Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy Trần lão sư vào lớp liền chạy vội về chỗ.
- Ổn định rồi chứ? Bây giờ lấy sách giáo khoa ra, các em mở ra trang 33...
Tiếng giảng bài cứ thế vang lên đều đều chậm rãi, chấm dứt sự náo động nho nhỏ vừa xảy ra.
"Reng...reng...reng..."
- Các em nhớ về nhà làm bài tập nhé. Tan học.
Chân trước Trần lão sư vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đám học trò đã châu đầu vào nhau, bàn tán to nhỏ về chuyện lúc sáng.
- Nhân Nhân, đi xem giáo viên thực tập với tớ không?
- Xem làm gì? Họ cũng đâu phải con vật trong sở thú đâu mà cần phải đi xem?
- Nhân Nhân à~
- Cậu cứ đi đi, mình còn phải viết kịch bản.
- Viết viết viết suốt ngày viết. Hôm nay cậu phải đi với tớ cho bằng được.
Lưu Ánh Nguyệt phồng má lôi cánh tay Vương Huy Nhân kéo đi, đâm thẳng về phía trước không quay đầu.
- Cậu chờ đã...ấy...từ từ....ấy...
Trong tiếng kêu bất lực của Vương Huy Nhân, thoáng chốc hai người họ đã ở tầng trệt. Trong lúc Lưu Ánh Nguyệt nhìn xung quanh, tìm kiếm tấm biển phòng giáo viên thì xung quanh các học sinh khác đang tò mò nhìn về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top