Chương 3
Đã được một tuần từ ngày tân hôn tới giờ Vương Khuất Nguyên chưa từng đặt chân vào Uyển hương viện dù chỉ là đi ngang qua làm nha hoàn thân tín Tiểu chanh hết sức lo lắng cho phu nhân nhà mình, đối với người phụ nữ đã có chồng nếu như không được tướng công mình sủng ái thì không khác nào dâng vị trí chính thất vào tay người đàn bà khác. Dù hầu gia chưa có thê thiếp nào khác nhưng chắc chắn khoảng một thời gian nữa thì hầu gia sẽ cưới thêm thiếp lúc đầu Yên Nhi không thể nào mà nhàn rỗi ở đây thưởng trà, phải dùng hết thủ đoạn để trấn áp đám thiếp dưới chân mình. Nhưng Tiểu Chanh thấy từ khi Yên Nhi mất trí nhớ thì thủ đoạn không còn thâm sâu nữa, sống vô tư vô lo. Nên Tiểu chanh bên cạnh phải cố gắng nhắc nhở phu nhân của mình. Nhưng trái ngược với Tiểu Chanh thì Yên Nhi lại hết sức hoan hỉ, đối với cô chỉ cần sống an bình như thế này là được rồi, cô không muốn phải hàng ngày phải vắt óc nghĩ ra cách tính kế người khác. Ở thế giới hiện đại để leo lên vị trí đại minh tinh khi cô mới 17 tuổi, sát thủ thế giới ngầm dĩ nhiên điều này phải trải qua khoảng thời gian không dài không ngắn để leo lên đầu người khác dẫm nát họ dưới chân mình như những con kiến thì hằng ngày cô phải tập luyện ra tay nhanh chóng bóp nát họ trong tay mình nhanh chóng không hề do dự thương sót. Không có ngày nào là cô không tính kế người khác, kế của cô thâm sâu khôn lường, không cho một con đường sống " Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Thắng làm vua thua làm giặc " đó chính là châm ngôn sống của cô. Yên Nhi cũng từng đọc nhiều, diễn nhiều các vai cổ đại cung đấu nên cô cũng biết nhiều về thủ đoạn cổ xưa. Nên giờ đây cô muốn nghỉ ngơi cô không đụng tới ai thì cũng không ai đụng tới cô không thì cuộc đời họ đừng mong được yên ổn, cô cũng không muốn sát sinh đâu. Cô là sát thủ dĩ nhiên chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tiểu Chanh thì cô đã biết Tiểu Chanh đang có tâm tư gì . Mà tất cả tâm tư đều đặt trên người cô, đối với cô hiện giờ chỉ có Tiểu Chanh là người thân nên cô chỉ tin mình cô ấy. Yên Nhi cười nhạt nhẽo lên tiếng cắt đứt bài văn của Tiểu Chanh :
" Ta không lo ngươi lo gì ? Ta biết ta đang làm gì? Ta hiểu ta đang ở đâu, ta sẽ không bỏ rơi người đâu người ở bên cạnh ta tuyệt đối không sao, chỉ cần ngươi biết điều tốt nhất nên trợ giúp cho ta tốt, ta không cần người vô dụng "
Một nụ cười tà đạo xuất hiện trên môi nhỏ nhắn anh đào của Yên Nhi, Tiểu Chanh thấy nụ cười ấy thông qua gương đồng,khẽ run run, bàn tay đang chải mái tóc đen mượt buông xõa cũng dừng lại. Yên Nhi khôi phục lại vẻ điềm đạm, khẽ vuốt tay trắng muốt như sứ của Tiểu Chanh giọng nhẹ nhàng êm dịu như dòng suối
" Ân oán rõ ràng, người nào đối xử tốt với ta khắc biết người không cần lo lắng người nào đụng tới ngươi sẽ không yên ổn đâu, hiện giờ ta chỉ có một mình người thân chính là ngươi "
Yên Nhi nở nụ cười nhè nhẹ làm tâm của Tiểu Chanh cũng dần bình ổn lại, vội lắc đầu cuối người thấp hết cỡ. Giọng hoảng hốt
" Nô tì nào dám "
Yên Nhi chỉ lắc đầu cho Tiểu chanh lui về nghỉ ngơi không cần túc trực. Đặt lưng xuống giường, vừa định khép mi thì một bóng đen bay vào từ cửa sổ nhanh như tia chớp, đối với một sát thủ như cô thì thính giác rất nhạy cảm cô bật dậy dùng thân thủ xuất chúng của mình khóa hai tay của kẻ lạ mặt kia vào tay mình đưa ra sau lấy chiếc kéo trong rổ thêu để ngay cổ kẻ nọ. Anh mắt đầy tà khí nhìn người trước mặt. Giọng khàn khàn không có âm điệu gì
" Ngươi muốn gì? "
Cô nương trong tay Yên Nhi khẽ bĩu môi khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
" Biểu tỷ nghe nói người mất trí nhớ ta không tin ai ngờ là thật, có bao giờ biểu tỷ làm muội đau đâu "
Giọng cô nương nọ tỏ ra vẻ ủy khuất nghẹn ngào
" Ta quen ngươi "
" Biểu tỷ muội không thích đùa đâu "
" Ta không đùa , ngươi không nói rõ , ta ném ngươi xuống hồ cho cá sấu ăn "
" Nhiên tỷ ..."
Yên nhi nghe nhắc đến tên mình đôi mắt sáng quắc như 2 vì sao nhìn chầm chầm vào cô nương gọi mình là " Nhiên tỷ " nọ. Bóp cổ cô nương nọ nhưng cô không hề rên rỉ hay chống cự chỉ cười cười.
" Nhiên tỷ, đến muội mà tỷ cũng không nhớ, đừng nói tỷ cũng không nhớ chúng ta là yêu hồ nha "
Cô nương nọ lộ vẻ chán nhường
Còn Yên Nhi thì bất động nửa canh giờ mới lên tiếng lộ vẻ nghi hoặc
" Ta là yêu hồ ? "
Cô nương nọ nhanh chóng thoát khỏi tay Yên Nhi chấp tay với nhau đọc một cần thần chú ngay lập tức 7 chiếc đuôi hồ ly xuất hiện, làm Yên Nhi xuất hiện chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thay bằng sự bình tĩnh.
" Thất vĩ hồ ly "
" Tỷ vẫn thông minh như xưa "
Trong lòng Yên Nhi thầm mắng người này ngu hồ ly có 7 đuôi dĩ nhiên là thất vĩ hồ ly rồi có gì đâu mà thông minh.
" Ta ? "
Thất vĩ hồ ly cười nhẹ như đóa hoa nở rộ vào ban đêm có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt tinh xảo ấy càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu mị chết người .
" Tỷ dĩ nhiên sẽ lớn hơn ta tu luyện đã mấy ngàn năm rồi nhưng không ngờ..."
" Không ngờ gì ? "
" Chúng ta vừa đi vừa nói "
" Đi đâu? Tại sao phải đi với ngươi "
Thất vĩ hồ ly vỗ trán chán nản
" Hôm nay là ngày 15 đó, tỷ phải tới hồ Thánh Yêu để hấp thụ "
Yên Nhi cùng Thất vĩ hồ ly dùng khinh công bay trên không trung tới nơi cần đến. Không ngờ tuy giờ thân xác Yên Nhi do Yên Nhiên nhập vào vẫn có thể khai triển sức mạnh. Trên đường đi Thất vĩ hồ ly kể lại những chuyện trước kia, trong dòng tộc hồ ly Yên Nhi tên là Hồ Yên Nhiên, còn gọi là cữu vĩ hồ ly có sức mạnh tối thượng mà ít ai có được tuy chỉ tu luyện mấy ngàn năm nhưng có sức mạnh vượt bậc được chỉ định sẽ làm tộc trưởng nhưng không ngờ trong một lần ngao du trần gian thì bị Hồ Yên Ly giết nhưng may mắn gặp một hầu gia đi ngang qua, nhưng giờ đây Yên Nhi đã hóa thành hình dạng một con hồ ly nên được hầu gia mang về chăm sóc, hai người bên nhau suốt cả cuộc đời không biết tại sao trên người vị hầu gia này lại có sức mạnh hỏa hàn hòa hợp nhau chỉ cần Yên Nhi ở gần vị hầu gia này thì sức mạnh nhanh chóng hồi phục. Khi vị hầu gia ấy chết Yên Nhi bên cạnh mộ một ngàn năm nhanh chóng sức mạnh được tăng nhiều, không ai có thể địch lại Yên Nhi. Trong vòng luân hồi vị hầu gia ấy biến thành Vương hầu gia khi giờ Yên Nhi bất chấp chuyện Yêu với người ở bên nhau là điều cấm kị, có một lần Vương Khuất Nguyên đột phá Thần cấp chưa có người nào có thể đột phá thì bị dòng tộc Hồ ly làm cho tẩu hỏa nhập ma, Yên Nhi đã đưa tinh đơn luyện mấy ngàn năm của mình đưa Vương Khuất Nguyên để báo đáp năm xưa nhưng không ngờ sức mạnh hỏa hàn của Vương Khuất Nguyên đánh bậc tinh đơn của Yên Nhi chỉ có cách là 2 người phải hoan ái thì tinh đơn mới hòa vào cơ thể Vương Khuất Nguyên, dùng mọi thủ đoạn để bên cạnh hắn, chính là việc phá nát linh hồn Yên Nhi công chúa thật và mình nhập vào để có thể dễ dàng bên cạnh hắn dễ dàng, cố gắng giao hoan với hắn nên bị Vương Khuất Nguyên xem là loại đàn bà lẳng lơ, người đời khinh bỉ. Thân phận Yên Nhi giờ cũng là cô cướp của người khác, nhưng Yên Nhi không hề ai oán nguyên bên cạnh hắn. Nghe xong câu chuyện của Hồ Yên Nhiên à không còn gọi là Yên Nhi kia làm cho Yên Nhi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén dị thường, cô nhếch mép.
" Trả ơn không sai, nhưng quá ngu ngốc lại làm hại bản thân mình, rõ ràng bản thân đã yêu tên sắc lang đó rồi, hắn có gì tốt chứ ? Suốt ngày trưng cái mặt lạnh làm nền "
Thất vĩ hồ ly nghe rõ từng chữ một làm chút nữa cô ngất xỉu gì đây, Hồ Yên Nhiên nhu nhược kiêu ngạo lúc nào cũng ba chữ Vương Khuất Nguyên, không còn nữa chỉ có sự thông minh sắc bén. Không ngờ sau khi cô mất trí nhớ thay đổi đến như thế.
---_---
Vẫn gọi nữ chính là Yên Nhi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top