Chương 2
Những tia nắng chói chang nhảy múa trên khuôn mặt xanh xao hốc hác lộ vẻ mệt mỏi, yên nhi ráng gượng người chống tay ngồi dậy tựa người vào thành giường. Cơn đau phía dưới làm cô khẽ rên. Yên nhi nhanh chóng thích nghi được tình trạng hiện giờ của mình chính là cô đã xuyên không. Yên nhi chưa bao giờ tin điều này có thật ai ngờ chính cô là nạn nhân chứ. Nhìn bên cạnh mình không còn tên nam nhân đại sắc lang ấy yên nhi liền cười tươi như đóa hoa mai nở rộ. Nhanh chóng gọi tiểu nha đầu kìa.
- Tiểu nha hoàn của ta đâu ! ngươi chết chỗ nào rồi ?
Chất giọng của yên nhi giờ đây khàn đặc
Một tiểu nha hoàn vẫn với xiêm y màu hồng nhạt đơn giản chạy vào đỡ phu nhân xấu số nhà mình.
- Ngươi tên gọi là gì ?
- Tiểu nữ được phu nhân gọi là tiểu chanh
- Tiểu chanh ngươi chuẩn bị cho ta phải thỉnh an nhạc phụ và nhạc mẫu, giờ mão (1) rồi!
Tiểu chanh với khuôn mặt hoảng sợ, phu nhân là người không biết nhiều lễ nghĩa, lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng sau lưng nhị phu nhân mà loạn ngữ mắng nhị phu nhân là mụ gia. Tại sao từ khi phu nhân tỉnh dậy như một người hoàn toàn khác.Yến nhi loạng choạng đi, tiểu chanh đỡ phu nhân ngồi trên ghế.
- Mời phu nhân rửa mặt, thay xiêm y ạ
Tiểu chanh kính cẩn giúp yên nhi thay xiêm y lụa thượng hạng màu trắng, trên vạt áo còn thêu những đóa hoa tường vi nở rộ. Cổ áo rộng bằng vai lộ ra bờ vai trắng noãn còn in dấu những vết hôn hồng nhạt. Hôm nay yến nhi bó tóc kiểu người đã có chồng, chỉ có một cái trâm hình quạt được cài tỉ mỉ trên đầu. Tuy đơn giản nhưng nhìn yến nhi như tiên nữ xuống trần gian dạo chơi. Thân hình thanh thoát dịu dàng như đụng vào sẽ biến mất. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế. Làn da hơi tái nhợt. Yên nhi lắc đầu chán nản. Thầm mắng: " Cái tên đại sắc lang đại biên thái kia, huhu, tuy đây không phải thân thể mình nhưng giờ mình lại xấu số nhập vào cái cơ thể này, hắn dám hành hạ mình người không ra người quỷ không ra quỷ ta nhất định phải thiến ngươi hừ ! "
Tiểu chanh khẽ gọi phu nhân mấy lần nhưng hình như hồn phu nhân vắt lên cành cây hay sao mà cứ thất thần hoài. Tuy yên nhi trước kia là một tiểu tử ngốc là một phế vật, tuy là công chúa được hoàng thượng sắc phong nhưng lại không máu mủ , được hoàng hậu và hoàng thượng yêu quý, nhưng chốn thâm cung dĩ nhiên yên nhi nào thoát khỏi tay các công chúa, hoảng tử khác, trên người luôn đây thương tích không nhờ tiểu chanh có võ công thì đừng nghĩ yên nhi sống. Nhưng không biết tại sao từ khi phu nhân bị Hoàn công chúa đẩy xuống nước, ngâm nước quá lâu mới được tiểu chanh phát hiện thì khi tỉnh dậy phu nhân tính cách kiêu ngạo ai đụng tới thì hạ thủ đoạn thâm độc, cả hoàng hậu và hoàng thượng đều chán nản cấm túc yên nhi, nhưng vì thương xót yên nhi không còn cha mẹ nên thả ra. Yên nhi ngày càng lộng hành vào một lần dạo chơi thì đã mất thủ cung sa truy hỏi mới biết là do Vương Khuất Nguyên nhục mạ. Hoàng thượng tức giận không phân phải trái bắt Vương Khuất Nguyên phải thành thân với Yên Nhi, nhưng nào ai biết đây chính là kết quả mà Yên Nhi muốn. Vương Khuất Nguyên đưa ra chiến công mấy năm của mình và khước từ thành thân với Yên Nhi. Yên Nhi một phen làm loạn Hoàng cung, hoàng thượng phải dỗ ngọt rồi hạ chỉ hai người thanh thân. Làm bao nhiêu nữ tử tuổi cập kề ghen tị. Nhưng một lần nữa Yên Nhi lại tỉnh lại trong sự vũ nhục của Vương Khuất Nguyên tích cách lại tiếp tục thay đổi, trầm tĩnh, sắc bén, hiểu lễ nghĩa hơn nhiên. Tiểu chanh hét lớn:
- Phu nhân người bị sao vậy?
Nghe giọng tiểu chanh vội hoàng hồn lại.
- Chúng ta đi
Hai người một người đi trước, một người đi sau uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Thu hương viện. Trên đường đi họ nghe những lời nói chỉ trích khinh bỉ. Yên nhi chỉ nhếch mép.
Đến tới cửa chính thu hương viện nhìn vào bên trong, yên nhi thực sự hoảng sợ không biết làm sao mới phải. Cái gia đình này thật sự là nỗi ám ảnh của con dân. Hai người ngồi ở vị trí trưởng bối. Bên phải là nhị phu nhân. Nghe nói nhị phu nhân này là di nương chẳng phải là đại phu nhân trong nhà nhưng từ khi đại phu nhân và hầu gia mất, mọi việc trong nhà đều do nhị phu nhân này lo toan tuy chưa được nội khảo (2) công nhận là chính thất nhưng cũng có quyền có thế. Bên trái là Vương hầu gia Vương Khuất Nguyên người tướng công tốt của Yên Nhi với khuôn mặt nhàn nhã nhưng mà ai nhìn vào cũng cảm thấy rét lạnh tâm can, thưởng thức chén trà Long Thủy trong tay . Hai bên là thân cô Vương Ái Như, phu thê Vương Khuất Tiểu ( con của nhị phu nhân ), tiểu cô Vương Tiểu Ái và một số thiếp của hầu gia đời trước. Bên cạnh mỗi người đều có một tiểu nha hoàn thân tín.
Yên Nhi gập người kiểu chào của phụ nữ thời xưa giọng êm nhẹ như chim buổi sáng thanh thót hót.
- Thỉnh an Di nương
Gập người thỉnh an một số người còn lại.
Vương Tiểu Ái bỗng nhiên đứng dậy mặt hầm hầm
- Tại sao ngươi không chào ta
Yên Nhi chỉ cười nhẹ trên mặt không lộ vẻ tức giận
- Tiểu cô à người có cảm thấy mình vô lý không, ngươi chưa gọi ta một tiếng đại tẩu thì đừng có loạn ngôn.
- Ngươi...
Vương Khuất Nguyên liếc Yên nhi . Yên Nhi chả kém liếc lại Vương Khuất Nguyên. Làm hắn ta hận không thể bâm nàng ra hàng trăm hàng ngàn mảnh.
Yên Nhi bắt đầu kính tra nhị phu nhân và mọi người.
Hôm nay mọi người thật mở to mắt, gì đây cô ta có phải đụng trúng đâu không mà như một con người khác thế, sao giống người gia giáo có lễ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top