Chương 7: Cùng ta bỏ trốn, có được không?
Thời gian qua đi, mùa đông qua đi, mùa xuân về, cả vương quốc, lúc này hoa tươi đã được chuyển đến kinh thành và phân chia đều cho các chủ tử các cung. Ngoài ra, còn có thêm rất nhiều hoa quả, bánh mứt từ ngoại ban tiến công. Tất cả đều được chia đều cho các chủ tử tước vị từ cao đến thấp.
Hạ nhân, kẻ ra người vào, đem toàn bộ số cổng phẩm chuyển vào trong kho của Mỹ Lệ cung. Tiểu Ái là đại cung nữ nên công việc rất bận, chỉ có việc trông coi thái giám thị vệ chuyển đồ đạc đến cũng đã mất rất nhiều thời gian. Riêng chỉ có một người là không mảy may quan tâm đến số cống phẩm đó, cả ngày ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ, không khó đoán y chính là Thục Anh. Nàng là đang nhớ vương hậu sao? Giữa kinh thành rộng lớn này, ngoài một người ta đem lòng yêu thương, tất cả những kẻ khác, đối với ta đều không để trong tầm mắt.
Tiểu Ái rốt cuộc cũng đã làm xong việc của mình, vừa định đi tìm vương phi thì thấy nàng ngồi mơ màng, thần trí ngơ ngẩn. Có phải vì quá nhớ nhung mà nàng hoá điên không?
"Vương phi...vương phi. Người bị làm sao vậy?"
Tiểu Ái đắn đo, cuối cùng vẫn là nên hỏi một câu quan tâm chủ tử của mình.
"Không có."
Thục Anh chỉ đáp lấy lệ, chẳng còn tâm trí trả lời bất cứ câu hỏi nào ngay lúc này, tất cả đều vô nghĩa.
"Vương phi, có phải người đang nhớ vương hậu không?"
"Nhớ người, rất nhớ người, lại chẳng thể gặp người."
Thục Anh, bị hỏi đến điểm yếu liền lập tức tuông ra những lời thật lòng, sâu thẳm trong tim nàng, đúng, quả thật là nhớ người, rất nhớ người, nhưng không thể lúc nào cũng bắt người nhất nhất có mặt ở đây với nàng, điều đó là không thể, người là hoàng hậu, là chủ lục cung, không thể lúc nào cũng để tâm đến một vương phi kiêu căng được, lại còn trăm sự cần phải làm. Không thể, không thể. Phía bên kia, Đàm Hạc cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù không phải từng giờ từng khắc ở bên cạnh Thục Anh, nhưng chí ít người cứ cách hai, ba ngày lại viện cớ đem lễ vậy sang hay đem thái y sang lấy lí do Thục Anh cơ thể ốm yếu, dễ nhiễm phong hàn nên đem dược liệu qua bồi bổ, thái y đến chẩn đoán.
"Vương phi, nô tì nghĩ nếu người cảm thấy nhớ vương hậu như vậy, chi bằng người nên đi tìm vương hậu, dẫu sao, trong mỗi lần gặp gỡ đều là vương hậu đến đây tìm người."
"Có thể sao?"
.
Vương cung.
"Hoàng thượng thánh an!"
Vọng Á Hiên, bước đi gấp gáp, không đợi bọn nô tài vào bẩm báo hắn giá đáo với vương hậu, liền xồng xộc tiến vào trong, nét mặt căng thẳng, còn có lấm tấm vài giọt mồ hôi trên thái dương. Phần nhiều là đại sự, chuyện chẳng lành.
"Nàng, mau đứng lên!"
Vọng Á Hiên đưa hai tay đỡ vương hậu của y đứng lên, dìu nàng ngồi lên trường kỷ cùng hắn. Sắc mặt y từ ban nãy đến hiện tại không một chút biến sắc, vẫn là nghiêm trọng, vẫn là có chút không được vui.
"Hoàng thường tìm thần thiếp là có việc gì muốn giao phó sao?"
Đàm Hạc, mặt không biểu cảm, không phảng phất ý cười, vô ái vô nộ, giọng nói, ngữ âm phát ra đều đều.
"Phải! Hạc nhi, ta có chuyện rất quan trọng cần thăm dò ý kiến của nàng!"
Hạc nhi sao? Đã lâu rồi Vọng Á Hiên không gọi Đàm Hạc bằng cái tên thân thuộc như vậy, giữa chốn hậu cung ba ngàn giai nhân mỹ nữ, vương hậu thì cũng chỉ là một chức danh, chỉ sắc phong cho có chứ y không mảy may quan tâm tới nàng. Suy cho cùng Vọng Á Hiên là nam nhân mà nam nhân ngoài việc lớn, thì tửu, sắc luôn luôn là nỗi để tâm hàng đầu. Vọng Á Hiên, không yêu thương vương hậu, hắn thành thân với nàng là nghĩa vụ phải làm, đối với hắn, tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là nghĩa phu thê, chứ không có yêu thương. Vì chữ nghĩa nên hắn luôn đối tốt với nàng, cho nàng nhiều uy lực xử lý đại sự, cốt chỉ mong là có thể dùng nghĩa bù đắp vào lỗ hỏng tình cảm của hắn.
"Có chuyện gì sao hoàng thượng?"
"Hạ tri phủ ở Cam Túc, là phụ thân của Hạ Thục Anh, hiện tại đã bị giam vào ngục. Hắn cấu kết cùng một số tham quan khác tàn trữ số lượng lớn ngân khố của triều đình, ngoài ra còn dựa vào thế lực của vương phi, xử chết rất nhiều bá tánh vô tội...tội của hắn theo lệ mà nói phải bị chu vi tam tộc..."
Sau khi nghe hết một loạt tội trạng của phụ thân Thục Anh, mặt vương hậu lúc này đã biến sắc, hàng ngài nhíu lại, ánh mắt trũng xuống. Đây là đại hoạ, Thục Anh, đây là đại hoạ.
"...nhưng nàng cũng biết, ta đối với Hạ Thục Anh là yêu thương. Hơn nữa các nàng tình như tỷ muội, nàng xem xem có cách nào cho Thục Anh không phải mất mạng không?"
"Hoàng thượng. Đây là chuyện hệ trọng, các văn võ bá quan trong triều có ý kiến như thế nào?"
Vọng Á Hiên, rời ánh mắt xuống sàn nhà, một tay đưa lên thái dương xoa xoa, phảng phất nét buồn bã trong thấy.
"Giết!"
Đàm Hạc vô lực, gương mặt vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong dạ đau như xé ra từng đoạn, người nàng yêu thương, lại bị liên luỵ mà có thể mất mạng sao? Làm sao có thể? Vọng Á Hiên tuy là yêu thương Thục Anh, lại nể mặt vương hậu mấy phần nhưng chức vị đối với y vẫn quan trọng hơn. Đây là đại sự, nếu không theo lí mà xử nghiêm minh, e là quan binh triều đình sẽ làm loạn, đến chức vị hoàng thượng của y cũng không giữ được.
"Hoàng thượng, hậu cung không can chính, nhưng thần thiếp chỉ muốn nói một câu, nhân sinh vô thập toàn. Không ai là không phạm lỗi, nếu đã phạm lỗi thì phải là y gánh chịu, sao lại có thể liên luỵ đến những người vô tội khác?"
Vọng Á Hiên không nói không rằng, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyế định cuối cùng.
"Đàm Hạc, đợi ba ngày nữa ta sẽ thượng triều xử lí chuyện này. Nàng nhất thời đừng nói cho vương phi biết chuyện. "
"Được. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng!"
Đợi Vọng Á Hiên rời đi, khuất bóng. Đàm Hạc, ban nãy điềm đạm, cương trực, ngay lúc này ngã quỵ xuống đất. Từng giọt nước mắt nóng âm thi nhau tuông ra, nàng tự đánh vào ngực mình, tự giằng xé bản thân mình, việc này ngoài tầm kiểm soát của nàng, nàng không thể bảo vệ Thục Anh mà nàng yêu thương. Dẫu biết thập phần tử nhất phần sinh, nàng vẫn mong Vọng Á Hiên thay đổi tâm tư, mong hắn vì yêu thương, sủng hạnh Thục Anh mà chừa cho nàng một con đường sống.
"Vương hậu, người đừng quá đau buồn, nhất định vương phi sẽ không sao! Người cũng nên nghỉ ngơi, tránh hao tổn đến thể trạng"
"Tiểu Hy, ngươi nhân lúc không có ai, đến Mỹ Lệ cung, nói với nàng tạm thời đừng ra ngoài để nghe được những chuyện không hay, ta sẽ miễn thỉnh an. Ta sẽ tìm cơ hội đến thăm nàng."
"Vâng. Nô tài sẽ lập tức làm theo."
Tiểu Hy rời khỏi tẩm điện, làm đúng phận sự của mình.
Đàm Hạc vẫn ngồi ở trường kỷ, tất cả các cửa sổ đều được đóng lại, không gian ưu uất, trầm lắng, cảnh vật tĩnh mịch, trong lòng đầy đau thương.
"Đàm Hạc, ngươi phải mau nghĩ cách, nàng không thể chết. Ngươi mau tìm cách!" Vương hậu vẫn mải mê với mớ suy nghĩ hỗn loạn, thúc giục bản thân sớm nghĩ ra kế sách cứu người. Nghĩ đến trời tối, đêm khuya. Không nhịn được nhớ nhung Thục Anh, liền khoác một lớp áo choàng mỏng đến tìm nàng. Người đi vội, chân không kịp mang hài, chỉ đeo tất mỏng, cứ như vậy mà chạy trên nền đất lạnh ảm đạm đến chỗ Thục Anh.
Đàm Hạc toang xông vào cửa lớn Mỹ Lệ cung, chạy đến tẩm điện, có chút gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận căn dặn đám nô tài khoá cửa lớn vì hoàng thượng, hắn thật sự rất khó đoán, không thể biết được hắn sẽ nghỉ qua đêm ở đâu, hoa này đẹp, nhưng hoa khác có phần diễm lệ hơn, liền không thương tiếc, chạy theo cái mới.
Đàm Hạc chạy vào tẩm cung của Thục Anh. Thấy nàng đang ngủ. Đàm Hạc chỉ nhìn mà không gọi, nhìn nàng an ổn yên giấc, lòng người thấy thực bình an. Vương hậu tiến đến giường, từng bước chân đều nhẹ để không phát ra bất kì tiếng động nào làm kinh động đến Thục Anh. Đàm Hạc hôn lên trán Thục Anh, nhẹ nhàng phớt qua, không để nàng phát giác tỉnh lại. Nhưng không như dự kiến, Thục Anh cảm nhận thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua trên da thịt, liền mơ hồ thức giấc, mở mắt nhìn. Trước mắt là Đàm Hạc, người mà nàng yêu nhất. Có chút tò mò nhưng không hỏi mà trực tiếp vui vẻ, đôi mắt để lộ tình hỉ, phảng phất ý cười. Nàng ngồi dậy, chồm người về phía trước bắt lấy tay Đàm Hạc đang buông thả tự nhiên trong không khí. Nắm lấy, trực tiếp kéo đối phương lại gần mình, ôm lấy người, xà vào lòng người, cẩn thận tận hưởng các tầng hương hoa cỏ trên cơ thể người. Đàm Hạc cũng thuận theo, để Thục Anh ôm mình, thoả ý nàng, Mãi lâu sau mới chịu luyến tiếc buông ra nhưng tay vẫn giữ tay Đàm Hạc, kéo người ngồi xuống.
"Đàm Hạc, đã khuya, sao còn đến?"
"Nhớ nàng." Đàm Hạc nghiêng người về Thục Anh, ôn nhu nói, giọng nói nhẹ nhàng, có chút mị lực.
"Không phải sáng mai ta sẽ đến thỉnh an người sao? Sẽ gặp!" Thục Anh vui vẻ cười nói, không ngờ Đàm Hạc vì nhớ mình nên đã khuya như vậy còn đến tìm mình, nàng cười vô tư như một đứa trẻ.
"Phải, nhưng ta rất nhớ nàng, không thể ngủ!" Đàm Hạc đáp, miệng cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại có chút bi thương.
"Nếu đã đến, vậy cùng ta ngủ đi." Thục Anh vẫn rất vui vẻ, nhưng có chút buồn ngủ vì khi nãy bị đánh thức, có Đàm Hạc ở đây nên muốn người cùng ngủ.
Đàm Hạc không đáp, chỉ gật đầu, đồng ý.
Thục Anh giúp Đàm Hạc cởi áo choàng, đem cất sang một góc, gỡ trâm cài tóc của người xuống, để mái tóc đen dài tự nhiên buông thả. Đàm Hạc theo thói quen để Thục Anh nằm bên trong, người nằm bên ngoài, như thể muốn che chắn hết mọi sóng gió, bảo vệ chu toàn.
Hai người nằm cạnh nhau, không gian yên lặng, không ai nói với nhau điều gì. Một lúc lâu sau, cảm giác khó chịu, bất an đến bức bối, Đàm Hạc rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Thục Anh, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, có được không?"
Thục Anh đang yên tĩnh. Nghe đến mấy lời này liền thất kinh, lại có chút sợ hãi nhưng từ đáy lòng vẫn là một ít ý nguyện vui vẻ.
"Bỏ trốn?" Thục Anh hỏi lại tìm sự đính chính.
"Phải! Ta và nàng đi đến một nơi xa, người khác không biết thân phận, cùng nhau sống đến khi già đi, được không?"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top