chương 8

Phương Hàn rời khỏi cung đã qua mấy ngày Phương Nghi vẫn rất kiên trì qùy trước điện nơi vua ở, qùy mệt quá ngất xỉu được đưa về tẩm cung hoàng hậu uống thuốc , được người hầu bóp chân sau khi tỉnh lại hắn tiếp tục qùy.

Buổi thượng triều sớm tại cung điện. Hoàng thượng nãy giờ vẫn luôn ngồi im lặng chăm chú lắng nghe các quan văn võ đấu nhau, một bên thì một mực xin hoàng thượng lấy đầu của vương phi Phương Hàn xuống để răn đe dân chúng bởi vì tội cố ý mưu sát vương hầu là không thể tha, còn một bên thì lại cầu xin hoàng thượng phục chức vương hầu cho Phương Hàn lí do là ngôi vị bị phá bỏ quá đột ngột trong khi vương hầu vốn chỉ có công lao to lớn mà không hề phạm lỗi.
Lần này nhiều ý kiến trái chiều chia phe phái đấu đá nhau thật ra chủ yếu là vì lực lượng của Phương gia đã thật sự đủ lớn mạnh , đã câu kết được rất nhiều phe phái lớn nhỏ và có người chống lưng phía sau.
Cho nên lúc Phương Hàn bị tước quyền vương hầu chỉ có một vài vị quan liêm khiết đứng ra xin giúp nhưng bởi vì Vương Thế Nghiệp đã quyết nên bọn họ cũng đành khuất phục. Nhưng nay đột nhiên rất nhiều người đứng ra xin cho cậu một số thì sợ một khi Phương gia lên họ sẽ yếu thế, một số thì trước nay luôn ghét và một số thì thuộc các phe phái khác thuận theo gió họ bẻ măng.

" đủ rồi , trẫm thấy mệt rồi , chuyện này chúng ta bàn sau đi."
Vương Thế Nghiệp cứ thế cho bãi triều  kịch hay sắp bắt đầu hắn đương nhiên sẽ bình tĩnh từ từ xem .

Từ phía xa nhìn thấy Phương Nghi vẫn đang qùy trước điện hắn liền quay đi nói muốn đi dạo ngự hoa viên một lát , tiểu thái giám đi bên cạnh ngạc nhiên không hiểu chuyện liền hỏi
" nhưng mùa đông ngự hoa viên đâu có hoa để ngắm ạ"
Ngay lập tức hoàng đế đứng lại xoay người nhéo lấy tai nhóc, huu nhưng mà không phải nhóc vừa mới bị vị công công đi bên cạnh gõ đầu hay sao.
Sao bây giờ hắn lại bị hoàng đế nhéo tai nữa , đau chết đi được.

Nhưng mà nhóc vẫn phải co ro chạy theo chân hoàng đế đi đến ngự hoa viên miệng không ngừng lẩm bẩm
" hoàng thượng khi nào người mới đi đón Hàn phi về ạ , thần rất nhớ Hàn phi rất muốn ở bên cạnh Hàn phi "
Vương Thế Nghiệp buồn cười, mấy ngày rồi hình như hắn vẫn chưa hề nở nụ cười.
" chứ không phải có Hàn phi thì nhà ngươi chỉ việc ôm gối ngủ gật một góc trong phòng ấm áp ư, nhớ cái gì chứ."
Tiểu thái giám chớp chớp đôi mắt to tròn khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn Vương Thế Nghiệp , chân nhỏ hơi kiễng lên tay vẫn bám áo hoàng đế.
" còn có rất nhiều đồ ngon để ăn nữa "
Trong cái đầu nhỏ của tiểu thái giám mới chỉ vừa sáu tuổi kia đương nhiên ngoài việc ăn và ngủ thì còn có điều gì khiến cho cậu thích ý phải bận tâm hơn nữa, vị công công già đi bên cạnh luống cuống đến muốn gỡ tiểu thái giám đang bám dính lấy hoàng đế ra nhưng cậu bé đã được người bế lên .
Vương Thế Nghiệp cười cười lấy ngón tay chọc chọc đầu mũi nhỏ của nhóc
" vậy tiểu Minh bây giờ muốn ăn cái gì nào , ta sẽ sai người đi lấy mang về phòng cho ngươi"
Tiểu thái giám đưa mắt nhìn ra phía xa nơi có ngự hoa viên,bây giờ nhóc thật tâm chỉ muốn ghé đến nhà bếp mà thôi.
Nhóc khẽ chép miệng ôm lấy mặt vua hôn đều lên hai bên má " hoàng thượng thần muốn kẹo hồ lô , muốn ăn đùi gà còn có muốn ăn cả bánh in nhân đậu nữa."
Vương Thế Nghiệp được trẻ con nịnh tâm trạng vui lên không ít , hắn cũng hôn lại đứa nhỏ rồi thì thầm " tiểu Minh ngoan lắm , ta sẽ thưởng cho ngươi thức ăn ngon nhưng mà sau này ngươi phải dạy Hàn phi mỗi ngày đều phải hôn ta như tiểu Minh mới hôn vừa nãy có được không.?"
Nhóc con liền ngoan ngoãn gật đầu vì trong đầu óc non nớt của nhóc Hàn phi xưa nay vốn rất tốt với nhóc, còn rất chiều nhóc cho nên yêu cầu nhỏ này chắc chắn ngài ấy sẽ không từ chối.

Tiểu thái giám thật ra còn chưa có bị tự cung ( vẫn chưa phải là thái giám) nhóc được Phương Hàn mang vào cung mấy năm trước , cha của nhóc là phó tướng đã chết trên chiến trường , sau khi cha mất một thời gian mẹ cũng lâm bệnh mất theo. May mà nhóc gặp được Phương Hàn mang theo nhóc cùng vào cung định là sau này gửi nhóc đến qủy dược cốc học làm thầy thuốc.

Tiểu thái giám vốn rất được Phương Hàn cưng chiều cho nên Vương Thế Nghiệp cũng đâu thể ghét một đứa trẻ dễ thương , cho dù là mấy năm đầu nhóc còn nhỏ xíu lúc Phương Hàn vẫn chưa được Vương Thế Nghiệp yêu thương cũng không ai đụng đến cậu.

Ngự hoa viên quả thật chỉ có tuyết rơi mấy ngày trước vẫn còn đọng lại trên đất chưa tan hết , cây to cũng đã rụng hết lá chẳng có gì để ngắm. Có chăng cũng chỉ có mấy cây thông là vẫn đủ sức hiên ngang sống khỏe mạnh suốt cả mùa đông giá rét mà thôi.
Vương Thế Nghiệp giao nhóc con đang buồn ngủ cho lính hầu bế về phòng của nhóc, còn dặn người đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho nhóc nữa.
Hắn chờ Hàn nhi của hắn bớt giận sẽ mang theo nhóc con đến truy người về .

Chúc mọi người thất tịch vui vẻ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tui nấu chè đậu đỏ cầu duyên mà đậu bị sượng các cô ạ 😅😅. Cho nên tui mong rằng các nhân vật trong truyện của mình cho dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng vẫn có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Thân gửi lời chúc thất tịch vui vẻ đến độc giả của tui , cám ơn mọi người đã ghé thăm nhà tui .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top