chương 3

Phương Hàn hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày liền. Khi vừa tỉnh dậy ổn định lại tâm trí, liền phải lập tức ổn định lại quân số tiếp tục cho trận chiến quyết định nhằm tiêu diệt hoàn toàn khả năng phản lại của quân địch.

Năm ngày sau khi Nhận được quân tiếp viện , Phương Hàn một lần nữa mang thân thể vẫn còn đang mang đầy thương tích dẫn quân ra trận.
Cậu...vì chút tình yêu dại khờ đầu đời mà một lòng một dạ bán mạng cho Vương Thế Nghiệp.

Tin Vương Phi thắng trận vang dội đã trở lại kinh thành khiến lòng dân háo hức một lòng chào đón.
Mà Phương Hàn thì mang thương thế đầy mình trở về Qủy Dược cốc dưỡng thương .
Vương Thế Nghiệp một mình vào cung nhận thưởng . hắn chỉ quan tâm đến số lượng quân lính dưới trướng Phương Hàn, ngoài ra việc vắng mặt để dưỡng thương của cậu hắn không quan tâm.
Chỉ cần cậu không chết để có thể tiếp tục bán mạng cho hắn là được.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua cuối cùng xuân cũng đã về. Ngoài trời hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ.
Phương Hàn hối hả phi ngựa từ qủy dược cốc đi về phía kinh thành.
Cậu rất nhớ vương gia. Cậu lại càng hy vọng ít nhiều sẽ nhận được chút quan tâm từ hắn. Cậu phải nhanh chóng trở về cùng đón sinh thần với hắn.
Đôi mắt mang theo ý cười. Trong lòng vui như hoa nở rộ. Vương phi một thân anh tuấn xinh đẹp mê người cưỡi tuấn mã lao nhanh vào Vương Phủ.

Nhưng tất cả những gì cậu suy nghĩ trong đầu liền rất nhanh chóng bị Vương Thế Nghiệp dội lên gáo nước lạnh. không có chào đón càng không lo lắng hỏi han đến thương thế của cậu.
Vương Thế Nghiệp giữ bộ mặt lạnh giao  kim bài giữ quân cho cậu.
Phương Hàn giữ chặt trong lòng chút đau xót  lẳng lặng nhận lấy kim bài

Trở về vương phủ chưa được mấy ngày Phương Hàn lại dẫn quân đi thu phục sơn tặc nhằm mang lại bình yên cho bá tánh.

Từng cánh hoa anh đào bay lất phất theo cơn gió. Hôm nay là sinh thần của cậu, nhưng đến cả cơ hội ngồi nấu bánh trôi cũng không có.
Lúc còn sống ở qủy dược cốc còn có đại ca( đại đồ đệ của Bạch Chước sư phụ của Phương Hàn) và sư phụ cùng cậu vui vẻ nấu bánh trôi , cùng uống rượu hoa anh đào.

Đêm đến Phương Hàn nằm trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được.
Cậu liên tục mường tượng đến khung cảnh náo nhiệt ở phủ quan thượng thư .
Hình dung đến cảnh người kia quan tâm, yêu thương ,chăm sóc, mang tặng cho vị ca ca (mặc dù chảy cùng dòng máu nhưng không bằng người dưng ) kia những món quà trân châu dị bảo thì tim cậu lại đau nhói lên.
Khi xưa lúc còn cùng với người kia cùng ra chiến trận, cứ mỗi năm khi chuẩn bị đến ngày sinh thần của cậu là người kia lại chu đáo chuẩn bị quà.
Thậm chí còn vượt vạn dặm xa xôi để gặp được Phương Nghi.
Những lúc như thế khiến cậu không khỏi chạnh lòng mà chua xót.
Chỉ vì chút tình cảm hèn mọn kia mà cậu không tiếc hy sinh thân mình . nhưng suốt bao nhiêu năm , không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử . cũng không biết trên thân thể của cậu bây giờ đã mang bao nhiêu vết sẹo.
Mà tâm người kia...một chút cũng không dành cho cậu.

Phương Hàn cứ thế , vâng lời của vương gia , dắt quân đi đánh đông đánh tây. Cho đến lúc cậu nắm được binh quyền trong tay. Liền giúp hắn lật đổ hôn Quân , ngồi lên ngai vàng.

Hắn... Vương Thế Nghiệp đứng ở tận trên cao trên ngàn vạn thần dân vẫn không liếc xuống nhìn cậu lấy một cái.
Nếu không phải vì ngai vàng chưa vững hắn đã muốn rước Phương Nghi về làm hậu liền tay rồi.
Khi các nước láng giềng đang hăm he nhân cơ hội đất nước của hắn đang vì đấu đá tranh giành mà nhòm ngó tìm cách xâm chiếm . bất đắc dĩ hắn phải chấp nhận yêu cầu của Phương Hàn
" hãy lập ta làm hậu, ta bán mạng cho ngươi"

Lễ phong hậu chỉ là thánh chỉ được công bố trước toàn thể văn võ bá quan trong buổi thượng triều. Hoàn toàn không có lễ phong hậu gì cả. Cũng không có tặng vật. Phương Hàn cứ như thế mà trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Cũng giống như lần trước, hôm trước phong phi hôm sau ra trận.
Phương Hàn lại tiếp tục ra trận dẹp loạn .bán mạng cho Vương Thế Nghiệp.

Binh lính được mang theo nhiều vô số. Hơn nửa năm sau khi chiến thắng vô số quân xâm lược. Biên cương đã ổn định Phương Hàn dắt theo một nửa quân số hồi kinh.

Vương Thế Nghiệp mở tiệc chúc mừng vương hậu chiến thắng trở về.
Tâm trạng Phương Hàn khá buồn. Từ lúc hồi cung không hề được Vương Thế Nghiệp ra đón. Mà bây giờ kẻ ngồi bên cạnh hắn chính là Phương Nghi.

Vương Thế Nghiệp vuốt ve bàn tay của Phương Nghi giọng đầy cảm thán.
"Tay của bảo bối thật đẹp"  hắn lại lướt ngón tay lên mũi của Phương Nghi " làn da cũng thật là mịn màng khiến người khác khó nhịn được chỉ muốn yêu thương." Phương Nghi sau khi liếc mắt nhìn Phương Hàn liền cười khúc khích dựa vào lồng ngực Vương Thế Nghiệp nũng nịu .

Phương Hàn nhìn thấy một màn ân ái kia trong tâm Không khỏi chua xót.
Cậu xin phép vì đường xa thấm mệt, muốn được sớm nghỉ ngơi.
Bước vào phòng cậu vội cởi hết áo trên người nhìn vào gương. Một thân đầy những vết sẹo. Nhắm mắt chua xót nắm chặt hai bàn tay ,lại giật mình mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đầy vết chai sạn.
So với một Phương Nghi được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ từ nhỏ .
Cậu...căn bản là không thể so sánh được.

Ngày hôm sau cậu lập tức trở về qủy dược cốc . từng vết sẹo trên người từ lớn đến nhỏ đều được đắp thuốc đau đớn vô cùng.
Cậu muốn là Phương Hàn của ngày xưa , có làn da mịn màng . cậu muốn mình lại thật xinh đẹp có thể khiến cho người kia yêu thương.
Mặc kệ cho thuốc đang ăn mòn từng vết sẹo khiến da cậu nóng rát không thôi.
Mỗi ngày sau khi đắp dược, cậu lại chăm chỉ ngâm mình trong hồ chứa thuốc có khả năng khiến cho làn da cậu trở nên trắng mềm mịn.

Hơn một tháng điều trị Phương Hàn trở về cung , liền nhận được thánh chỉ vốn đã sớm muốn công bố với cậu từ lâu.

Cậu... bị phế hậu

Phương Hàn không nghĩ được rằng Vương Thế Nghiệp lại có thể tàn nhẫn vô tâm đến mức đó. Mang ngôi vương hậu mà cậu khó nhọc mới có được trao lại cho Phương Nghi.

Lồng ngực dâng lên một cỗ đau đớn .
Phương Hàn đưa tay lên ôm ngực , miệng phun ra máu tươi gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top