chương 2
Trong đêm đông lạnh giá, trong Vương phủ trước cửa Băng Huyền điện có treo một vài chiếc lồng đèn đỏ ,vài dây kết hoa đỏ.
Trong phòng Phương Hàn thân mặc hỷ phục ngồi chờ vương gia đến quá nửa đêm vì mệt mỏi mà gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Căn phòng khá lạnh lẽo, chỉ có một bếp than nhỏ để ở giữa . Phương Hàn vì ngủ quên nên cũng không đắp chăn.
Khiến cho sáng hôm sau đã bị cảm lạnh
Cậu xưa nay sống trong qủy dược cốc ấm áp ẩm ướt nên không giỏi chịu lạnh.
Cậu tuy đã trở thành người của vương gia nhưng tuyệt nhiên lại không hề có người hầu bên cạnh.
Phương Hàn cũng không để ý. Cậu mang củi vào trong phòng tự nấu thuốc. Lại vừa có thể làm ấm căn phòng.
Cũng bởi vì bị bỏ rơi từ nhỏ cho nên Phương Hàn vốn cũng đã quen.
Vương Thế Nghiệp bước vào không tránh khỏi ho vài cái vì khói bếp. Hắn mở toang cửa lớn để gió lạnh ùa vào.
Phương Hàn vội chạy lại đóng cửa, không quên gửi về phía hắn ánh nhìn khó chịu.
Vương Thế Nghiệp bước đến bên giường nằm xuống một tay chống đầu nhìn Phương Hàn lúi húi nấu thuốc.
" hai ngày nữa ngươi dẫn quân đến vùng biên giới phía tây dẹp loạn"
Một lúc lâu thấy Phương Hàn vẫn lúi húi bên bếp lửa mà không đáp lời, hắn bực dọc nhảy xuống giường vác Phương Hàn lên vai một mạch đi sang phòng riêng của hắn.
Đáp cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu hôn ngấu nghiến.
Quần áo trên người cũng nhanh chóng bị xé nát. Nơi riêng tư phía hạ thân nhanh chóng bị ngón tay xoa nắn rồi đút vào . Phương Hàn cắn răng chịu cơn đau phía hạ thân đang bị người trong lòng ra sức xâm phạm.
Không biết có phải do căn phòng này ấm áp. hay là do nhiệt trên người Vương Thế Nghiệp tỏa ra khiến cho trán Phương Hàn bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Bình thường trên chiến trường phi thường dũng mãnh , chịu không ít vết thương nhưng cũng phải ra sức cắn chặt tấm trải giường mặt mày nhăn nhó.
Vương Thế Nghiệp vốn không định sẽ xảy ra quan hệ thân xác với cậu. Hắn chỉ muốn để cậu cô độc sống lặng lẽ yên phận làm người của hắn. Lại càng không có ý định cho cậu trèo lên giường của hắn.
Nhưng không biết ma xui qủy khiến thế nào hắn lại hung hãn ra sức hãm hiếp cậu.
Một lần rồi lại một lần hắn ra sức rong ruổi trên thân thể của Phương Hàn.
Phân thân liên tục ra vào nhấp nhoáng trong hậu huyệt ,kéo theo máu trộn lẫn tinh trùng trắng đỏ trộn lẫn lộn.
Đôi bàn tay của người luyện võ ra sức nắn bóp trên da thịt của cậu khiến cho làn da nhanh chóng nổi lên những vết bầm tím khắp người.
Phương Hàn khóc không ra tiếng ngậm chặt ga giường mà chảy nước mắt. Chỉ phát ra tiếng " ư ư" Chịu đựng những cú thúc liên tục từ háng của người kia dọng vào mông cậu.
Đây không khác gì một cuộc tra tấn.
Cuối cùng Vương gia cũng dừng cuộc chơi sau vài giờ phát tiết.
Phương Hàn nằm bẹp trên giường toàn thân mềm nhũn .
Cậu cảm giác bản thân bây giờ nhìn không khác mớ giẻ lau.
Nơi khe mông nhớp nháp liên tục trào ra chất dịch màu trắng đục , thỉnh thoảng pha chút màu máu đỏ .
Vương Thế Nghiệp sau khi mặc xong quần áo còn ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ mông cậu.
" nghỉ nghơi cho tốt, hai ngày nữa dẫn binh"
Phương Hàn ủy khuất trong lòng không khỏi tức giận.
" muốn ta dẫn binh, trừ phi ta trở thành Vương phi."
" được, ngày mai liền làm lễ sắc phong."
Mặc cho Vương Thế Nghiệp đã rời khỏi một lúc lâu nhưng Phương Hàn vẫn còn ngơ ngác. Hắn sao lại có thể dễ dàng cho cậu trở thành Vương phi như thế.
Hắn chẳng lẽ không muốn dành chức Vương phi cho ca ca của cậu hay sao.
Vương Thế Nghiệp đương nhiên biết phân nặng nhẹ. Hắn muốn Phương Hàn toàn tâm toàn ý mà ra sức cho hắn. Mặc cho hắn hành hạ, cậu vẫn phải giúp hắn giành được ngai vàng.
Cho nên ...để cậu làm Vương phi ai dám không tuân lệnh. Khí thế của quân đội cũng sẽ tăng.
Hắn cần nhanh chóng nắm chắc ngai vàng trong tay.
Hai ngày sau, mặc dù toàn thân vẫn còn đau ê ẩm nhưng Phương Hàn vẫn mặc áo giáp ngồi lên chiến mã .
Người kia cũng không thèm đến đưa tiễn. Phương Hàn mang trong lòng muôn vàn thống khổ. Ngày trước lặng lẽ mặc hỷ phục cứ thế mà trở thành người của vương gia trong đêm tối tịch mịch.
Hôm sau làm lễ sắc phong Vương phi cũng nhạt nhòa cho có lệ. Hôm nay cất bước ra chiến trường , vào sinh ra tử bán mạng cho Vương Thế Nghiệp.
Cậu hết thảy đều chấp nhận...trong lòng luôn hy vọng một ngày sẽ có được trái tim của người kia.
Buổi sáng mùa đông buốt giá tuyết rơi ngập trời . Phương Hàn dẫn năm vạn quân căn trời vừa sáng liền tập kích khiến Quân địch không kịp trở tay.
Tuyết trắng nhuộm máu đỏ tươi.
Bao nhiêu uất ức , bao nhiêu tủi hờn đều được cậu ra sức dồn hết vào thanh kiếm trên tay.
Xác giặc ngã xuống vô số trên thanh kiếm ấy. Nhưng toàn thân Phương Hàn cũng thấm máu đỏ. Gắng gượng cho đến lúc toàn thắng thì cậu cũng cứ thế mà gục xuống từ từ rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top