chương 13

Còn chưa tan triều tiểu thái giám bên ngoài đã chạy vào ghé sát bên tai Vương Thế Nghiệp thì thầm, hắn nghe xong khuôn mặt liền trở nên cau có , khoát tay bảo tiểu thái giám lui ra.
Các vị bá quan văn võ ở phía dưới nhìn thấy hoàng thượng nhà mình khó ở thì ai nấy trong lòng đều rét lạnh , đổ mồ hôi hột.

" còn chuyện gì quan trọng cần phải bẩm báo nữa không, nếu không thì bãi triều đi."
Cuối cùng Vương Thế Nghiệp cũng không có kiên nhẫn nghe các vị phía dưới lảm nhảm thêm nữa, hắn lướt nhanh đi đến tẩm cung của kẻ đang cố ý gây sự kia.

Bạch Tiểu Hàn đang hướng dẫn vài người lính hộ vệ khiêng thùng lớn thùng nhỏ xếp lên xe ngựa, thái giám cùng cung nữ thì đi đi lại lại mang hết những đồ vật quý giá ở trong cung mang xếp vào bên trong thùng.
Chỉ có điều ai cũng chậm chạp mặc cho vương phi liên tục thúc giục .

" ngươi đang làm gì.?"
Đến lúc này tất cả thái giám lẫn cung nữ mới nhẹ nhàng thở phào, hoàng thượng cuối cùng ngài cũng đã đến rồi.

" ta đã tìm được một chỗ tốt bên ngoài hoàng cung sẽ mở một quán trọ ở đó , còn có thể mở một tiệm thuốc nhỏ ngay bên cạnh sẽ không phí công bao năm theo sư phụ học y thuật."

" ngươi ở trong cung vẫn có thể chữa bệnh cứu người."

" ta muốn cứu là người dân lương thiện."

" ngươi... nhất định phải như vậy, nhất định phải rời xa ta mới vừa lòng."

" ta ở ngoài thành , không có rời xa ngươi."
Bạch Tiểu Hàn nhẹ giọng bị Vương Thế Nghiệp kéo vào lòng ,hắn chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn vòng eo nhỏ.

" trong cung ta không có việc làm, rất buồn."

" ngươi có thể làm vương hậu của ta , liền không buồn."

Vương Thế Nghiệp siết chặt vòng tay ôm người trong lòng , hắn muốn giữ chặt cậu ở bên cạnh đời này kiếp này.

" ta không còn muốn làm vương hậu  nữa."
...bởi vì không giống ngày xưa nữa , tiếng lòng của Bạch Tiểu Hàn nghẹn ngào thổn thức.
Cậu vẫn còn yêu Vương Thế Nghiệp mà hắn bây giờ cũng quấn lấy cậu,
Bạch Tiểu Hàn nhắm mắt khẽ thở dài, đau thương bao nhiêu năm qua cậu phải chịu bây giờ không thể chấp nhận dễ dàng bỏ qua cho Vương Thế Nghiệp.
Vương Phi hay Vương Hầu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi .

"Trẫm không cho phép ngươi rời khỏi trẫm " Vương Thế Nghiệp càng thêm siết chặt thân thể trong lòng .

" hoàng thượng muốn giam cầm ta sao ? Ta hiện giờ đã không thể đánh trận nữa , ngài giữ lại phế vật như ta để làm gì ?"

Vương Thế Nghiệp đau lòng , nhưng hắn không biết phải làm sao . Tiểu Hàn của hắn đã không còn giống ngày xưa,  yêu hắn đến mức đánh đổi tất cả những gì mà cậu có thể .
Hắn hối hận , ngàn vạn lần cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu như ngày xưa hắn không phế hậu , ít nhất bây giờ Tiểu Hàn cũng sẽ không tuyệt tình cũng không quá thất vọng đối với hắn .

Hắn im lặng đứng dõi theo chiếc xe ngựa đang chở người mà hắn thương rời khỏi hoàng cung của hắn , cho đến khi chiếc xe khuất bóng . Chỉ cần cậu vẫn còn trong tầm mắt , hắn nhất định sẽ nghĩ được cách lấy tim cậu về .

Tiểu Hàn mở một quán ăn gần với hoàng cung của Vương Thế Nghiệp nhất , bên cạnh là tiệm thuốc . thế nhưng cậu không quản cả hai mà
giao cho tướng công tương lai cùng sư huynh của mình .

Vào mỗi buổi chiều trời vừa nhá nhem tối đều có một chiếc xe ngựa đợi sẵn bên ngoài . Vương Thế Nghiệp đích thân đi đón thê tử của mình , cho nên Bạch Tiểu Hàn dù không muốn cũng phải chui lên xe ngựa hồi cung cùng hắn.

Dọc đường đi hắn tiện tay mua cả đống đồ để dỗ vợ , nhưng lần nào cậu cũng bị ngó lơ , không thèm cười cũng không thèm để ý đến hắn.

Vương Thế Nghiệp mặt dày vẫn lôi kéo ôm người vào lòng , cùng ăn cơm tối ,canh lúc người đi tắm hắn lao vào tắm cùng .
Buổi tối hai người cùng ngủ trên một chiếc giường ,bàn tay hắn tất nhiên sẽ không yên phận mà bắt đầu sờ loạn.Bạch tiểu Hàn tất nhiên không có cách nào thoát khỏi nanh vuốt của hắn .
Mỗi đêm ít nhất cũng phải dạng chân chổng mông hai lần .
Bởi vì đối với Vương Thế Nghiệp một lần ăn không đủ  , không đã thèm .

Cuối cùng cậu cũng nổi cáu
" Hoàng thượng người tinh lực dồi dào như thế tốt nhất là nên lập hậu cung, c tuyển càng nhiều phi tần càng tốt , người đã bị phế lại có tuổi như ta đây tốt nhất là nên đuổi ra khỏi cung đi , ngày nào cũng chịu cảnh lưng đau eo đau ta không cách nào tiếp nhận được .

Vương Thế Nghiệp nằm nghiêng liếm mép nhìn miếng mồi ngon trước mặt mình đang nổi nóng .

Đúng là nổi nóng cũng rất đáng yêu.

Bàn tay hư hỏng không biết tốt xấu gõ từng nốt nhạc từ bàn tay lên tới cổ tay , lên tới vai người kia , thuận thế kéo cổ áo khoe ra vùng ngực vẫn còn chi chít những vết ngân đỏ hồng hồng của tối hôm qua .

" Trẫm không cần phi tần , trẫm chỉ cần một mình Hàn nhi . Chỉ cần Hàn nhi cho trẫm ăn đủ no , trẫm hứa sẽ mắt nhắm mắt mở để cho ngươi hàng ngày tự do ra khỏi thành."

Bạch tiểu Hàn xoay đầu nhìn hắn hằn học .
" Hoàng thượng việc cho người ăn no mỗi đêm nên để cho Vương Hầu của người làm , ta đây không muốn liên quan đến."

Vương Thế Nghiệp dùng sức kéo người , bàn tay hắn luồn vào trong lồng ngực , vân vê hạt đậu nhỏ vẫn còn hơi sưng .

" Hàn nhi chính là vợ của trẫm , muốn làm vương hầu hay phi tử trẫm cũng chỉ cần một mình Hàn nhi .

" Vương Thế Nghiệp " Bạch tiểu Hàn rít gào tên hắn qua kẽ răng , dây áo đã bị tháo tung khoe ra thân thể nõn nà . cậu mải mê chống đỡ phía trên tìm cách mặc lại áo thì bên dưới ...
Tay hắn đã luồn vào bên trong quần sờ loạn .

   Hi cả nhà lâu rồi mình không viết truyện không biết còn ai nhớ tui không . ai đọc chap này cho xin cái ý kiến nha  , lâu quá không viết truyện có vẻ nhạt . chương sau mọi người muốn đọc h + không nè . nếu không thì mình lướt qua luôn hen ..^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top