chương 12
Từ ngày tỉnh lại Bạch tiểu Hàn luôn mang theo vẻ mặt buồn bã lạnh lùng, cũng không hề bước chân ra khỏi cung điện của mình, mặc cho hoàng đế vẫn quấn quanh chăm sóc muốn làm cho cậu vui cậu cũng không để ý đến hắn nữa.
Cho đến khi vết thương đã lành sức khỏe cũng đã hồi phục, mùa đông cũng đã qua , cây cối bắt đầu đâm chồi.
Hoàng đế tâm trạng vui vẻ , ánh mắt tràn ngập yêu thương nghiêng người chống tay nhìn cậu ăn điểm tâm.
" Hàn nhi ta tổ chức lễ phong hậu cho em vào ngày sinh thần nhé, ngày mai sẽ cho người đến đo may hỷ phục cho em."
Bạch tiểu Hàn khẽ buông chén xuống lặng lẽ nhìn qua , ánh mắt u buồn .
" ngài muốn phục chức cho ta sao.?"
" đúng rồi, không phải em rất muốn được làm vương hầu hay sao, ta chiều theo em."
" ngài chiều theo ta, không phải vì bảo bối tâm can của người tạo phản mới đến lượt ta sao." cậu nở nụ cười khinh thường đứng dậy mặc thêm áo choàng .
" theo ta, muốn cho ngài nhìn một thứ."
Vương Thế Nghiệp lẳng lặng bước theo phía sau , theo cậu đi lên phía đài cao nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của chính điện.
" Hàn nhi tiết trời vẫn còn lạnh, sức khỏe của em còn chưa hồi phục hoàn toàn ,cẩn thận cảm lạnh."
" ngài có biết ta đã đau thế nào khi chỉ có thể đứng ở nơi này, lặng lẽ nhìn người vui vẻ hạnh phúc dắt tay kẻ khác đưa lên làm hậu hay không.?"
" Hàn nhi ta xin lỗi , sau này mỗi ngày ta đều sẽ bù đắp cho em có được không.?"
" ngài bù đắp kiểu gì.? Ta mười lăm tuổi đã đi theo ngài, bị ngài triệt để lợi dụng xong rồi không một chút thương tiếc mà vất bỏ."
Đôi mắt màu tím long lanh ánh nước, Bạch tiểu Hàn muốn mang bao nhiêu chất chứa trong lòng hôm nay nói hết ra.
"Năm đó ở sa trường nếu ta không cứu ngài thì ngài sẽ thế nào.? Ta cứu ngài xong lại khiến cho ngài nổi giận mà hành hạ ta, ngài có nghĩ đến ta cũng là lần đầu tiên, ta mới là người chịu thiệt thòi hay không.?"
Vương Thế Nghiệp câm lặng không biết phải nói thế nào cho phải. Ngay từ đầu chính là hắn đã sai. Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn cậu trút bỏ ấm ức bấy lâu nay hắn gây ra.
" ta trở thành vương phi của ngài nhưng chẳng mấy ai biết, không có tân hôn rực rỡ ngài có biết ta đã tủi thân nhường nào không.?
Ta chăm chỉ quanh năm ở chiến trường cũng chỉ muốn lấy lòng của ngài mà thôi. Ta mang hết chân tình ra , mang cả tính mạng ra để đánh đổi."
Bạch tiểu Hàn đã không thể giữ được bình tĩnh, toàn thân run rẩy , đưa tay ôm ngực lảo đảo như muốn ngã.
Vương Thế Nghiệp ôm lấy lại bị cậu hất tung ra, cất tiếng cười lớn , tiếng cười chất chứa bao đau khổ.
" ta lên làm vương hầu nhưng toàn dân của đất nước Lăng Thế không có một ai biết, ta mới là vương phi , là tướng quân , là vương hầu không phải hắn."
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch tiểu Hàn đầm đìa nước mắt , gào thét thật to muốn Vương Thế Nghiệp cho cậu một câu trả lời.
Vương Thế Nghiệp cũng khóc rồi, hắn dùng hết sức ôm lấy người đang tức giận đến đứng không vững kia vào lòng. Luôn miệng chỉ biết nói ra lời xin lỗi.
" ta quanh năm ở chiến trường giúp ngài lấy giang sơn, lại giúp ngài giữ vững giang sơn. Kết cục ngài mang ta vứt bỏ không một chút thương xót."
Bạch tiểu Hàn ở trong lồng ngực của Vương Thế Nghiệp chậm rãi từng chút một nói ra hết tâm tư chôn kín bấy lâu .
" ngài chê ta cả người toàn là sẹo , chê ta không được như hắn trắng trắng mềm mềm."
" đủ rồi đừng nói nữa , Hàn nhi ta xin em đừng nói nữa có được không.?"
" cả đời này sai lầm lớn nhất cũng là duy nhất đó chính là ta đã yêu ngài, là ta tự mang bản thân mình ra chà đạp."
Bạch tiểu Hàn nép vào trong ngực, được Vương Thế Nghiệp bế trở về .
Khuôn mặt xinh đẹp nhem nhuốc đầy nước mắt, toàn thân khẽ run rẩy không còn chút sức lực.
Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống giường , dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt , lau tay giúp cậu.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống , nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
" sai lầm lớn nhất của ta chính là đã phụ em, bảo bối thật xin lỗi, ta nguyện dùng nửa đời còn lại , mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho em."
Chỉ là hắn không biết Bạch tiểu Hàn không thể khỏe mạnh mà sống được đến trăm tuổi.
Bạch tiểu Hàn đã tỉnh, cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh ,lười biếng dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp săn chắc của hoàng đế cố ngủ thêm chút nữa.
Vương Thế Nghiệp cũng không nỡ rời đi, hắn chờ cậu tỉnh dậy, cùng cậu ăn bữa sáng rồi mới thượng triều.
Kết cục khiến cho các quan lớn nhỏ phải đứng chờ trong triều đến mỏi nhừ chân. Họ xì xầm to nhỏ với nhau " rốt cuộc vị tướng quân kia có lên làm vương hầu đàng hoàng được hay không, lại để vua thượng triều trễ đến như vậy."
Họ ồn ào xì xầm bàn tán tận đến khi nhìn thấy bóng dáng của hoàng đế xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top