chương 11

Vương Thế Nghiệp bế Phương Hàn đang hôn mê bất tỉnh trở về nơi ở của cậu mới hiểu được lời cậu nói khi nãy.
Hắn bế người đến nơi nhìn thấy một đám đánh nhau hỗn loạn mới tức tối mà gầm lên giận dữ, thế là tất cả các quân lính đều bị chém ,còn vương hầu Phương Nghi bị nhốt vào thiên lao.

Phương Hàn trải qua nhiều ngày trị thương vẫn hôn mê bất tỉnh,
Vương Thế Nghiệp không thể nào tiếp tục nhắm mắt, cuối cùng cũng hạ lệnh phế chức Vương Hầu đưa vào lãnh cung ,còn không cho người hầu đi theo chăm sóc.

Phương gia liền dựa thế lấy đó làm lý do dẫn quân công thành đòi lại công bằng cho vương hầu.
Vương Thế Nghiệp sớm đã biết Phương gia kết bè kết phái, hắn chỉ không nghờ thứ Phương gia muốn lại là ngôi vị hoàng đế.

Vương Thế Nghiệp đứng ở trên thành cao nhìn xuống, bốn phía đều là phản quân của Phương gia gươm giáo khí thế phừng phừng một mực muốn phá cổng thành.
Hắn ra lệnh tạm thời trấn giữ cổng thành thật chắc chắn , đám rơm phía sau hàng lính canh đã thu về không ít mũi tên , mặc dù quân trong thành không nhiều nhưng tổn thương ít, hắn vẫn đang nhẫn nại.
Ở phía ngoài thành phản quân gào thét ra sức muốn tông phá cổng thành, một chút nữa thôi hắn ra lệnh cho lính bên dưới cố ra sức ngăn lấy không để cho cổng thành bị phá vỡ.
Pháo sáng cuối cùng cũng được bắn lên bầu trời khi hoàng hôn vừa buông xuống không lâu, đám tướng quân bên ngoài thành vui vẻ cười khà khà cứ ngỡ cổng thành kia đang lung lay Vương Thế Nghiệp yếu thế đành bắn pháo cầu cứu, quan thượng thư vuốt râu vui vẻ giương kiếm hò hét
" ngày tàn của ác đế đã tới , chúng ta mau xông lên đòi lại công bằng cho vương hầu"
Cả đám phản quân cũng giương cao kiếm hô to " chúng ta đi đòi lại công bằng cho vương hầu."

Đám phản quân nhiệt huyết dâng cao bắc thang trèo lên thành, phía dưới hò hét phá cổng thành đang bị lung lay.
Đột nhiên nước từ trên cao hắt xuống , tên lửa bắn ra cả đám rơm giúp gom tên lúc trước cũng được tẩm dầu hắt tràn lan xuống phía dưới.
Phản quân nhất thời hỗn loạn chưa kịp ứng phó thì bên ngoài thành đã có quân cứu viện tràn vào tên được bắn từ xa.

Phương gia mưu đồ bất chính lại không biết lượng sức mình, nguyên cả đám phản quan vốn chưa có kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng thia thảm trong tay Vương Thế Nghiệp.
Cuộc tạo phản bị thất bại, bên ngoài cổng thành nhuộm màu máu đỏ.

Phương gia một nhà trên dưới hơn trăm người đều bị trảm một lượt, Vương Thế Nghiệp cho nhốt cha của Phương Nghi lại , bắt gã phải mở mắt chứng kiến trên dưới Phương gia bị diệt vong.
Phương Nghi bị gả đi một đất nước nhỏ xa xôi, những kẻ đi theo sau Phương gia tạo phản đều đầu rơi máu chảy.
Vì không muốn Phương Hàn liên lụy nên Vương Thế Nghiệp đã nhanh chóng ra ý chỉ đổi họ cho cậu, lấy họ của sư phụ cậu đổi tên thành Bạch Tiểu Hàn , hạt băng nhỏ mà hắn đã vô tình hết lần này đến lần khác gây tổn thương.

Phương Nghi trước khi bị đưa đi cũng được gặp cha hắn một lần,trước khi đi cha con nhà họ Phương cũng không quên oán trách Vương Thế Nghiệp sống bội bạc , nói hắn là hôn quân hối hận vì đã yêu hắn.
Vương Thế Nghiệp cười lớn " ta một bước sai lầm lập ngươi làm hậu lại vô tình khiến cho Phương gia các người mưu đồ bành trướng, các người nói xem từ ngày Phương Nghi lên làm hậu Phương gia đã làm ra những chuyện gì rồi. Không phải ta không biết chỉ là ta muốn các người tự biết dừng tay, cuối cùng thì sao , các người lại dám tạo phản."

Quan thượng thư chống chế " Phương gia không tạo phản, Phương gia là bất bình những gì vương hầu phải chịu chỉ muốn đòi lại công bằng cho vương hầu."

" Phương Chí Dương à Phương Chí Dương , ngươi nói con ngươi chịu uất ức sao, các người tự nhiên được hưởng long ân nên quên mất ai mới là vương hầu thật sự rồi hay sao hả, vàng bạc con ngươi lén lút chuyển ra bên ngoài , cả những điều tồi tệ mà các người làm ra ta đây vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ tiếc là vạn sự sủng ái của ta chỉ nhận được sự tạo phản của Phương gia."

Phương Nghi bị gả đi , quan thượng thư bị xiềng xích trong ngục nước ngâm đến nửa người.

Tiểu Hàn nằm hôn mê bất tỉnh suốt  mấy ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, biết được cả Phương gia đã chết cũng không nói gì , trong kí ức của cậu tuổi thơ khi chưa tròn bảy tuổi kia mông lung mơ hồ .
Một bé con mặc quần áo vải bình thường khác hẳn với đại ca mình được học hành đầy đủ , mặc quần áo lụa cao cấp được ăn những thứ ngon. Cậu lại phải nhận nhiệm vụ quét dọn sân lớn của Phương phủ , thỉnh thoảng chỉ len lén trộm học chữ. Khi bị mang bỏ bên ngoài quỷ dược cốc , được sư phụ nhận nuôi , cậu mới có những năm tháng ấm ên cùng sư huynh học chữ , học dược.
Cho nên tình cảm đối với cha con nhà họ Phương căn bản là không có , huống hồ cha con nhà họ Phương vẫn còn may mắn chưa bị chém đầu vì tội muốn cướp ngôi.

Từ nay cậu được mang một tên mới, Phương Hàn ngồi bên cửa sổ ánh mắt mang theo u buồn khẽ nhẩm lại tên của mình " Bạch Tiểu Hàn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top