chương 10

Hai người họ đi khá lâu mới trở về lại Qủy Dược cốc, Bạch Chước còn đang phân vân không biết phải giải thích với sư phụ của mình như thế nào thì đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đứng ngồi không yên của sư phụ mình.

Sư phụ của hắn bởi vì đang lo lắng cũng không nhận ra biểu hiện lạ của đệ tử yêu quý, khi thấy bóng dáng hai người họ vừa trở về đã vội vàng lao thân già tới hối hả " Chước nhi phải làm thế nào, Hàn nhi lại trốn vào cung nói phải mang nhóc con theo. Ta sợ...nó sẽ xảy ra chuyện"

Bạch Chước vừa nghe thấy liền cả kinh vội vàng lao luôn đi , không để ý đến người vẫn luôn đi theo phía sau , cũng không nói thêm với sư phụ hắn lời nào.
Trong thâm tâm hắn vẫn luôn thầm trách khi xưa nếu sư phụ hắn không đẩy đệ đệ của mình ra khỏi Quỷ Dược Cốc thì cuộc đời của đệ đệ cũng sẽ không bi thảm như bây giờ.

Hắn cưỡi ngựa lao như bay đi về phía kinh thành, từ ngày Phương Hàn gặp chuyện đến nay trong lòng hắn chưa từng yên ổn, hắn vốn mồ côi , cùng Phương Hàn lớn lên trong qủy dược cốc. Cho nên hắn luôn coi sư phụ và đệ đệ là người thân của mình.
Phó tướng nãy giờ vẫn luôn lo lắng thân thể của hắn không được khỏe nên luôn cố gắng bám sát hắn, chỉ có điều trog lòng Bạch Chước hiện giờ nóng như lửa đốt, một lòng suy nghĩ đến đệ đệ của mình đang đi về kinh thành.
Hắn chỉ mong có thể đuổi kịp.

Phương Hàn lẻn về cung vốn dĩ chỉ định mang nhóc tiểu Minh đi, trong lòng luôn tự nhủ sẽ không mang theo suy nghĩ gì khác.
Nhưng lại không ngờ khi vừa trở về tới liền bắt gặp cậu nhóc bị một tên thái giám xô ngã xuống dưới hồ sen.
Hiện tại trống tim cậu vẫn còn đập loạn , bởi nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi thì mạng nhóc kia coi như mất.
Nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc khi Phương Hàn còn phát hiện ra nhiều vết thương trên người của bé con. Cậu cảm thấy hối hận vì đã mang theo nó vào cung thay vì gửi cho sư phụ, cứ nghĩ là con của trung thần đi bên cạnh mình sẽ không ai dám làm gì cậu bé.
Chỉ là không ngờ vương hậu ác độc kia lại nhẫn tâm muốn giết cả một đứa trẻ , có thể do hắn lo sợ địa vị của đứa trẻ sau này.

Giao lại đứa bé cho Bạch Chước, Phương Hàn mang theo phẫn nộ trong lòng ngay trong đêm đi tìm Vương Thế Nghiệp , nhưng khi đến nơi được người hầu báo lại mấy đêm liền hắn đều ở cung của vương hầu trong lòng liền không tránh khỏi có chút mất mát.
Dẫu sao cũng đã từng yêu rất sâu đậm, cũng không phải muốn quên liền sẽ quên.

Phương Hàn thẫn thờ quay trở về, phải rồi ... chỉ cần khi bé con hồi phục bọn họ sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi đau thương này, vĩnh viễn ....

Rất tiếc ... Vị vương hầu kia không hề có ý định bỏ qua cho bọn họ.
Phương Hàn không thể ngờ mình mang phải tội danh hành thích vương hầu , trời còn chưa sáng phía cung điện của cậu đã bị quân lính bao vây.

Thế nhưng ngàn vạn lần Phương Hàn càng không thể ngờ hơn là ngay trong hậu cung đánh nhau đến đổ máu đầy một vùng thế nhưng lại không hề đả động đến hoàng thượng. Phải chăng Vương Thế Nghiệp cũng nhắm mắt để mặc cho Phương Nghi làm loạn, hay tại vì hắn đối với cậu đã cạn tình cạn nghĩa . thế nhưng tiểu Minh thì sao , nó chỉ là một đứa trẻ , lại là con của một phó tướng đã hy sinh giúp hắn thuận lợi ngồi lên ngai vàng.

Cậu mang theo tâm tư rối bời, đau lòng ngồi bên cạnh nhóc tiểu Minh , Bên ngoài kia không ngừng tiếng huyên náo đao kiếm chém giết.

Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm Phương Hàn quyết định một mình  mang kiếm đến thẳng tẩm điện của vương hầu.
Lần này Vương Thế Nghiệp không thể không tỉnh giấc khi nghe được tiếng huyên náo bên ngoài,  
Phương Nghi vốn không hề nghĩ đến việc Phương Hàn lại có thể tự mình liều mạng xông đến tẩm cung của hắn để gây rối, hắn cố gắng giữ bình tĩnh ôm lấy Vương Thế Nghiệp giọng điệu làm nũng muốn giữ chân để cho quân lính có thời gian giết chết Phương Hàn.

Vương Thế Nghiệp không nói gì khẽ đẩy người đang ôm dính lấy mình ra , đưa tay với lấy áo khoác bước ra bên ngoài.

" mau dừng tay" . tiếng thét của Vương Thế Nghiệp vang lên trong đêm tối, hắn lao nhanh đến bên cạnh Phương Hàn.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều dừng tay hạ kiếm xuống, thì Phương Hàn bất ngờ nhận được một nhát kiếm từ phía sau .

Vương Thế Nghiệp vô cùng giận dữ  một tay ôm lấy Phương Hàn , tay còn lại bẻ gãy cổ tên lính vừa lén ra tay giết người kia.

Máu từ miệng Phương Hàn phun ra đỏ đầy một mảng trên mặt đất, tay cố bám vào vai Vương Thế Nghiệp " tại sao, tại sao phải làm như vậy ? Tiểu Minh chỉ là một đứa trẻ , tại sao nhất định phải giết nó.?"

Vương Thế Nghiệp đương nhiên nghe không hiểu , hắn bế người lên gào thét truyền thái y .
Phương Nghi vừa bước ra tới nơi, trên khuôn mặt khẽ nở ra một nụ cười khó hiểu.

Lâu rồi tui không có viết truyện tự nhiên thấy nó cứ sao sao á,  Nên ai đó có đọc được thì cho tui xin chút ý kiến với nha.
Tui xin cảm ơn nhiều lắm á..^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top