Chương 46 + 47: Không đáng tin
- Sao em lại nghĩ như vậy? - Liam bên cạnh cười đến mức thiếu đánh, bị Finn Wilson đạp một cái ở dưới chân mới chịu nghiêm túc hơn một chút.
- Không phải ạ? Nhìn hai người thân như vậy mà?
- Không phải đâu Caroline à, anh ấy là bạn mới quen của anh thôi. - Finn Wilson nhanh chóng chữa cháy kịp thời.
- Ồ, em còn tưởng..., vậy nếu là bạn thì anh này chắc chắn thích thầm anh! - Caroline chỉ tay về phía Liam mạnh miệng nói.
- ... - Liam nối gót Finn Wilson cũng bị làm cho sặc nhận thấy trò vui này nên kết thúc được rồi, vì vậy anh đứng lên một mạch rời khỏi phòng trong sự bối rối của mình, anh không ngờ Caroline lại thành thật như vậy, lỡ đâu người kia cũng thấy hợp lý rồi coi anh như kẻ thứ ba muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của em ấy, vậy em ấy có ghét anh không?
Mà khoan đã, ai là kẻ thứ ba?
Đúng là trẻ con không nên ở gần, bọn chúng lâu lâu sẽ nói ra những điều khiến người lớn đỡ không nổi, chuyện bây giờ là anh nên chữa cháy thế nào đây?
Nói con bé chỉ là không hiểu chuyện, anh thực sự không có ý đồ đó với y, nhưng con nít còn nhìn ra được tình cảm của anh, thì người lớn trừ khi là kẻ mù mới không nhận ra!
Finn Wilson ở đằng sau quay đầu nhìn bóng dáng hấp tấp chạy trốn của ai đó thì mỉm cười, vội giải thích cho Caroline.
- Có thể anh ấy tốt tính thôi.
- Vậy ạ?
- Ừ.
- Tốt tính kiểu này cũng thật lạ?
- Phải thật lạ. - Finn Wilson bên cạnh cũng tự hỏi trong lòng.
- Sao ạ?
- Không có gì, em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài xem Serenity Raven.
Lúc Finn Wilson ra ngoài thì đã chẳng còn bóng người nào đi lại, chỉ có tiếng nói ồn ào được phát ra từ khu nhà ăn, hẳn là bác sĩ và y tá đều đang dùng bữa cùng nhau, y tò mò bước vào hành lang ngó đầu nhìn vào bên trong.
Nhà ăn của y quán không lớn lắm chỉ là một cái phòng nhỏ, phía bên phải của căn phòng là khu vực chuẩn bị thức ăn, nơi đó được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt, bên ngoài là những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, và ánh đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng màu cam vàng nhạt tạo nên khung cảnh ấm áp cũ kĩ.
Serenity Raven cũng ngồi cùng bàn với các vị bác sĩ, cậu nhóc đôi khi còn pha trò chọc cười mọi người khiến cả phòng ai cũng cười như được mùa, y đảo mắt một vòng thấy không có Liam ở bên trong, chẳng biết người đàn ông kia đã đi đâu rồi.
- Anh Finn, mau vào đây đi. - Serenity Raven là người đầu tiên phát hiện ra Finn Wilson đang đứng bên ngoài, cậu nhóc vội vẫy tay bảo y vào cùng nói chuyện.
- Anh có chút chuyện muốn nói với em, ra đây với anh chút được không? - Finn Wilson chào mọi người trong nhà ăn xong thì nói với Serenity Raven đang ngồi ăn bên đó.
Thấy Finn Wilson có việc muốn bàn, cậu nhóc khẽ nói vài câu với mọi người trong nhà ăn rồi đứng lên theo y ra ngoài, lúc đi trên mặt còn vô cùng hớn hở nghĩ chắc y có gì đó vui muốn kể cho cậu.
- Sao vậy anh?
- Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại đây, nên muốn nói với em một tiếng.
- Sao cơ ạ, anh đi sớm vậy? Ở lại đây thêm mấy hôm nữa đi! - Serenity Raven mím môi ôm cánh tay của Finn Wilson giọng năn nỉ nghe thấy rõ.
Finn Wilson có chút bất lực nhìn người nào đó đã mười tám tuổi rồi nhưng vẫn đang cố làm nũng với mình, y nhẹ giọng bảo.
- Anh có việc phải đi gấp, nếu xong việc anh sẽ về lại thành Frost thăm em.
- Thật không ạ? -Serenity Raven nghe vậy mắt sáng như sao.
- Thật, em ở lại thành làm việc chăm chỉ, không được tin tưởng vào người lạ, nhớ trông nom Caroline cẩn thận, lần tới anh sẽ tới mời mấy đứa đi ăn.
- Vâng ạ! - Serenity Raven ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của y, vừa đi vừa nói khiến cả hai đã ra đến cửa y quán lúc nào không hay.
Lúc này Serenity Raven mới nhớ tới còn một người nữa, vội hỏi.
- Vậy còn anh Liam thì sao, anh ấy sẽ làm gì?
- Hả, anh ấy sinh sống ở đây mà, em quên rồi à?
- À phải ha em quên, tại hai ngày này anh ấy cứ bám lấy anh làm em quên mất.
Finn Wilson trò chuyện một lúc với Serenity Raven, cậu nhóc bảo hôm nay sẽ ở lại y quán một đêm để trông bệnh nhân giúp các chị y tá, ban đầu cậu muốn đưa y về nhà trọ nhưng y từ chối bảo cậu vào ăn cơm tiếp đi, y về được.
- Ổn không ạ? Hay để em tìm anh Liam nha.
- Không sao thật mà, em không tin tưởng anh đến vậy à?
Serenity Raven đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người y, nhíu mày lắc đầu thành thật nói.
- Không đáng tin.
- ....
- Đúng thật là không đáng tin. - Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, như thể muốn nhấn mạnh mà bồi thêm một câu để tăng phần 'không đáng tin' kia.
Liam không biết ở đâu đi ra thấy chuyện chưa đủ lớn còn nói thêm vào, Serenity Raven thấy anh như thấy thần tượng cậu vui vẻ chạy lại. Finn Wilson mới nãy còn được cậu nhóc chạy xung quanh quyến luyến nay chỉ có thể trơ mắt nhìn người nào đó vừa thấy 'thần tượng' đã phủi mông có mới nới cũ.
- Anh Liam, anh không đi đâu đúng không?
- Hả? - Liam giương đôi mắt nhìn Finn Wilson ở đằng kia, nghe cậu nhóc hỏi liền bật ra một dấu chấm hỏi. - Đi đâu?
- Anh Finn bảo mai anh ấy phải rời khỏi thành Frost, anh không đi đâu đúng không?
Liam trầm tư nhìn người bên kia, Finn Wilson cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cả hai giao nhau ở không trung, cũng không biết hiện giờ suy nghĩ bên trong đối phương ra sao.
- Ồ, anh không chắc, dạo gần đây anh bắt đầu không có việc làm rồi, nên đang cần tìm việc mới.
- Vậy anh đi kiếm việc với em này! - Serenity Raven vui vẻ khi tìm được đồng bạn cùng làm việc chung trong một môi trường, hớn hở mời chào anh.
- Không anh không làm những công việc này.
- Vậy anh làm việc gì, nếu em làm được em sẽ làm cùng anh!
- Anh làm kỵ sĩ.
- ... - Serenity Raven rơi vào khoảng lặng, âm thầm im miệng không nói gì nữa, vì cậu cảm thấy bị xúc phạm!
Đột nhiên một ngày bạn hỏi người ta muốn xin việc kiểu như thế nào, ví dụ như phục vụ, bán nghệ không bán thân, hay buôn bán chẳng hạn vậy, nhưng đối phương lại vả cho bạn một cái, rồi nói rằng người ta làm người ta làm kỵ sĩ, là một công việc có độ khó cao và nguy hiểm hơn những công việc khác rất nhiều, nếu không phải sinh ra là một alpha cấp C trở lên thì chẳng ai có đủ năng lực để làm một kỵ sĩ.
Finn Wilson bên kia nhìn Serenity Raven bị Liam làm tổn thương có hơi không đành lòng, vội bảo cậu nhóc vào bên trong.
Liam đứng khuất trong bóng tối đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng lạnh nhìn Finn Wilson bên kia, ánh mắt từ trên khuôn mặt của y di chuyển xuống chiếc bụng phẳng của người nào đó, khẽ nheo mắt lại.
- Cây Dù Nhỏ -
Buổi sáng ngày thứ ba, Finn Wilson dậy sớm dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Serenity Raven trước đó đã chạy đi tìm xe giúp y, giờ cậu nhóc đang đứng ở dưới đợi người xuống.
Trước khi rời đi Finn Wilson có qua chào tạm biệt mọi người lần cuối, song y bị mọi người giữ lại ngồi trong phòng trò chuyện rất lâu, cũng không biết y và mọi người nói chuyện gì, nhưng từ lúc bước xuống lầu cùng mọi người trong đoàn sắc mặt y toàn bộ là sự hoài nghi, bước ra cửa nhìn thấy được người đàn ông đang đứng bên cạnh Serenity Raven, hình như cả hai đang nói gì đó, bấy giờ y mới hoàn hồn vô thức mím môi quay đầu nhìn mọi người đi đằng sau mình, đoàn người ra cửa tiễn y thấy người đằng trước quay đầu lại nhìn liền biết y muốn nói gì, thế là trăm miệng một lời bảo.
- Thằng nhóc Liam tốt lắm, cháu cứ yên tâm để nó theo bên mình bảo vệ cháu trên đường.
- Đúng đúng, giờ đường xá toàn trộm cướp nên cẩn thận.
Liam và Serenity Raven thấy người đã xuống liền đi tới phụ giúp xách hành lý, Finn Wilson đằng kia đang muốn nói chuyện với mọi người trong đoàn, thấy hai người họ đến liền không nói nữa, ngược lại với y, mọi người trong đoàn khi nhìn thấy người đàn ông đến gần thì liên tục đề cập đến vấn đề trước đó.
- Liam, chẳng phải con nói gần đây không có công việc sao? Hay thế này đi, thằng bé Wilson này một thân một mình đi xa bọn ta quả thật không an tâm, nếu con không chê tiền công ít thì theo thằng bé đi.
Finn Wilson nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cau mày lo lắng.
Đột nhiên sáng nay khi y đến chào tạm biệt mọi người trong đoàn liền bị bọn họ kéo lại nói rất nhiều chuyện, nói một lúc thì họ bắt đầu đề cập đến chuyện y đi xa một mình, song lại bảo do gia đình xảy ra hỏa hoạn nên giờ trên mặt Liam để lại sẹo khiến người người sợ hãi né tránh do đó chẳng có ai dám thuê anh, ngay cả người thân cũng chẳng còn một ai, dù sao cơ thể anh cũng to con còn từng làm kỵ sĩ, cuối cùng họ nói y xem xét kỹ, nếu được thì cho người ta đi theo như vậy anh có thể bảo vệ y, mà y cũng có thể giúp đỡ anh kiếm miếng cơm, có lẽ sợ y từ chối họ còn chốt hạ một câu khiến y nghe xong còn phải tự hỏi bản thân có nghe lầm không.
- Tôi thấy anh ta sắp chết vì đói rồi.
Đó cũng là lý do mà sáng nay Finn Wilson mặt đầy hoang mang mà đi xuống tầng, trong đầu y lúc này toàn là Liam 'thiếu tiền' đến mức 'thiếu ăn, thiếu mặc' cần có công việc.
- Con không chê, cầu còn không được. - Nhìn mặt Liam trông rất căng thẳng khi nói chuyện với mọi người, thái độ còn vô cùng nghiêm túc, nếu người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ anh quả thật là thiếu tiền đến độ lương trả ít cũng muốn nhận công việc này.
Finn Wilson đứng bên cạnh đã không còn lời nào muốn nói, Serenity Raven bên kia càng hỏi chấm hơn, cậu nhóc vội chạy lại muốn hỏi nhưng chưa kịp hỏi đã bị Liam nhanh chóng giao việc bắt ép cậu rời đi để lại sân diễn cho anh, người đàn ông này sợ cậu nhóc chạy tới phá hư chuyện của mình.
- Cháu không chê ít tiền lương, dù sao hai ngày nay đi cùng với cậu ấy cháu cũng thấy người này không nên đi một mình.
Finn Wilson ngẩng đầu nhìn Liam mặt dày diễn kịch, thầm nghĩ: Thật muốn đánh người.
- Việc này coi như tôi chấp nhận đi, chỉ là hiện tại tôi không có tiền để trả lương cho anh ta. - Finn Wilson không muốn vì một chuyện mà làm lỡ chuyến đi của mình, nhìn người đánh xe đã sắp mất kiên nhẫn đằng kia, y đánh phải xuống nước trước để giải quyết tạm thời việc này, còn về người đàn ông Liam này y sẽ giải quyết trên đường sau.
- Uầy không sao, anh ta dễ nuôi lắm cũng chẳng có người thân nên chỉ cần một ngày ba bữa là được.
Một người trong nhóm đó tốt bụng nói, hận không thể quỳ xuống lạy y mang người đàn ông này theo mình.
Finn Wilson thở dài coi như chấp nhận thua cuộc, cùng Liam rời đi.
Serenity Raven khóc lóc luôn miệng nói rất nhiều, mãi đến khi người đánh xe cộc cằn lên tiếng, cậu nhóc mới miễn cưỡng để Finn Wilson rời đi.
Finn Wilson ngồi trong xe ngựa ngẩng đầu nhìn lần cuối với thành Frost, cơn gió mang theo bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua má y, tựa như cái hôn tạm biệt cho vị khách xa xứ cũng là lời xin lỗi chân thành vì những chuyện y chứng kiến trong hai ngày này, cỗ xe ngựa rời khỏi cửa thành càng đi càng xa, để lại sau lưng màn tuyết che lấp thành Frost, như ẩn như hiện rồi biến mất chỉ với vài cái chớp mắt.
Liam ngồi bên ngoài che chắn gió tuyết thổi vào trong xe, Finn Wilson từ khi lên xe vẫn chưa nói một lời nào, cũng không biết là đang tìm từ để nói hay là có suy nghĩ riêng, chỉ biết lúc Liam đang mơ màng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì y đã mở miệng lên tiếng đánh gãy bầu không khí im lặng này.
- Anh cố tình, vì sao? - Finn Wilson đắn đo mãi mới tìm được từ ngữ thích hợp để nói chuyện với Liam, mặc dù câu từ không đầu đuôi nhưng y biết người đàn ông này không ngốc để cảm thấy câu hỏi của y khó hiểu.
Liam vừa mới nhắm mắt dựa lưng, nghe thấy Finn Wilson bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, sau lớp mặt nạ anh khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời.
- Hửm, tôi không hiểu cậu muốn nói gì?
Finn Wilson đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để nói chuyện với người này, vì thế y rất nhanh đã soạn sẵn câu trả lời cho câu hỏi vặn lại của ai kia.
- Anh đừng giả ngốc, chuyện công việc của anh.
- Thật sự không phải tôi đâu, chắc do bà Mia nói với bọn họ về việc của tôi thôi.
- Nhưng tôi không đủ bạc trả cho anh, với lại kỵ sĩ cũng sẽ mặc giáp nên anh không cần lo chuyện không có ai nhận mình, dù sao anh tài giỏi như vậy có thể xin vào làm trong...
Không đợi Finn Wilson nói xong, Liam đã cắt ngang những lời nói sau đó của y.
- Không, tôi không thích, cậu không đủ bạc cũng không sao, chỉ cần một ngày ba bữa cho tôi là được.
Finn Wilson suýt chút nữa thua cuộc với màn 'đấu khẩu' này.
- ...nhưng tôi có gia....
- Tôi biết cậu có gia đình rồi, cho nên cậu đừng lo tôi biết giữ khoảng cách, cứ yên tâm.
- Nhưng nếu lúc đó tôi không cần kỵ sĩ nữa thì sao?
- Thì tôi sẽ xin làm công việc khác.
Finn Wilson nắm được cơ hội liền chặt đứt luôn đường lui của người kia.
- Vậy giờ tôi không cần kỵ sĩ nữa.
- Thế tôi xin làm bảo mẫu cho gia đình cậu. - Liam thản nhiên nói ra hai chữ 'bảo mẫu' mà không thấy ngượng miệng, phải biết cái cơ thể cao to kia của anh đang chiếm gần hết không gian xe, nếu tưởng tượng anh làm bảo mẫu thì đúng là không dám nghĩ.
- ....- Finn Wilson đương nhiên không dám nghĩ đến việc Liam mặc đồ bảo mẫu sẽ như thế nào, nếu bắt y nghĩ đến viễn cảnh đó y thà để anh làm kỵ sĩ còn hơn!
Liam thấy người nào đó ghét bỏ quay lưng về phía anh nằm xuống ngủ, anh khẽ bật cười thành tiếng. Cái ổ mà y đang nằm ngủ là anh dọn ra trước khi người lên xe, ban đầu ai đó còn bảo không cần nhưng giờ nhìn xem là ai cãi không lại nên giận dỗi quyết định đi ngủ trên cái ổ mà mình từ chối lúc đầu?
Bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên đường tuyết và tiếng gió gào thét vang vọng cả bầu trời, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó trong cái ổ nhỏ của mình.
Liam cảm nhận được ai đó bị lạnh đến mức co người lại trong vô thức, anh khẽ mở mắt ra thấy Finn Wilson đang cuộn tròn người lại, chiếc mũi nhỏ và vành tai lộ ra ngoài chăn đã đỏ ửng vì lạnh, anh cởi chiếc chăn quấn trên người mình xuống rồi máng lên hai cây đinh ở sau xe chắn lại gió lạnh bên ngoài, cuối cùng khẽ khàng nhích lại gần y, hạ mình xuống che lại chút gió tuyết còn sót lại ở bên ngoài lọt vào, từ từ kéo người lại gần anh dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho y.
- Cây Dù Nhỏ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top