Chương 35 + 36: Ý đồ xấu

Liam ngồi bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Finn Wilson, anh khẽ nheo mắt lại mỉm cười, thầm nghĩ: Thật muốn biết em ấy đang nghĩ gì trong đầu, có phải đang nghĩ bảy bảy bốn mươi chín trường hợp người đến nhà đại công tước là ai, nếu là đế vương Evans thì em ấy có chạy nữa không nhỉ?

Finn Wilson cảm nhận được có người nhìn mình liền quay qua nhìn Liam, mím môi nói.

- Anh nhìn cái gì?

Liam tính mở miệng lại nghe thấy người đàn ông ria mép kia nói tiếp.

- Nếu là đế vương thì tao càng phải đi đến nhà đại công tước, tao đã muốn đến gặp đế vương lâu rồi mà chưa thể gặp được, nếu là người của hoàng gia thì càng thuận lợi.

Finn Wilson nghe vậy hơi nhướn mày, trầm tư suy nghĩ thân phận của người đàn ông này. Một thương nhân giàu có lại có mối quan hệ thân thiết đến mức có thể vào cổng của đại công tước, rốt cuộc người đàn ông này có lai lịch như thế nào?

Liam trước đó không rảnh để tâm đến những người xung quanh, vì thế khi nghe những lời này từ người đàn ông ria mép, anh mới chịu dời mắt khỏi khuôn mặt nghiêng của Finn Wilson, chuyển tầm nhìn sang mục tiêu mới ở bên kia bàn.

- Ồ là một thương nhân làm ăn với đại công tước Frost. - Liam mở miệng nói nhỏ bên tai Finn Wilson không để y tự biên tự diễn bảy bảy bốn chín mối quan hệ giữa đại công tước Frost và thương nhân kia nữa.

Finn Wilson ngạc nhiên quay đầu nhìn Liam bên cạnh, nhỏ giọng tò mò.

- Anh biết người kia à?

- Ừ, người dân nơi đây ai mà chẳng biết lão.

- ...à.

- Sao thế, thất vọng à?

- Vì sao phải thất vọng.

Liam mỉm cười dưới lớp mặt nạ, giọng điệu trêu đùa.

- Không biết, nhưng nhìn cậu như kiểu đang chờ đợi một đáp án khác từ tôi vậy.

- Đáp án nào?

- Điển hình như tôi sẽ ấp úng khi biết rõ về lai lịch của người thương nhân kia, sau đó sẽ lòi ra bí mật tôi là người của hoàng gia chẳng hạn?

- ... - Finn Wilson mím môi ánh mắt đầy ghét bỏ, thầm nghĩ: Anh đề cao bản thân mình quá rồi.

Liam bật cười ra tiếng nhìn người nào đó âm thầm khinh bỉ tránh xa mình, ngồi một lúc anh cảm thấy nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi nên quyết định về lại y quán, nhưng Finn Wilson trên ghế vẫn chưa chịu rời đi cứ một mực bảo hai người về trước, y muốn đi dạo một vòng chợ.

Liam đương nhiên không cho nhưng cũng không thay đổi được quyết định của ai đó, bèn nói với Serenity Raven bảo cậu nhóc về bàn bạc lại chuyện với Caroline trước, anh dẫn Finn Wilson đi vài vòng rồi sẽ về sau, cậu nhóc đương nhiên gật đầu nghe theo, sau khi uống hết cốc nước ép mới đứng lên tạm biệt hai người rồi về lại y quán.

- Thế nào, đi dạo chợ được rồi chứ? - Liam ngã lưng dựa vào lưng ghế, nhìn ai đó mặt đã đen như đít nồi vì kế hoạch bị anh nửa đường nhảy ra phá đám. - Đừng nhìn tôi với ánh mắt giết người đó chứ, tôi bị tổn thương đó, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu thôi mà.

- Nhưng đang là buổi sáng sẽ không có nguy hiểm, anh cũng không có việc gì để làm sao? - Finn Wilson thấy người thương nhân kia đứng dậy rời đi liền nhanh chân đuổi theo phía sau.

Liam cũng nhanh chóng đuổi theo y, tốt bụng trả lời câu hỏi của người nào đó.

- Đúng là có việc.

- Vậy thì sao không đi làm đi, theo tôi làm gì?

- Đang làm này.

- .... - Finn Wilson thở dài không nói chuyện với người này nữa, tiếp tục theo dõi người đàn ông có hành tung bí ẩn kia. Y không biết người đàn ông kia có ý đồ gì với Felix Evans, một thương nhân bình thường lại muốn gặp mặt một vị đế vương, nghĩ cỡ nào y cũng không yên tâm.

- Này, sao lại theo dõi bọn họ? - Liam đứng núp cùng một chỗ với Finn Wilson, anh cũng bắt chước ló đầu nhìn thương nhân phía trước kia, không khỏi tò mò người này đang làm trò gì.

- Bọn họ có ý đồ xấu. - Finn Wilson buộc miệng nói ra những điều mình đang nghĩ.

- Hửm, sao lại có ý đồ xấu?

- Anh không để ý sao, ông ta đòi gặp đế vương đó.

- Chắc là muốn gặp mặt lấy lòng thôi hoặc là có việc cần tìm, sao lại là có ý đồ xấu?

- Chẳng có một thương nhân nào rảnh đến mức muốn nhìn mặt đế vương cho vui cả, nếu muốn nhìn thì có thể đến xem tranh vẽ hoặc tượng do nam tước Ember họa và khắc ra, việc gì gấp đến mức không nói với đại công tước, mà lại đi nói trực tiếp với đế vương - người mà ông ta gặp còn khó hơn lên trời? Nhìn thế nào cũng có ý đồ xấu.

Finn Wilson vừa nói vừa gật đầu tán thành ý nghĩ của mình, dù sao những bức tranh liên quan đến hoàng tộc đều được vị nam tước Ember vẽ, cả đế quốc chỉ có mỗi ngài ấy có năng khiếu và yêu thích vẽ tranh, nhưng tính cách vị nam tước này khó đoán vì ngài ấy chỉ vẽ những người ngài ấy cho là xinh đẹp và người trong hoàng gia, nếu người dân muốn nhìn dung nhan của người hoàng tộc thì phải bỏ tiền để vào chiêm ngưỡng.

Chỉ là người dân ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên ít khi bỏ tiền ra chỉ để coi đế vương qua tranh, nếu có chuyện để bàn bạc trừ khi liên quan đến chiến tranh, an nguy của đế quốc thì chỉ được đưa thư xin gặp mặt, còn những chuyện khác thì đừng mong chờ sẽ nhận được lời hồi đáp, nghĩ như vậy y càng nâng cao cảnh giác.

Liam ở đằng sau nghe thấy lời phân tích đáng yêu đầy lổ hỏng của y, và cả sự đề phòng đầy ngốc nghếch thì có hơi buồn cười.

- Cây Dù Nhỏ -

- Sao vậy? Lo cho đế vương à? - Liam không chắc người trước mặt này có bao nhiêu phần tình cảm với đế vương Evans, chỉ là vô tình dò hỏi vậy thôi, nhưng nực cười chính là anh vẫn ôm hy vọng một chút gì đó trong lòng, anh không muốn sâu trong lòng Finn Wilson sinh ra sợ hãi với cái tên Felix Evans này.

- Đương nhiên...không...không phải, tôi chỉ tò mò thôi. - Finn Wilson suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra lời thật lòng của mình, may mắn y thắng gấp lại uyển chuyển đổi thành câu khác, mặc dù y thật sự rất sợ phải ở gần Felix Evans, sợ phải trải qua những chuyện kiếp trước một lần nữa, nhưng tình cảm của y đối với anh ấy không phải sớm chiều nói muốn bỏ là bỏ được, người kia vẫn luôn ở đó nằm sâu trong tim y, là một loại tồn tại gần như tuyệt đối, nếu muốn xóa bỏ thì chẳng khác gì lột sống một nửa phần linh hồn của y.

Nếu một ngày nào đó ở một nơi xa xôi y nghe tin Felix Evans gặp nguy hiểm, y chắc chắn sẽ không ngại cái mạng nhỏ này mà chạy đến cứu anh, với điều kiện con của hai người đã đủ trưởng thành và có thể tự lập, còn không thì y chỉ có thể giúp âm thầm bằng những việc y có thể làm trong khi đang nuôi dưỡng con của cả hai, điển hình như bây giờ.

Liam đương nhiên không biết trong lòng Finn Wilson nghĩ gì, nếu anh mà biết được chắc có khi đã ôm người về dinh phong làm vương hậu, có khi anh còn sĩ đến ngửa mặt lên trời cười to, không quan tâm đến hình tượng lạnh lùng bá đạo uy nghiêm của một bậc vương giả, sau đó bù đắp lại tất cả những gì em ấy đã trải qua, chứ hơi đâu mà ở đây giả đóng vai làm người tốt cùng y trải qua tháng ngày khổ cực này?

May mắn người nào đó không nghe thấy, nhưng với 'tài năng' nghe nửa câu trên bỏ câu dưới của mình, anh đương nhiên nhận ra được lời nói giấu đầu hở đuôi của ai kia, khiến anh không thể không mỉm cười sung sướng, có thể thấy rõ sự sung sướng kia nhờ hành động tò tò lắc lư theo sau Finn Wilson, nếu đế vương có cái đuôi sau mông có khi nó sẽ quẩy điên cuồng cũng không chừng.

Cả hai cùng bám theo người thương nhân giàu có đến nơi ở của đại công tước, càng đến gần lâu đài của đại công tước Frost, Finn Wilson càng bị cái lạnh ở đây làm cho rùng mình, hắt xì đến mức cái mũi nhỏ cũng ửng đỏ lên, may mắn có Liam ở đằng sau đứng che chắn hướng gió cho y, nếu không sợ là y phải từ bỏ việc theo đuôi này mất.

Liam ở đằng sau lo lắng nhìn người trước mặt, trong đầu đã nghĩ đến việc nếu người trước mặt vấp té hay lảo đảo một chút thôi, anh sẽ lập tức mang người rời khỏi đây ngay.

Đại công tước Orion Frost nổi tiếng với khả năng chịu lạnh dị người, vì thế quanh năm nơi hắn sống không lạnh thì cũng chính là lạnh đến chết người, cũng vì lẽ đó nên khá ít dân thường sinh sống quanh khu vực này, nếu có người đi qua đây, thì một là thương nhân làm ăn với đại công tước, hai là có tầng lớp quý tộc nào đó ghé thăm, cuối cùng là lỡ chân lạc đường đến đây.

Finn Wilson lần đầu đến đây nên không biết vị đại công tước này là người chịu lạnh đến vậy, y ngồi ở một khoảng cách vừa đủ xa để không bị phát hiện, cũng dễ dàng quan sát tình hình xung quanh.

Trong cơn gió lạnh thấu xương và bông tuyết đang bay đầy trời, nhuốm không gian một màu trắng xóa, người thương nhân giàu có kia đứng trước cổng lâu đài nói gì đó với lính canh bên ngoài, khoảng một tiếng sau khi người thương nhân kia nói chuyện, nhưng cánh cổng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, khiến Finn Wilson ngồi trong gió lạnh cũng phải hoài nghi, thì cánh cổng lớn đằng trước kia cuối cùng cũng có dấu hiệu được mở ra, mà người bước ra lại có vóc dáng thon gầy nhưng không phải kiểu yếu đuối như mọi người thường thấy ở một người gầy, y phục trên người hắn nửa kín nửa hở, đôi khi còn thoáng thấy dấu hôn trên cổ, nhìn kiểu nào cũng chính là kiểu vừa mới làm xong chuyện khó nói kia.

Finn Wilson thầm nghĩ: Ngài ấy không thấy lạnh à?

Người vừa mới bước ra ngoài kia là vị đại công tước Orion Frost, là con út trong gia tộc được công nhận và kế thừa vị trí đại công tước, thoạt nhìn tuổi tác còn chưa tới ba mươi nên khuôn mặt rất trẻ con và hoạt bát, là một alpha cấp S cũng được coi là cấp cao trong cấp bậc, với chiều cao một mét tám đủ khiến người kia nổi bật hơn những người dân thường của thành Frost.

Orion Frost vừa bước ra ngoài đã khiến Finn Wilson không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hóa ra đây chính là khí chất của một người được sinh ra trong quý tộc, tuy y phục trên người ngài ấy nhìn thế nào cũng rất khó nhìn, khiến người đối diện phải đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không thể không cưỡng lại mà nhìn thêm vài cái nữa, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió gần như hòa làm một với tuyết, đôi mắt xám tro lạnh lùng sắc bén khiến người bị nhìn cũng phải rùng mình, sinh ra lỗi giác không biết vì lạnh mà rùng mình hay do bị cái nhìn của hắn làm cho rùng mình, chỉ là sự lạnh lùng này không thể che lấp đi vẻ đẹp trai của hắn.

- Có đẹp hơn Felix Evans không?

Đột nhiên một giọng khó chịu nói vang lên sau lưng Finn Wilson, khiến người nào đó đang nhìn chăm chú đại công tước Frost cũng phải dời mắt quay đầu lại nhìn, đầy đầu là thắc mắc với câu hỏi vừa rồi.

- Cây Dù Nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top