Chương 20 + 21
Finn Wilson còn đang nhớ lại những bước chân khiêu vũ ban nãy, bị Liam hỏi bất chợt nên không kịp suy nghĩ câu trả lời, chỉ có thể quay lại nhìn người kế bên, giương đôi mắt đầy ngơ ngác. Liam cũng quay lại cúi đầu nhìn người bên cạnh, thấy đôi mắt ngơ ngác đằng sau lớp mặt nạ của y, không khỏi buồn cười, nhìn từ trên xuống dưới một lượt trên người Finn Wilson thấy y rất tự giác bao bọc kín người trước khi ra ngoài, hẳn là mặc mấy lớp áo lạnh bên trong, lúc này anh mới yên tâm không hỏi câu ban nãy nữa.
- Còn muốn đi đâu chơi không?
- Anh muốn đi đâu à?
- Ừ, tôi có việc.
- Vậy anh đi đi.
Liam nhìn người nào đó một câu cũng chẳng hỏi, đã vội đuổi anh đi thì có hơi tức, còn tức đến bật cười, anh vươn tay kéo chiếc mặt nạ của Finn Wilson lên một chút rồi nhéo nhẹ khuôn mặt trắng như tuyết của y. Finn Wilson đầy mặt là dấu chấm hỏi nhưng vẫn đứng im cho người nhéo, dù sao anh cũng đã chỉ y học khiêu vũ, nếu bây giờ đánh người thì không được lịch sự cho lắm.
- Với người ngoài lại ngoan ngoãn như vậy? - Liam càng thêm bực mình nhìn người nào đó để im cho anh nhéo mặt, lúc này mới nhận ra Finn Wilson chẳng có phòng bị gì với người đàn ông lạ, nhìn xem còn gần gũi như vậy, không phải em ấy luôn nhắc bản thân là người đã có gia đình rồi sao, vậy mà còn dám gần gũi với người khác?
- ? Anh nói gì vậy, là sao? - Finn Wilson chẳng hiểu đầu đuôi câu nói của Liam mang hàm nghĩa gì, cái gì mà 'ngoan ngoãn' cái gì là 'người ngoài'?
- Không có gì, đi tìm Serenity Raven rồi tôi sẽ đi.
- Vì sao?
- Cậu đi một mình chẳng phải là một việc mạo hiểm sao?
- Người dân nơi đây tốt lắm, không xảy ra chuyện gì đâu.
- Vậy sao?
- Ừ!
- Những năm trở lại đây tôi chưa thấy Đế Vương Evans đến thành Frost kiểm tra thành, vậy cậu nghĩ xem việc gì sẽ xảy ra nếu đế vương không đến thành Frost kiểm tra?
- ... - Đột nhiên cái tên Evans xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người khiến Finn Wilson không khỏi cứng họng, cảm thấy rùng mình lẫn sợ hãi vì cái tên nọ.
Thực ra mỗi đế quốc đều có một đế vương để cai trị vùng đất ấy, thành Frost cũng là một trong những lãnh địa của Đế Vương Evans cai trị, những năm gần đây đế vương sẽ rời khỏi ngôi vị hoặc sai người thân cận đi dò xét địa bàn, cũng như thăm dò cuộc sống của dân chúng. Mỗi thành đều có một đại công tước đảm nhận việc quản lý một vùng đất nhỏ được đế vương cho phép, và mỗi năm đều phải cống nạp tiền bạc cũng như của cải để tiếp tục duy trì vị trí của mình, nếu năm đó họ không cống nạp đủ số vàng bạc quy định thì đồng nghĩa với việc họ cai trị vùng đất không tốt, để thành xuống dốc không phát triển, lúc đó đế vương sẽ cắt chức và tước đi quyền lực của họ, cũng vì luật lệ như vậy nên không ít đại công tước bức ép dân, họ tăng thuế và lãi cao để đến hạn cống nạp đủ số tiền bạc cho đế vương.
Thời của Cựu Đế Vương trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, khiến con dân lầm than và lâm vào tệ nạn dẫn đến đế quốc càng đi xuống, từ khi Felix Evans lên ngôi cũng như bắt đầu giao điều luật hằng năm anh sẽ đến từng vùng đất nơi các quý tộc cai quản, để kiểm tra và dò hỏi cuộc sống của con dân, lúc này mới khiến đế quốc khởi sắc giảm bớt nạn trộm cướp và đói của người dân.
Vì thế nên khi Liam nói những năm gần đây Đế Vương Evans chưa đến kiểm tra thành Frost cũng hàm chứa rất nhiều nghĩa, một là ngài ấy sai người khác đến kiểm tra thay, hai là ngài ấy giao toàn quyền cho đại bá tước Orion, hoặc cuối cùng là ngài ấy xảy ra chuyện gì nên mới không đến đây kiểm tra được, nhưng dù là kết quả nào thì một khi thành Frost không có người của đế vương đến kiểm tra thì chẳng khác gì trở thành một nơi tệ nạn.
- Sao thế? - Liam thấy người nọ đứng bất động thì khua tay trước mặt y, gọi hồn người nào đó trở về.
- Không có gì, vậy chúng ta đi tìm Serenity Raven.
Cả hai tìm thấy Serenity Raven là lúc cậu nhóc đang đứng trước một quầy hàng bắn súng đồ chơi, thứ được dùng để ngắm bắn là những trái bóng được thổi căng phồng với kích cỡ và màu sắc khác nhau, cậu nhóc giơ cây súng đồ chơi lên, nhắm một mắt nghiêng đầu rồi bóp cò. Tiếng súng đồ chơi phát ra âm thanh không lớn lắm, viên đạn nhựa theo đó phóng ra khỏi nòng súng chuẩn xác làm bể một quả bóng trên kệ, những người xung quanh đứng xem cũng phải vỗ tay khen cậu nhóc bắn tốt.
Serenity Raven được khen mà đỏ cả mặt, còn hăng hái giơ súng lên muốn bắn thêm vài phát nữa thì phát hiện Finn Wilson đang đến chỗ của cậu, cùng với - tên xấu xa kia!
Finn Wilson lại chỗ cậu nhóc nhìn quầy hàng một lượt mới biết là bắn bóng nhận quà, y thấy đứa nhỏ này khả năng ngắm bắn rất tốt, không tiếc lời khen cậu nhóc.
- Em bắn giỏi thật đấy, có thể chỉ anh không?
- Được chứ! Anh nhìn cách em đứng rồi làm theo nha.
- Ừm.
- Cây Dù Nhỏ -
Finn Wilson đưa vài đồng cho ông chủ rồi nhận lấy ba viên đạn nhựa, y cúi đầu nhìn cây súng đồ chơi trên bàn, lúc này mới phát hiện tuy chỉ là súng đồ chơi nhưng ông chủ chẳng làm qua loa chút nào, nhìn chẳng khác gì một cây súng thật ngoài việc nó được làm bằng nhựa ra thì thiết kế phụ kiện đều y hệt một cây súng săn bắn, lúc này y có chút ba chấm nhìn cây súng hồi lâu, muốn quay đầu lại hỏi cậu nhóc cách nạp đạn thế nào nhưng cậu nhóc hình như đang say mê thể hiện tài năng nên không chú ý đến vẻ lóng ngóng của y.
Finn Wilson cũng không muốn cản trở đứa nhỏ, nên quyết định tự mình tìm hiểu kết cấu cũng như cách nạp đạn cho cây súng, nhưng còn chưa xem kỹ thì Liam đứng bên cạnh đã cầm lấy cây súng trên tay y, thành thạo gắn ba viên đạn vào rồi cài chốt, một loạt động tác nhanh gọn dứt khoát khiến y cũng phải ngơ ngác chưa kịp nhìn rõ.
- Đừng học mấy thứ này, nguy hiểm lắm.
- Ừm.
Finn Wilson đưa tay nhận lấy cây súng đồ chơi từ tay của Liam, còn chưa kịp quay sang hỏi Serenity Raven bắn thế nào thì người nào đó đứng kế bên hạ giọng nói bên tai của y.
- Tư thế của thằng nhóc không đẹp như vậy bắn sẽ không chuẩn, rất khó học.
- Vậy thế nào mới gọi là đẹp?
- Tôi đẹp.
- ... - Y nghĩ, anh nên cút đi làm việc của mình đi, sao cứ phải so đo mấy chuyện như này làm gì? Tuổi của anh có khi còn ăn muối nhiều hơn số lần thằng nhóc ăn, vậy mà đòi hơn thua.
Finn Wilson đẩy cái người đang cố ý muốn làm tổn thương lòng tự kiêu của Serenity Raven rời đi, Liam còn chưa kịp thể hiện tài năng bắn súng đã bị đuổi đi, còn bị người ta 'đá đít' nên có hơi buồn cười, chỉ có thể thở dài bỏ lỡ cơ hội thể hiện tài năng cho y thấy, bước chân chen vào đám đông phía trước rồi biến mất giữa dòng người.
Finn Wilson vừa đuổi được ôn thần đi, cảm thấy bản thân vừa cứu được tâm hồn yếu đuối của cậu nhóc Serenity Raven, nhân vật chính trong câu chuyện ban nãy của hai người họ vẫn chưa biết gì, còn đang chìm đắm trong cảm xúc được người người khen, mãi đến khi súng hết đạn cậu nhóc mới nhìn về phía người bên cạnh, giúp đỡ y cách bắn.
Người sinh ra có năng khiếu và người mù năng khiếu bẩm sinh quả thật chênh lệch vô cùng lớn, Finn Wilson được dạy ba phát súng nhưng vẫn không bắn được vị trí của quả bóng, khiến cậu nhóc Serenity Raven ngoài miệng là an ủi nhưng trên mặt đã cau đến sắp khóc rồi, y nhìn thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười bảo.
- Được rồi, chắc là anh không có duyên với bắn súng đi.
- Vậy chúng ta đi chỗ khác?
- Ừ.
Lúc này Serenity Raven mới thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy phần quà từ ông chủ rồi dẫn Finn Wilson đi xung quanh đêm hội, hai người đến một quầy hàng tô tượng gần đó nhìn bọn trẻ vẽ màu trên những bức tượng thạch cao trắng, bọn nhỏ còn bé nên vẫn chưa tô ra một màu thống nhất, ban đầu nhìn còn có thể phân biệt màu ở từng vị trí bức tượng, sau thì cứ có màu gì trên khay đựng màu là bọn chúng lại bôi lên tượng, cuối cùng là trộn tất cả màu lại rồi vẽ lên, thành ra bức tượng chẳng nhìn ra hình gì nữa.
Đột nhiên tầm nhìn của Finn Wilson rơi vào một bức tượng được đặt trên kệ gỗ, đó là hình một cậu nhóc đang cau mày khoanh tay giận ai đó, chân mày gần như chạm vào nhau nhìn vừa hài hước lại đáng yêu, khiến y không khỏi nhớ đến người nào đó lúc tức giận cũng có dáng vẻ này, nhưng chỉ là hành động do y tưởng tượng ra.
- Ông chủ có thể lấy tôi bức tượng đó được không?
Serenity Raven kế bên chỉ định ngó một chút rồi đi, nhưng thấy Finn Wilson hỏi mua một bức tượng để tô thì không khỏi thắc mắc, bộ môn này cậu nhìn thôi đã buồn ngủ rồi, vậy mà y còn có thể bỏ tiền ra mua để ngồi tô hả!?
- Anh tính tô thật à?
- Không, anh chỉ mua thôi, thật ra anh cũng không biết gì về màu sắc cả.
- Thế anh mua làm gì?
- Mua quà lưu niệm.
- ... - Cũng không quá có tâm rồi đó, ai lại đi chọn quà lưu niệm xấu như vậy chứ!
Finn Wilson nhận hộp màu nước và bức tượng từ tay ông chủ rồi cẩn thận bỏ vào balo đeo sau lưng. Serenity Raven cũng không nói nữa tiếp tục dẫn y đi dạo tiếp, quả nhiên thành Frost nổi tiếng với kinh doanh, nội trong tối hôm nay thôi khi cả hai đi vài vòng chỉ cần nhìn thấy cái gì thì mua cái đó rồi, nếu không dừng lại kịp thời có khi số bạc mang theo sẽ từ túi của mình sang túi của người khác mất.
- Anh có muốn cùng em kiếm vài công việc gần đây không?
Finn Wilson còn đang nhìn ngó một gian hàng gần đó, nghe cậu nhóc nói muốn tìm một công việc liền quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhận ra Serenity Raven đến thành Frost là để lập nghiệp, y suy nghĩ một chút về thể trạng của bản thân, sau đó lại cảm nhận không khí ở nơi này. Dù đây là nơi có điều kiện tốt để y có thể kiếm bạc nhưng để sinh sống thì không ổn lắm, cơ thể y không chịu lạnh được nên nếu sống ở đây y có khi phải chi rất nhiều cho tiền quần áo, bé con trong bụng hình như cũng không thích không khí nơi này, vì vừa vào vùng đất Frost bé con đã có chút kháng cự trong bụng y.
- Anh chỉ đến đây nhìn thành Frost trong mắt của mọi người thôi. Không có dự định ở đây lâu dài.
- Cây Dù Nhỏ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top