Văn Án
Lần đầu tiên Bạch Lộc gặp Vương Hạc Đệ, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, sau đó tiện tay vo viên lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đất.
"Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm."
***
Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ liên tục có mưa lớn.
Máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy.
Nhân viên khách sạn lịch sự nói với Bạch Lộc: "Xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng rồi!"
Vương Hạc Đệ dựa ở một bên, bộ dạng uể oải, anh hỏi cô: "Tôi sống ở căn phòng trên tầng thượng, cô có muốn ghé qua không?
***
Người đàn ông này, anh ấy tựa như con phố dài không nhìn ra được điểm dừng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top