chap 1
Ánh nắng chói chang chiếu rọi tràn ngập căn phòng sang trọng với toàn bộ nội thất đắt tiền. HẠ BĂNG mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Cô từ từ mở mắt ra chỉ thấy một căn phòng vừa quen, vừa lạ với những tấm rèm cửa bay phấp phới và những thiết bị công nghệ cao.
Trên giường, cô bật ngồi dậy mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhìn xung quanh đây rõ ràng không phải là phòng cô. Nhìn lại mình, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cô giở chăn lên với tay lấy ly nước uống vài ngụm rồi đặt ly nước xuống.
-HẠ BĂNG cậu dậy chưa? Tớ vào được không?
Một tiếng nói trong trẻo vang lên, trong vô thức cô lên tiếng
-Ukm, vào đi
Cánh cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc vàng bước vào (đó chính là TIỂU HOA bạn thân của HẠ BĂNG)
-HẠ BĂNG cậu còn mệt chứ ?
-Lúc nãy tớ hơi mệt nhưng giờ thì khỏe rồi.
-Cậu khỏe lại là tốt rồi. Tớ đã nói học thì học cũng đừng học quá sức chứ. Cậu như vậy tớ lo lắm đấy -TIỂU HOA nhẹ nhàng trách HẠ BĂNG
-Tớ không sao rồi, thôi tớ về nhà đây
-Nói xong cô bước xuống giường với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi chạy ra khỏi phòng cô ngoảnh mặt lại
-Bye nha -Cười 1 cái rồi cô chạy đi
-Cậu về cẩn thận đó
***********
-Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao
Vừa bước tới cửa cổng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô cứ tưởng mình không bao giờ nghe thấy nữa. Cô đi tới ngước đôi mắt về phía giọng nói kia. Người con trai với gương mặt lạnh lùng trong bộ vest màu đen đang đứng dựa vào cổng. Ánh mắt đanh thép cũng không lấp đi sự vui vẻ khi nhìn thấy cô. Anh chính là anh trai: VƯƠNG NHẤT BẢO. Người yêu thương cô hết mực.
Nhìn em gái ánh mắt mơ hồ nhìn mình làm VƯƠNG NHẤT BẢO cũng hơi bực mình. Anh đi lại xoa đầu cô
-Anh hai
Sà vào lòng anh. Ôm anh thật chặt cứ ngỡ nới lỏng tay thì anh sẽ biến. Anh bất ngờ vì cái ôm của cô em gái
-Sao thế ?
-Em....nhớ anh lắm -Mắt nhìn anh môi mỉm cười -Anh, em đói
"Ột ột" hai tiếng từ bụng cô vang lên. VƯƠNG NHẤT BẢO đẩy em gái ra xoa đầu cô biến nó thành tổ quạ thì mới cam tâm
-Em đó! chỉ giỏi ăn thôi!
Anh mỉm cười đi vào nhà (xin vài phút giới thiệu về căn nhà của Hạ Băng. căn nhà được thiết lập một hệ thống công nghệ cao ví dụ: khi có người bước vào thì sẽ được kiểm tra và đưa cho một vi mạch. Các vi mạch sẽ gửi tín hiệu đến một phòng máy tính do bộ não máy tính điều khiển sau đó vặn điều hòa thích hợp với thân nhiệt người sử dụng. Các bóng đèn sẽ tự bật khi có người bước vào phòng. Mỗi căn phòng đều được chăm chút thiết kế một cách tỉ mỉ cùng với nội thất cao cấp. Có tới 5 tầng với diện tích xây dựng lên tới 8.000 mét vuông cùng 24 phòng ngủ rộng lớn và 5 phòng ngủ được thiết kế dưới tầng hầm để tránh những thảm họa xảy ra. 24 phòng tắm cùng 8 phòng bếp. 1 số tiện ích vượt trội như: rạp hát, rạp chiếu phim, phòng khiêu vũ, khu vui chơi, thư viện, suối nước nóng, spa, phòng tập Gym, bar, hầm rượu, hồ bơi. Sân vườn có diện tích lên tới 15.000 mét vuông không tính diện tích căn nhà gồm một chuồng ngựa và sân đua ngựa, sân tennis, sân golf, sân banh, trường đua F1, hồ bơi vô cực, 1 sân bay rộng lớn với 4 chiếc Airbus A380 6 chiếc F-22 Raptor 2 chiếc C-17A và 4 chiếc trực thăng H225 dùng trong việc cứu hộ chỉ phục vụ riêng cho gia đình một đoàn tàu và đường rây)
Cánh cửa được mở ra, 2 hàng hầu gái xếp lại thành 2 hàng dài cuối chào ở giữa là một bà quản gia tuổi trung niên, bà ta đi tới cất tiếng
-Thưa cậu chủ, tiểu thư mới về -Bà quản gia kính cẩn trang nghiêm chào
-Tiểu thư mời cô lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa -Nói xong 4 cô hầu gái phía sau bước đến chỗ HẠ BĂNG
-Em lên thay đồ đây -Cô mỉm cười đi lên phòng cùng các cô hầu gái .Cô thay bộ váy màu hồng nền nơ bướm được thắt nơ ngang eo khá xinh xắn cùng đôi giày màu hồng mũi nhọn được điểm xuyến bởi nơ bướm trước mũi. Các hầu gái chảy lại mái tóc dài đã bị anh cô làm rối.
-Thưa tiểu thư đã xong mời cô xuống dùng bữa
Cô bước ra khỏi phòng cùng các cô hầu gái, nhanh chân chạy xuống lầu, bước vào phòng nhanh chóng ngồi vào bàn
-Anh à! các đầu bếp đâu hết rồi sao anh lại nấu ăn
-Anh cho nghỉ việc hết rồi
Cô khá khó hiểu và đầy thắc mắc về anh nhưng thấy anh vui vẻ như vậy cô cũng không hỏi gì (vì từ ngày bà mất anh chưa bao giờ cười hay vui vẻ như vậy. Bà tôi mất vì cứu anh khỏi chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường mà ngược lại bị xe đụng chết) cô cảm thấy rất hạnh phúc...đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp như vậy...
-Em sao vậy?
VƯƠNG NHẤT BẢO thấy em gái dường như muốn khóc đến nơi, anh vội lấy chiếc khăn tay đưa cho cô. Cô cầm lấy, khịt khịt mũi rồi nói
-Anh ơi... lâu lắm rồi em mới được ăn cùng anh nên hơi xúc động...
-Em nín đi, ăn thử món súp tôm anh nấu ngon không? Đây là món mà hồi nhỏ em thích đó
Anh múc cho cô chén súp tôm mà cô yêu thích. Run run tay nhận lấy, mỉm cười nhìn anh
-Em cảm ơn anh
Cô lau nước mắt, ăn từng muỗng súp tôm trong hạnh phúc
*****
Ăn xong hai người lên sân thượng cầm thêm một cái kính hiển vi vì đêm hôm đó bầu trời sẽ được bao phủ đầy những ngôi sao lấp lánh. Hai anh em vui vẻ cùng ngắm những ngôi sao kia. VƯƠNG NHẤT BẢO quay sang nhìn em thấy cô em gái ngáp lên ngáp xuống anh nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng mình cô ngước lên nhìn anh cất tiếng
-Anh à! em vui lắm -Rồi từ từ thiếp đi gương mặt cô đầy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top