chap2
Hạ Băng tỉnh giấc xung quanh cô đã bị màn đêm che phủ muốn thoát đi thì bị dây gai trói buộc. Những dây gai điên cuồng đâm vào da thịt cô. Cố vùng vẩy nhưng không thể thoát. Đột nhiên bão tuyết từ đâu xuất hiện, xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cô cảm thấy lúc đó rất sợ hãi chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy. Nhưng giá lạnh đã khiến cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên 1 giọng hát du dương vang lên khiến cô tỉnh giấc. Cô nhìn thấy 1 ngọn đèn sáng, trong bóng tối chỉ nghe thấy giọng hát của 1 cô gái, giọng hát xuyên thấu màn đêm làm bão tuyết tan biến mang ánh sáng về với mặt đất.
《Tíc.....tíc.....tíc Tíc.....tíc.....tíc.....》
Hạ Băng bừng tỉnh. Cô tự hỏi người con gái ấy là ai.
Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Úp mặt vào bồn nước cho tỉnh táo. Chảy lại mái tóc dài. Cô thay 1 cái áo 2 dây có dây đeo bằng ngọc trai trên áo đính kim băng hình ngọc trai bằng vàng 24k kết hợp chiếc váy đuôi cá thời thượng có viền ngọc trai màu vàng cùng đôi boot phủ màu trắng tinh khiết đầy quý phái và sang trọng tóc được buộc cao toát lên sự nho nhã và chính chắn.
Cô đi xuống lầu 1 cô hầu gái đi tới cúi chào kính cẩn nói
-Thưa tiểu thư, mọi người đang ở phòng ăn đợi cô
Cô không nói gì đi thẳng vào phòng ăn.
-Hạ Băng, chị rất vui khi được gặp lại em -Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đó không ai khác chính là Hồng Nhung
Hạ Băng ngước đôi mắt mờ mịt về phía giọng nói kia. Một cô gái dáng vóc thon thả, mái tóc hoa anh đào, gương mặt thon gọn, hài hòa, cân đối, đôi mắt màu hổ phách, khoét miệng hơi cong lên nhìn rất rạng rỡ và vui vẻ ,rất thu hút người đối diện. Cô ấy mặc một cái đầm màu xanh nền hoa phù hợp với đôi giày mũi nhọn tông xanh đính hạt, bộc lộ rõ sự cao sang và quý phái. Kế bên là một người con trai có dáng người cao ráo, vóc dáng quyến rủ, đôi mắt sáng lấp lánh trong như 1 bức vẽ, khiến nhiều người phải quy phục có 1 sức hút khó cưỡng lại nổi. Sở hữu khuôn mặt đẹp, thần thái thu hút, khiến người đối diện phải đau tim.
-Chị
Cô lao đến ôm chằm lấy chị, khóc nức nở. Người chị bất ngờ vì cái ôm của cô em gái nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp
-Em nín đi ! Chị đã về rồi mà
Đôi tay dịu dàng của chị nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Cô nhắm mắt lại tựa như đã mơ 1 giấc mơ dài. Hồng Nhung đẩy em gái ra, rồi lấy khăn lau nước mắt cô.
Hồng Nhung nhìn em gái từ trên xuống rồi nói
-Wow!? em gái chị dạo này đẹp ra nha....
-Chị cũng vậy....
-Này! Này! 2 người quên tôi rồi hả ?
Một giọng nói đầy từ tính tràn ngập sự vui vẻ phá tan sự ủy mị trong phòng
Hạ Băng quay qua mỉm cười nói
-Anh à ! Em cũng nhớ lắm
-Mọi người ơi đồ ăn xong rồi đây -Tiểu Hoa cất tiếng làm bầu không khí trở nên vui vẻ hẳn ra. Mọi người đi lại bàn ăn nhanh chóng ngồi xuống.
-Hạ Băng em ăn nhiều một chút đây toàn là món em thích đó -Hồng Nhung vừa gắp thức ăn vào bát Hạ Băng vừa cười nói
-Hạ Băng, ăn món này đi. Đây là món cậu thích còn gì -Vân Li gắp miếng trứng cuộn tôm hấp vào bát Hạ Băng
-Hạ Băng, ăn món này đi. Do tớ nấu đó -Tiểu Hoa gắp miếng thịt ba chỉ
-Món này ngon lắm......Hạ Băng....
Chẳng mấy chốc bát của Hạ Băng chất đống đồ ăn. Hạ Băng mở to mắt nhìn đống thức ăn. Cô ngẩng đầu lên gượng cười
-Mọi người ơi, hôm nay là Halloween
nên tối nay chúng ta đi chơi nha ! Tiểu Hoa nói
Vân Li gương mặt đầy vui vẻ nói (Vân Li là 1 Stylist giỏi thường hay tạo mẫu thời trang và tư vấn chọn trang phục cho mọi người nên mấy ngày này cô rất hào hứng)
-Halloween sao? Vậy tớ sẽ thiết kế đồ cho mọi người.
-Vậy chị sẽ chuẩn bị kẹo cho mấy đứa
Đến tối.....
Hồng Nhung
Tiểu Hoa
Vân Li
Hạ Băng
Lâm Dương
Hồng Nhung cười nói
-Trong quãng thời gian ngắn mà có thể tạo ra 1 bộ váy đẹp như vậy, thật không hổ danh là Vân Li nha !
-Cám ơn chị. Bộ váy này thật sự rất hợp với chị đó -Vân Li vui vẻ trả lời
-Cám ơn em nhiều, chị thật sự rất thích chiếc váy này!
-Đi thôi ! Tiểu Hoa nói
Tại phố Hoa...
-Hôm nay đường phố náo nhiệt thật
Mọi người muốn ăn gì ? Đá bào, mực nướng, mì xào, bắp luộc ? Để tớ đi mua !
Tớ muốn ăn......
-Ai đó làm ơn giữ cô ta lại...... Đang nói chuyện thì từ xa có tiếng hét vọng tới. Hạ Băng quay qua nhìn về hướng đó, thấy 1 người không rõ nam nữ, trong tay hắn đang cầm 1 bản vẽ. Đằng sau là 1 cô gái khá xinh đẹp vừa đuổi theo vừa hét lớn.
Áh -Đụng phải Vân Li
-Cô ta.....ăn cắp bản vẻ của tôi !
Lúc này trên đường rất đông người nhưng tất cả đều giả vờ như không nhìn thấy. Một số người còn quay đi, giữ thái độ lạnh lùng vô cảm.
-Hạ Băng -Hồng Nhung hét lớn
Hạ Băng đuổi theo tên trộm
!!!!!
Nắm chặt cổ tay tên trộm. Hạ Băng nhẫn tâm đá liên tiếp vào bụng hắn khiến hắn choáng váng ngã lăn xuống đất. Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt đầy hung ác, mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi.
Cô ta đứng dậy mặt đầy tức giận nói
-Dám phá việc của tôi... biết tôi là ai không hả ?
-May mắn lắm mới được tôi chọn bản vẽ, dám nói tôi là kẻ trộm, cô phải trả giá cho chuyện này !
-Mau đưa bản vẻ đây !!! -Tiểu Hoa nói
-Dựa vào đâu mà muốn cướp bản vẽ từ tay tôi, đúng là không biết lượng sức mình !
-Có giỏi thì đua xe phân thắng bại đi
-Ngây thơ quá, ở đây mà dám nói chuyện kiểu đó với Hạ Băng, cô ăn gan hùm à? -Tiểu Hoa cười khinh bỉ
Hạ Băng không nói gì vẫn giữ sắc thái lạnh lùng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top