C5
Sáng hôm sau, Lương Ý Vãn lại cải trang thành Lãng Y Tử đi vào cái quán của tên họ Trương ở trung tâm của châu.
Lương Ý Vãn suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ rằng ở đây con người chưa biết đến các món ăn vặt hiện đại nên thiết nghĩ, nếu nàng kinh doanh bằng các món ăn mà các thiếu nữ ở hiện đại đều ưa thích thì phải chăng sẽ có độ hưởng ứng cao hơn?
Thật may vì kĩ năng nấu nướng của nàng đã được rèn dũa lên một cấp bậc mà không phải ai cũng làm được. Trong một lần làm nhiệm vụ mà tổ chức đưa ra.
Nghĩ là làm, nàng rời cửa hàng, đi mua nguyên vật liệu. Lương Ý Vãn vừa đặt chân về cửa hàng đã phải chạy đi làm thử các loại bánh xem chất lượng thế nào. Khi đã ưng ý, nàng lại tiếp tục thử chế tác các loại thức uống như trà sữa và trà đào, trà tắc,... Trà sữa thì cần một thời gian khá lâu. Nhất là công đoạn nấu trân châu.
Trà tắc và trà đào thì đơn giản hơn. Nàng ép lấy nước của tắc và đào, rồi trộn chung với trà mà nàng đã ủ quá một nén hương. Trời nắng nóng oi bức thế này thì một lý trà sữa mà không có đá thì đâu có đã. Nên nàng suy ngẫm, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
Nàng chạy đi mua thứ silicon ở một số hiệu thuốc. Sau năm canh giờ vật lộn với đống silicon. Nàng đã tạo ra 50 chiếc khay đựng đá bằng silicon.
Lương Ý Vãn háo hức đi kiếm một chiếc thùng xốp có khả năng giữ nhiệt tốt, bỏ một lượng lớn muối vào khu vực dưới đáy thùng. Rồi nàng đổ nước vào khay, bỏ khay vào thùng để từ từ đông lại. Chắc hẳn sáng mai nàng sẽ có một đống đá để bỏ vào nước rồi.
Lương Ý Vãn làm hết công việc thì trời đã nhá nhem tối. Nàng quên mất mình còn trưa dùng bữa trưa nữa.
Nàng liền dùng khinh công bay về phủ "Ài... Nàng bất cẩn rồi... Một tiểu thư khuê các mà biến mất hẳn một này thì ai chẳng lo?" Nàng vừa bước vào đến cửa thì đã thấy một cảnh gà bay chó chạy, các cô nô tì gào thét tên nàng. Hình như họ đang tìm nàng?
Chậc... Nay là ngày 15, theo gia quy, gia đình phải tụ họp sum vầy, ăn một bữa cơm.
Chết nàng rồi! Chết nàng rồi! Chết nàng rồi! Giờ phải làm sao đây?!
Chợt... Nàng thấy bóng của cụ già tiến đến. Cụ rất đẹp! Cụ đẹp lão... Gương phúc hậu ấm áp và chiều chuộng. "Nào... Tiểu Vãn Vãn của tổ mẫu càng lớn càng xinh đẹp, càng trưởng thành hơn nhiều a~" cụ tủm tỉm cười.
Nàng nhớ ra rồi! Cụ là Châu Hoan, tổ mẫu của nguyên chủ. Là người duy nhất trong cái nhà này bênh vực nàng, chở che nàng khi gục ngã...
Khoé mắt nàng cay cay như chỉ chờ trực muốn khóc... Càng nhìn cụ, nàng càng thêm hàm muốn che chở lại cho cụ. "Tổ mẫu... sức khỏe người tốt không ạ?" Lương Ý Vãn tươi cười đi theo cụ vào một căn phòng sang trọng.
Ài... Nơi này , thật muốn quay đít đi luôn nhưng ai đó lại cho nàng đi sớm vậy?
" Tỷ tỷ... Tỷ đến rồi sao? Tỷ cũng thật lớn mặt a~ muốn gọi tỷ cũng cần phải tốn không ít tâm tư nha..."
"Lương Hy Tĩnh!" tổ mẫu liền nhắc nhở. Thấy ả tức tối nàng khẽ nhếch môi cười ả. Nụ cười khiến cả gương mặt nàng càng thêm sắc hồng, cuốn hút không tả nổi...
Ả ta gượng chín mặt, lại bắt gặp nụ cười thách thức của nàng, tức giận hùng hổ đứng lên, bỏ đũa xuống" Cháu no rồi... Cháu đi nghỉ trước..."
"Hừ thật không có giáo dưỡng mà..." tổ mẫu liền không vừa mắt. Nhưng quay ngoắc sang Lương Ý Vãn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top