C3

"Ái chà... Tiểu cô nương ở đâu đây? Nhìn được mắt đấy! Hay Trương bổn thiếu đây không lấy vàng này nữa. Nếu nàng thua thì nàng cùng ta lăn giường đêm nay nhỉ? Đổi lại, nếu nàng thắng, ta sẽ cho nàng khế ước cửa hàng đó và 2 lượng vàng nhé? Thế nào?" Hắn ta hào sảng nói.

Nàng khẽ cười nhẹ. "Được, vậy tiểu cô nương này xin được chỉ giáo!"

"Ngoan lắm! Ngoan lắm!"Hắn ta cười man rợ. Nghĩ thầm chắc tối có hàng ngon rồi.

Nàng thấy kinh tởm, muốn nhanh gọn nhẹ chém bay đầu hắn, dù sao đây cũng chỉ là thân phận quèn.

Nhưng nghĩ lại, nếu nàng thắng, nàng sẽ có một cửa hàng. Nếu nàng thua, liền có thể vứt đi thân phận này. Chuyện chém đầu hắn thì để sau rồi tính vậy.

Âm thanh trùng xuống, bầu không khí tĩnh lặng. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi, cười ma mị, khiến người đàn ông ngồi phía đối diện trở nên tê tái. Cất giọng nói trong trẻo nàng muốn bản thân mình có cơ hội là chắc chắn để sở hữu cửa hàng này, nên nàng lấy ra giấy bút, tự tay viết ra một bản khế ước trao đổi.

"Tiểu nữ xin dâng thiếu gia tờ khế ước này! Tuy cửa hàng đó không thấm thoát lắm so với ngài. Nhưng... Tiểu nữ muốn có sự chắc chắc hoàn hảo nhất!"

Ha ha... Hắn cười to một cách vồn vã. Nghĩ thầm, tiểu cô nương này chắc khát t.ì.n.h lắm rồi mới ghi được cái khế ước này. Nàng ta không biết ta chính là trùm của sòng bạc này sao? " Được, nếu nàng thích thì ta chiều. Tiểu Mỹ Nhân!" Hắn ta nhanh chóng đặt bút xuống ký lấy tờ khế ước đang được để gọn gàng trước mặt hắn.

Lương Ý Vãn nhếch môi cười nhẹ. "Tiểu nữ xin cùng thiếu gia tỉ thí đánh cờ được không?"

"Đánh cờ... Được được!" Hắn ta sáng rỡ đôi mắt tươi cười, tiểu cô nương này đã tự chui vào rọ rồi HaHa!!!

oOo

Chỉ sau một thoáng, hắn ta đã bị nàng chặn không còn tí đường lui nào. Thật không ngờ, thắng hắn lại có thể dễ dàng như thế? Không ngờ, kĩ thuật của người cổ đại thật quá kém cỏi.

Hắn ta hậm hực, tức giận không muốn giao khế ước. Nhưng trước mắt bao nhiêu bá tánh, hắn không muốn cũng phải giao khế ước cửa hàng còn 2 lượng vàng... Hắn hẹn bữa khác.

Tưởng chừng đã lượm được món hời, Lương Ý Vãn tươi cười rời khỏi sòng bạc. Nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu, bất hạnh đã khẽ chào hỏi nàng.

Một mũi tên xẹt qua má nàng, lột được lớp da bên ngoài theo đường mũi tên bay. Thật may vì không để lại dấu tích thật nào trên làn da nguyên chủ.

Lương Ý Vãn nhìn tờ giấy được ghi trên mũi tên, nhăn mặt. Nghĩ thầm, đúng là tên họ Trương rồi! Dám thuê sát thủ truy sát và đòi lại khế ước cửa hàng ư? Ha... Mơ tưởng!

Nàng quay lại, đấu tay đôi với  mấy chục tên sát thủ kia. Nàng đánh đánh giết giết, máu chảy đầy mặt đất, mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi của bất kỳ ai đứng gần đó.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu rồi cơ thể của nguyên chủ chưa được vận động. Vừa mới đánh đấm một chút, cơ thể đã mềm nhũn, rũ rượi. Không chú ý, một chiếc mũi tên bắn xuyên qua cánh tay Lương Ý Vãn. "Chết tiệt!" nàng không kìm được mà chửi rủa.

Lương Ý Vãn nhanh chóng dùng nội lực ép chất độ trên mũi tên lại, dùng khinh công bay đi. Cổ đại, người ta không có camara an ninh nên việc bắt người rất khó. Áp dụng chuyện đó, nàng chạy lẩn vào đám đông, trèo lên chiếc xe ngựa dựng giữa đường.

Ngước mắt lên..."Mẹ kiếp!" cái tình huống oái oăm gì đang xảy ra vói nàng vậy? Hay nàng léo lên xe không đúng cách? Nàng thấy có 2 tiểu soái ca a... Người thì đẹp trai nuột nà, người thì lạnh lùng, lãnh cảm. Nhưng chị đây thích cả hai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top