C2

"Hoàng thượng..." vị công công bên cạnh nhẹ nhàng lấy vai vị hoàng đế đang đột nhiên bất tỉnh.

 "Ư..." nàng mở mắt, nhìn người nam nhân đang đứng bên cạnh. Nàng hốt hoảng. Đây là loại y phục gì chứ?! Trông rất rườm rà.

  "Ngươi...gọi ta là Hoàng thượng?" Nàng nhanh chóng bắt được trọng điểm liền hỏi vị công công bên cạnh

  "Thần không gọi người là hoàng thượng thì gọi là gì ạ?" Lý công công thắc mắc hỏi lại.

  Đột nhiên cơn đau đầu đi đến. Hoa Nhan chảy hết mồ hôi lạnh.

  Một giọng nói vang lên. "Ta xin cô...xin hãy giữ lấy đất nước này!"

  "Ta..." nàng chớm nói nhưng đã bị linh hồn này cản lại.

  " Cô là một vị hoàng đế nữ cải nam trang... Đừng để bọn họ biết được phận nữ nhân..." từ từ rồi linh hồn của cô gái đó tan biến vào không khí.

  Nhờ vào dòng kí ức tuôn trào như suối trong đầu, nàng biết tên của cô nương này cũng là Hoa Nhan, tên thân phận nam nhân là Hoa Lãng Châu.

o0o

  Sau khi đồng ý với cô gái nhỏ cũng tên Lương Ý Vãn kia, nàng lên kế hoạch trả thù giúp nguyên chủ.

  " Tiểu Xuân.." Lương Ý Vãn khàn giọng gọi

  " Nô tì có ạ..." Tiểu nô tì ngoan ngoãn bước vào. Tiểu nô tì này nhan sắc không mấy nổi bật nhưng cũng được tính là xinh xắn, đáng yêu. Càng nhìn, nàng lại càng thích tiểu cô nương này. " Tiểu Thu.... Đâu rồi?"

  Cơ thể tiểu nô tì lập tức run lên bần bật "... Tiểu Thu..., cô ta bị đuổi rồi ạ ..."

  "Hửm?" Lương Ý Vãn ngước lên kinh ngạc "Nàng ta bị đuổi rồi sao? Xem như tránh được một kiếp đi..."

  "Người... Không giận ả ta sao..." cô gái tên tiểu Xuân hỏi trong giọng nói nấc nghẹn.

  " Ả ta? Là tiêu Thu sao?" Nàng hỏi. "...vâng" Tiểu Xuân nói vẻ ngượng ngùng.

  " Cứ xem như ả ta tốt số, tránh được một kiếp. Ta mong ả sau này sẽ sống khôn ngoan, nước sông không phạm nước giếng, thì ta sẽ để cho ả sống yên. Còn không, cho dù có trốn đến chân trời góc bể thì ta cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiên ả ta phải trả giá bằng cả đời còn lại!" Vừa nói, nàng vừa tiết ra sát khí, doạ chết tiểu Xuân bên cạnh.

   " Aya...Lâu rồi không giãn xương cốt nhỉ? Ngứa hết cả tay chân." nàng nhẹ nhàng thay đổi chủ đề với cô gái nhỏ bên cạnh.

   "Giãn xương cốt...?" nàng ta e thẹn hỏi lại. " Ừm... Ngươi lấy cho ta tấm gương nào..." Lương Ý Vãn uể oải không trả lời.

"Đây...ạ."

Lương Ý Vãn nhẹ nhàng trang điểm, thoáng chốc, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đã trở nên xấu hơn. Làn da từ màu trắng sứ đã sẫm lại thành màu oliu, đôi môi đỏ mọng nước dần trở nên khô ráo, mắt thêm quần thâm, lông mi rũ xuống, chiếc mũi thấp hơn. Phút chốc, Lương Ý Vãn như hoá thân thành người khác, khiến cho tiểu Xuân mắt chữ A mồm chữ O. Nàng cất tiếng gọi tiểu Xuân. " Từ giờ thân phận của ta sẽ là Lãng Y Tử nhé!!!" rồi dùng khinh công bay đi.

"Ây da... Giờ nàng tự do rồi..." Lương Ý Vãn cứ thế theo thói quen, nhảy thẳng đến một quán bạc sầm uất của châu.

Lương Ý Vãn bước vào, trên người chỉ còn vài 1 đồng vàng nhỏ. Ha ha... Hôm nay nàng quyết sẽ giúp gia sản của nàng tăng kên một tầng cao mới.

Nàng chạy thẳng đến bàn bạc lớn nhất, nằm ngay trung tâm của sòng bạc, khó khăn lắm mới chen qua giữa đám người đang bu đen bu đỏ. Lem lỏi lên đầu hàng, Lương Ý Vãn thấy một tên công tử ăn chơi, ngả ngớn nằm dài trên chiếc ghế, lười biếng đếm số tiền đang để trước mặt, vừa đếm vừa lên tiếng thách thức: "Sao? Các người đánh không lại bổn thiếu gia chứ gì? Vậy giờ ta cược một cửa tiệm ở giữa trung tâm châu này! Các người chỉ cần cược một đồng vàng! Chơi không?"

Nghe hời là thế nhưng thật chất tên công tử này rất khôn lỏi, hắn có trăm phương ngàn kế để thắng nên chẳng có một ai dám cược với hắn cả, chỉ sợ đi về tay trắng.

Lương Ý Vãn mạnh dạn ném đồng vàng của nàng xuống bàn: "Chơi thì chơi! Sợ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top