C10

Nàng ngượng ngùng nhưng đã có cách với họ rồi! Trương Tuấn, hắn muốn nàng chết, muốn lấy lại cửa hàng thì nàng không ngại là cho hắn thân bại danh liệt! Nghĩ đến đay, kí ức của nguyên chủ lại như gắn chân chạy vào đầu của nàng.

Hoá ra, tên Trương Tuấn này lại là con của quan có chức vô cùng lớn trong triều đình, và cũng là vị hôn phu sắp cưới của người biểu muội "yêu quý" kia của nguyên chủ.

Lương Ý Vãn nhất định phải có một kế sách thật độc để người biểu muội kia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ một lúc lâu, Lương Ý Vãn kéo Tần Lý lại gần, thủ thỉ với anh ta về kế hoạch của mình.

Mặc dù khá là hèn hạ đó, nhưng miễn đạt được mục đích là được mà

Lương Ý Vãn cùng Tần Lý lén lấy đi một bộ đòng phục thị vệ rồi khoác vào. Riêng Tần Lý thì hơi bất tiện. Chàng mang theo quá nhiều vật quý giá. Bất quá, Lương Ý Vãn ném hết đồ của Tần Lý ở phòng sinh hoạt của người làm. Chỉ để chàng mặc đồng phục của thị vệ.

Bản thân nàng, trên lớp mặt nạ đang đeo, Lương Ý Vãn lại trang điểm để nhìn giống nam nhân, cũng mặc đồ thị vệ vào.

Chuẩn bị xong xuôi, nàng cùng Tần Lý vừa chạy vẻ hốt hoảng, vừa kêu lên: "Có thích khách, có thích khách trong phòng của Trương đại phu nhân!!!"

Những người thị vệ khác nghe thấy liền ba chân bốn cẳng chạy đi, theo sau là những nha hoàn hóng hớt.

 Đến trước cửa phòng, họ đẩy của xông vào, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Nhưng bước vào trong, họ chỉ thấy một thứ thật ghê tởm. Tới mức họ muốn nôn khan.

Phải nói làm sao đây? Chị dâu cùng em chồng lê.n đ.ỉ.n.h cùng nhau, đến mối liên kết giữa nơi tư mật của người nữ nhân và hạ bộ của tên nam nhân còn dính chặt vào nhau, không tách rời. Khoảng cách tính bằng khoảng cách âm!

 Thấy có người, Trương Tuấn liền dùng tay tháo cậu e.m của hắn ra khỏi nơi tư mật của Mỹ Tâm một cách thô bạo, làm cho lại càng bị kẹt chặt hơn. Cảnh tượng thật sự không dám nhìn.

Nhục nhã làm sao?

Cả đời này, Mỹ Tâm sẽ vĩnh viễn sống trong ô nhục thông dâm với em chồng, không có bất kỳ ai hỏi cưới nữa rồi.

Còn Trương Tuấn thì sẽ mang dang cầm thú và không có học thức cả đời.

Thật quá hả dạ mà...

Xong việc, sợ bị bắt nên nàng và Tần Lý đã nhanh chân nhanh tay chạy đi, để lại một mớ hỗn độn ở Trương phủ.

Đáp xuống một mái nhà, nàng giơ tay chào Tần Lý. "Bye"

Khựng lại 2s a... Bye...?

Chết rồi!! Bye...? Bye là cách chào hỏi của người hiện đại mà.

Tần Lý mỉm cười, bắt chước nàng "...bye"

Đi chơi đêm về, nàng nhanh chóng tháo bỏ lớ mặt nạ, leo lên giường say giấc nồng.

oOo

Sáng hôm sau, nàng tỉnh mộng vì tiếng ồn ào của đám nha hoàn.

Bật dậy, nàng hỏi tiểu Xuân.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu thư... Nhị tiểu thư đang làm ầm lên, đòi.. đòi hủy hôn với Trương đại thiếu gia ạ..." Cô bé run rẩy trả lời nàng.

"Được rồi, tiểu Xuân, em chuẩn bị cho ta đi xem kịch nào."

Nàng diện một bộ quần áo tone trắng hồng và đặc biệt, cái áo lông đặc biệt màu đỏ chót, âm thầm biểu hiện sự vui vẻ thầm lặng.

oOo

Bước vào sảnh, Lương Ý Vãn chắp tay nghi thức cúi chào.

"Vãn nhi thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an Lương An đại tướng vạn phúc kim an!"

Chào hỏi một lượt, Lương Ý Vãn ngồi xuống ghế giành cho đích nữ.

Mặc kệ Lương Ý Vãn, Lương Hy Tĩnh vẫn gào khóc.

"Phụ thân ... Xin người hãy hủy hôn với họ... Làm ơn... Cha à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top