C1
Lương Ý Vãn tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên giường, quảng cảnh thật lạ lẫm. Đây đâu phải phòng nàng cơ chứ? Nàng đang ở đâu?! Do bệnh nghề nghiệp, nàng bật dậy ngay lập tức.
"Ý?" Lương Ý Vãn nhìn xung quanh, phát giác có điều không đúng. Chiếc giường này làm từ gỗ sồi quý, cái màng chắn muỗi cũng được làm từ loại lúa tơ tằm nguyên chất, nếu cái này mà đem bán chắc cũng được kha khá đấy, ít thì cũng vài vạn. Nàng tuy không thiếu tiền nhưng cũng phải cảm thán chỗ này.
"Ư..." Bất ngờ một loạt ký ức không phải của nàng hiện vào trí óc. Buốt đến tận não. Một cô gái nhỏ bị một đám nữ nhân thâm độc doạ nạt, nàng ta cố vùng vẫy thế nào cũng bị các ả ta đánh đập không thương tiếc.
"Tại sao phải làm vậy với ta?... Ta hằng ngày ở phủ tu tâm dưỡng tính, không hại ai, không tranh sủng, không ức hiếp cũng chẳng làm gì các người mà? Sao các người không để ta sống một kiếp người không tranh không đoạt, tự do tự tại?" Cô gái bất lực khóc hỏi
"Tỷ tỷ... Tỷ thông minh lắm mà? Sao tỷ không hiểu được chứ? Hay để biểu muội giải thích nhé?" một ả diêm dúa bước ra.
"Tỷ an phận thủ thường thì kệ tỷ, tỷ không ức hiếp ta thì ta ức hiếp tỷ, tỷ muốn sống tự do tự tại thì kệ tỷ. Ai bảo kiếp của tỷ vừa mới dặt chân đến nhân gian thì đã là Lương đại tiểu thư? Có cha yêu thương sủng ái? Mẫu thân là chính thất? Giờ cả hai bọn họ đề mất rồi nhưng tỷ vẫn còn cái danh nữ nhi của Lương Châu tể tướng? Đó là số phận của tỷ! Số phận sống tranh sống đoạt. Còn tỷ không làm vậy thì bị đè đầu cưỡi cổ thì đơn giản thôi? Thắng làm vua, thua làm giặc!"
"Lương nhị tiểu thư... Nói nhiều với ả làm gì? Dù sao cũng là sắp chết..." một cô gái nhỏ, mặc đồ thường hơn đám người kia nói giọng châm biếm.
"Tiểu Thu? Sao muội..." cô gái nằm vật vã gọi
"Muội sao? Ha Ha...! Mơ tưởng!" Ả ta sờ nhẹ gương mặt trắng nõn của cô gái. "Tỷ dừng trách muội chứ? Là muội đã đề cho họ cách giết tỷ mà thần không biết, quỷ không hay đó chớ, tỷ nên cảm tạ ta mới đúng..." Ả nói xong liền đá cô gái xuống hồ nước sâu trong vườn rồi cùng bọn kia bỏ đi...
Lương Ý Vãn trải qua đoạn ký ức đó, liền thấy đau xót cho cô gái bé nhỏ đến tận xương tủy.
Sao lại có thể làm vậy với một cô gái chỉ mới 16? Cái tuổi đẹp nhất đời người con gái? Thật quá tàn nhẫn. Bỗng đằng sau lưng Lương Ý Vãn nghe thấy tiếng có người gọi nàng
"Lương Ý Vãn... Ta cầu xin cô... Giúp ta... Trả thù! Ta hận họ! Hận đến tận xương tủy, hận chét đi sống lại... Làm ơn..."
Linh hồn mỏng manh ấy gào khóc trong vô vọng "Ta không làm được... Ta không thể làm gì họ!!! Ta đã chết rồi... Ta...ta đã đánh đổi khả năng luân hồi chuyển kiếp, chấp nhận cái kết hồn phi phách tán, mãi mãi lưu lạc để gọi cô về... Cầu xin cô... Giúp ta...."
Lương Ý Vãn giơ tay, chạm vào lĩnh hồn của cô gái nhưng tất nhiên là không thể. Nàng nhẹ nhàng nói với linh hồn nhỏ đang thổn thức "Nếu đã vậy, ta xin hứa với cô nương, ta sẽ khiến thân thể của cô trở thành người nữ nhân đỉnh đỉnh đứng trên vạn kẻ, giúp cô trả thù họ! Xin cô ra đi thanh thản!"
"Đa tạ! Đa...đa tạ!" Cô gái tàn biến vào làn không khí... Hoá thành nốt ruồi son trên chiếc trán nhỏ.
Cô gái kia đã đi nhưng Lương Ý Vãn vẫn chưa thấm nổi. Cô xuyên không rồi? Còn Hoa Nhan thì sao? Cậu ấy cũng đi trên cùng một chiếc xe với cô mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top