Chap 3
Không lâu sau đó, bố mẹ cô gấp rút chuẩn bị những buổi xem mặt với con trai của các tập đoàn lớn cho cô. Bản thân cô rát ghét những cuộc hôn nhân chính trị, bởi vì theo cô, sống là phải tự do. Nhưng cô cũng không nỡ làm cha mẹ phiền lòng nên chỉ còn cách đi gặp mặt mấy vị công tử đó, để kéo dài thời gian đi đến quyết định chọn ai.
Một ngày đẹp trời. Một chiếc xe ô tô hãng XXX phanh cái " két " trước cửa nhà hàng sang trọng. Bạch Tử Dạ bước ra, chầm chậm đi lên tầng hai. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một người đàn ông ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Đôi tay anh ta đan vào nhau, đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng người tấp nập trên đường. Bạch Tử Dạ khẽ bước đến kéo chiếc ghế màu trắng ra, đặt túi xách xuống và cũng nhìn ra cửa sổ. Không khí im lặng một lúc lâu và có lẽ cứ mãi như thế cho đến khi anh ta hỏi cô một câu :
- Cô có thích nhìn những người đi đường này không ?
Bạch Tử Dạ khẽ đáp :
- Có. Còn anh ?
- Tôi cũng vậy ! Sao cô lại thích ?
- Ừm...Tôi cũng không biết - Bạch Tử Dạ mỉm cười - Họ rất đa dạng. Ý tôi là về biểu cảm của họ.
- Đúng vậy ! - Anh ta trở dễ gần hơn - Vui có, buồn có, giận có...
- Xin lỗi ! Tôi quên chưa tự giới thiệu ! Tôi là Lam Dã, còn cô ?
- Tôi là Bạch Tử Dạ ! Rất vui được gặp anh !
Lam Dã nhẹ nhàng khuấy ly cafe rồi hỏi :
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi ?
- Tôi 18 tuổi. Và anh...
- Tôi 20 tuổi. Cô vẫn còn rất trẻ nhỉ !
Rồi anh ta hỏi cô về sở thích, kể những câu chuyện lạ làm cô bật cười.
Hai người rất hợp nhau và nói chuyện rất lâu. Lúc ra về, anh ta đưa cho cô số điện thoại và bảo :
- Nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé !
- Tôi sẽ gọi cho anh ! Tạm biệt !
Cô thấy anh ta thật thú vị. Từ hôm nói chuyện với Dã, hầu như ngày nào Tử Dạ cũng mượn cớ gì đó để nghe thấy giọng anh. Có hôm, không có lý do gì cô bèn giả vờ gọi nhầm số chỉ để nghe thấy giọng nói của anh. Không lâu sau, hai người đến với nhau. Khoảng thời gian ở bên anh, cô thấy rất bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top