Chương 4 Thay ta chăm sóc chàng
Đã hơn một tháng cô đến nơi xa lạ này, những vẫn cảm thấy không quen, tên vương gia kia chỉ đến thăm cô duy nhất lần cô tỉnh dậy, từ ngày đó không thấy tâm hơi. Mà cô cũng không quan tâm hắn cho lắm, nhiều khi không gặp cô lại sống thoải mái hơn. Cô nhớ nhà, rất nhớ mẹ và ba ở thời hiện đại, cô luôn tự trách, đáng lý ra không nên vì một người đàn ông hèn hạ đá mà giờ phải chịu khổ.
Ở nơi đây một thời gian, cô cũng đã học được một số lễ nghi, cô cảm thấy khâm phục bọn người thời này. Tại sao họ lại có thể nhòi nhét đóng nghi thức, lễ nghi đến không sai một chữ nào vào đầu? Có lần Xuân Xuân đưa cô đóng sách, bảo cô đọc, cô ta còn nói thêm sách này hầu như những đứa bé gái dù mới lên tám đã thuộc lòng. Cô hàng ngày ngoài đõ sách, phải học cầm kỳ thi hoạ. Giờ thì cô cảm thấy cuộc sông lúc trước còn sung sướng hơn gắp một trăm lần.
"Nương nương! Vương... Vương... Vương phi đến". Dáng vẻ hớt ha hớt hãi của Xuân Xuân là cô thêm tò mò về Vũ Nguyệt Tuyết này.
"Thần thiếp bái kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ cát tường". Mặc dù rất không thích những lễ nghi này, nhưng cô cũng không để bản thân mất mặt.
"Miễn lễ!" Cô ta nhìn Như Hoa đang đứng, gương mặt biểu lộ vẻ ác ý. Chắc chắc đến đây không có gì tốt. Từ lúc cô xuyên không về, đây là lần đầu cô gặp người tỷ tỷ "trời ơi" này.
"Có vẻ muội đã khoẻ? Vậy sao cứ ở trốn trong phòng không ra ngoài? Hay đã làm chuyện xấu xa gì sợ người ta thấy nên không dám ra?" Vừa mở miệng đã có ý mỉa mai cô.
"Thần thiếp làm gì dám làm chuyện gì xấu. Chỉ là vốn dĩ bản thân còn yếu, chỉ sợ ra ngoài lại nhiễm bệnh, thì không thể nhanh chóng hầu hạ vương gia". Cô nói.
"Sau khi chết đi sống lại, ngươi cũng ăn nói sắc bén hơn nhiều rồi". Nguyệt Tuyết cười khinh.
Tất nhiên, lúc trước có lẽ Vũ Nguyệt Hoa đã bị ức hiếp rất nhiều. Nhưng cô là Trần Như Hoa, cô không phải là người dễ bị người khác muốn sắp đặt, đối xử thế nào với cô, cô sẽ trả lại gắp trăm lần.
Vũ Nguyệt Tuyết đi về phía cửa, không quên để lại cho cô một ánh nhìn sắc bén, nói: "Ngươi nên nhớ vị trí của bản thân. Chuyện lần này ngươi may mắn thoát chết, không có nghĩa lần sau còn may được như vậy. Rồi có ngày ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ta chịu đựng".
Giữ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thù hận đến muốn giết em gái mình.
Đêm đó, trong mơ, mập mờ cô lại thấy hình bóng của người con gái mặc trang phục trắng, gương mặt nhạt nhạc, yếu đuối nói với cô: "Ta thật sự cũng không hiểu tại sao. Nhưng ta nghĩ đã đến lúc ta đi. Thay ta chăm sóc chàng".
Như Hoa giật mình tỉnh giất. Là Vũ Nguyệt Hoa! Lẽ nào hồn ma cô ta quay về để nói với Như Hoa tiếp tục sống thay cô ta. Mồ hôi trên tráng đầm đìa. Nếu thật vậy, đối với cô thì đúng là ác mộng.
Sáng sơm, cô đã gọi Xuân Xuân vào.
"Ta muốn ra ngoài chơi".
Xuân Xuân lưỡng lự: "Việc này..."
"Ta khoẻ hẳn rồi. Đi gần đây cũng được chứ trong phòng thật sự rất chán. Ta đã ở hơn một tháng rồi". Giông cô van nài.
"Vậy nô tì đưa người ra hậu viện ngắm hoa".
Ngắm hoa hay gì cũng được. Giờ cô chủ muốn ra khỏi cảnh giam cầm này dù chỉ là trong chốt lát.
Nơi đây rộng lớn thật, bình thường cô chỉ thấy trong phim, giờ mới được tận mắt thấy, không chỉ vậy còn được sống ở đây. Ông trời cũng chưa tàn nhẫn lắm, ít ra không cho cô xuyên về là ăn mày, ăn xin hay gái bán hoa.
"Xuân Xuân! Tại sao vương gia lại không đến tìm ta nữa?" Tự nhiên cô lại nhắc hắn. Có lẽ vì giấc mơ tối qua.
"Ngài ấy rất bận".
"Lúc trước cũng vậy? Vài tháng mới gặp à?"
Xuân Xuân lắc đầu, lắp bắp: "Lúc trước, đêm nào cũng đến. Từ sau việc đó thì vương gia... Không đến nữa"
Cô thở dài, đàn ông dù thời nào cũng vậy.
Cô nhìn về phía chân trời, trong đầu cô lại có một suy nghĩ. Nếu thật sự không trở về được, thì tại sao cô không tự tạo cuộc sống tươi đẹp ở đây".
"Xuân Xuân, về phòng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top