Chương 3 Vũ Nguyệt Hoa
Thật sư cô đã xuyên không, cô không biết đây là thời nào, quốc giao nào. Càng không biết địa vị mình tại đây ra sao. Có giống trong phim cô hay xem? Là một người vợ bị ruồng bỏ? Hay là một người bị người khác ganh ghét? Hay là một công cụ để làm ấm giường? Trời ạ! Cô vẫn là xử nữ ở thời hiện đại, nhắm mắt cái thành người mẹ bị mất con. Ông trời biết cách trêu người thật!
Cô cảm thấy thân nhiệt bản thân đang tăng, nhìn xuống đóng quần áo cô đang mặc, lớp chồng lớp, thật không thoải mái. Cô định cởi ra thì Xuân Xuân đến ngăn lại:
"Nương nương, người đang định là gì? Người muốn thay xiêm y thì gọi nô tì được rồi. Không được tự tiện cởi ra như vậy!" Cô không còn thể nói gì hơn, giờ cả cởi đồ của bản thân cô cũng không có quyền.
"Ta thật sự rất nóng, tại sao phải mặc nhiều lớp áo như vậy?" Giọng đầy chán nãn
"Đây là quy tắc. Nếu nương nương nóng để nô tì quạt cho người".
Quy tắc? Đúng rồi. Cô có thể hỏi Xuân Xuân.
"Này! Hiện tại ta thật sự không nhớ gì hết? Đây là thời nào? Ai ngự trị? Ta trong vương phủ này những năm qua sống thế nào? Cô nói vài quy tắc cho ta nghe đi"
Xuân Xuân vừa quạt vừa nói:"Dạ, bây giờ là năm thứ ba Cổ Lạp. Dưới quyền Cổ Lạp Tân Phương Diệp Đông Minh Phương. Người là vị trắc phi mà được vương gia yêu thương nhất". Cô ta cười đầy ẩn ý
Cổ Lạp? Là đâu? Sao cô chưa bao giờ nghe nơi này. Cô học lịch sử cũng không phải quá tệ, nhưng thiệt tình đây là lần đầu cô nghe tên này. Nếu Nguyệt Hoa được yêu thương nhất, vậy cô khổ rồi, chẳng phải cô phải hầu hạ tên vương gia gì gì đó sao.
"Xuân Xuân, ta và tỷ tỷ có phải có chuyện gì không?" Hôm qua nghe cô ta kể, Như Hoa cũng hiểu ra không ít.
"Thật ra người và vương phi vốn dĩ không cùng một mẹ, ngài ấy luôn không thích cô. Đáng lẽ cô mới là vương phi, nhưng do mẹ ngài ấy đã xin hoàng hậu ban hôn, nên cô chỉ có thể làm trắc phi. Dù chỉ là trắc phi nhưng vương gia luôn sủng ái người. Nên vương ohi luôn xem người là cái gai".
"Sao cô cái gì cũng biết vậy?" Cô nhìn Xuân Xuân. Ánh mắt nghi hoặc của cô đã doạ cô ta sợ. Cô ta quỳ xuống, nói:"Nương nương tha tội. Nô tì ở cạnh người từ nhỏ, nên biết được chút chuyện, không phải nô tì nhiều chuyện".
Thì ra là vậy, nếu vậy cô sẽ moi được nhiều thông tin hơn từ cô ta, cô hỏi tiếp:"Ta không trách cô. Chỉ là ta cũng không nhớ cô là ai. Như cô nói, vậy ở nhà ta, ta sống thế nào?"
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Xuân Xuân, cô dường như nhận ra đều gì.
"Mẹ người vốn dĩ chỉ là tì thiếp được người ta tặng cho Vũ đại nhân. Lại không có con trai, chỉ có mình người. Địa vị không được cao trong Vũ Nguyệt gia. Cộng thêm luôn bị đại phu nhân Vũ gia Phương Thị chèn ép. Cuộc sống thật sự rất vất vả".
"Còn cha ta?"
"Vũ đại nhận những chuyện đấu đá khuê phòng ngài ấy làm sao mà quan tâm. Người vốn dĩ chỉ là con thứ, lại thêm con tì thiếp, càng không được sự yêu thương của cha, còn vương phi thì ngược lại. Nhưng người yên tâm, vương gia thật sự rất yêu thương người, ba năm ở đây, nô tì cảm thấy người rất hạnh phúc".
Đúng là bi kịch! Cô thầm nghĩ. Ở thời hiện đại, cuộc sống cô vốn dĩ là đã khó khăn. Giờ xuyên không về lại có cuộc đời bi thương thế này. Giờ khóc không ra, cười cũng chẳng được.
"Yêu thương cuối cùng thì cô ta vẫn chết đó sao!" Cô lẩm bẩm.
"Bẩm nương, Lã phu nhân đến thăm". Bên ngoài cửa nói vọng vào.
"Lại là ai nữa?" Cô hỏi
"Là tì thiếp của vương gia". Nói rồi cô ta đi mở cửa, nói với thái giám trước cữa: "Mời vào!"
Bước vào là một cô gái khoảng chừng đôi mươi, gương mặt hơi tròn, thanh hình đẩy đà, trong bộ đồ màu tím có điểm vài bông sen phía phần tay áo. Cô ta cuối thấp người, hai tay để lên về một bên hong, giọng nhẹ nhàng:
"Nương nương cát tường"
Cô vẫn chưa biết mình phải làm gì, Xuân Xuân đã kéo vạt áo cô nói nhỏ: "Mau cho miễn lễ"
"À... Miễn lễ"
"Tạ nương nương" Lã thị ngồi xuống, nói tiếp: "Người thấy thế nào rồi?"
"Ổn... Rất ổn". Cô trả lời như đứa ngốc. Làm Xuân Xuân cũng ngớ ra.
"Người bình phục lại thì tốt, dù đứa bé mất đi, người cũng đừng quá đau lòng, người được vương gia sủng ái, rồi sẽ lại có nhi tử. Chẳng buồn cho thân thiếp, đến liếc mắt ngài ấy cũng không thèm". Giọng cô ta chán nãn
"Nương nương, nếu người không khoẻ, thì thần thiếp nguyện cùng người san sẻ gánh nặng, thân thiếp sẽ cố gắng chăm sóc vương gia thật tốt".
À! Thì ra là muốn lợi dụng cơ hội để được sủng hạnh. Xuân Xuân nhận ra đều đó, ngắt lời Lã thị.
"Nương nương đến giờ uống thuốc, Lã phu nhân, cảm ơn người đến thăm. Nương nương nhà ta rất trân trọng tình cảm này. Người cũng nên về rồi ạ".
Lã Thị hiểu chuyện, đứng dạy hành lễ rồi về.
Thật ra, cô phải ở lại đây bao lâu? Làm sao về nhà? Cô phải sống thế nào dưới thân phận trắc phi Vũ Nguyệt Hoa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top