Chương 2 Ta thành phi rồi!
Cô từ từ mở mắt, đầu cô hiện rất đau. Nhìn xung quang nơi đây, cô không biết mình đang ở đâu, sao cứ như là mấy chỗ đóng phim cổ trang. Sao cô lại không nhớ gì cả, chỉ biết mình uống say rồi tỉnh dậy là ở đây. Cơ thể cô như nặng nề, chỗ nào cũng đau nhức, cô chống hai tay cố gắng dùng sức để ngồi dậy.
Phía cửa, một cô gái trong trang phục màu hồng, cách thiết kế như đồ cung nữ ngày xưa, cô ấy đang bê cái gì đó. Vừa nhìn thấy Như Hoa, cô ta giật mình, là đổ cả thao nước đang cầm, hét toáng lên: "Nương nương, tỉnh rồi".
Cô vẫn chưa hiểu gì, không lẻ hôm qua say quá, cô đi lạc vào phim trường. Cô gái đó lại vào, còn dẫn theo nhiều người mặt đồ như cô ta, rồi thêm mấy ông râu ria đội mũ nhìn rất kì cục. Càng là Như Hoa khó hiểu. Cô ta chạy tới bên Như Hoa, quỳ dưới giường, khóc lóc nói: "Nương nương, cuối cùng cô tỉnh rồi, nô tì lo cho người lắm"
Ánh mắt khó hiểu, Như Hoa nhìn một lượt rồi hỏi: "Cô là ai? Đây là đâu?". Câu hỏi khiến cảm đám người đang quỳ giật mình. Cô gái kia lại nói tiếp:"Nô tì là Xuân Xuân, nô tì cận thân của nương nương. Người không nhớ sao?"
What? Nô tì cận thân? Bộ đang đóng phim cung đấu hả. Cô đang vào vai bà phi nào hay sao. Không được phải về nhà, chắc cha mẹ đang lo cho cô lắm.
"Mấy người chỉ tôi đường ra khỏi đây với. Tôi muôn về nhà".
Vẽ kinh ngạc càng bộc lộ rõ, Xuân Xuân xoay lại nói với đám người kia:"Đã báo cho vương gia? Thái y mau xem cho nương nương".
Một người trong đó đáp lại: "Dạ đã đi báo vương gia"
Một người đan ông râu ria, mặc đồ xanh, đội mũ nhìn kì cục tiến lại cô. "Nương nương đưa tay lão thần bắt mạch ạ"
Cô vẫn chưa hiểu gì cả. Cô muốn về. Mặc kệ bọn họ, cô tự đi ra. Cô tung chăn, dùng sức đứng dậy, đi về phía cửa. Khiến bọn người đang quỳ một phen hoảng loạn, đồng thanh gọi: "Nương nương"
Cô không quan tâm, ra khỏi đây rồi tính, cô mở cửa, ngay trước mắt cô. Một nam nhân gương mặt thanh tú, mái tóc dài qua lưng, trong bộ đồ màu xanh, người toát ra vẻ khí chất hút hồn cô (bà này mê trai thấy sợ )
"Đi đâu? Quay về giường" nam nhân ra lệnh. Không hiểu sao cô lại răm rắp nghe theo.
"Thập vương gia cát tường" đam người đồng thanh nói.
Thập vương gia? Thiệt ra là chuyện gì đây.
"Tình hình trắc phi thế nào?
"Bẩm! Tinh thần nương nương hoãn loạn. Nhưng có lẽ không ảnh hưởng nhiều, nghĩ ngơi nhiều là được".
"Lui ra" hắn ra lệnh
Toàn bộ người tròng phòng đi ra, còn lại cô và hắn. Cô bẳ đầu lo sợ, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nam nhân đó tiếng lại gần, ngồi sát bênh cạnh cô, Như Hoa xoay mặt tránh đi, liền bị hắn dùng tay năng gương mặt khả ái này xoay về phía hắn. Ngoài Tiểu Nam, coi chưa bao giờ gần nam nhân nào khác. Tim cô bắt đầu "đánh trống"
"Nhìn ta. Sao nàng cứ cứng đầu như vậy? Nàng nên hiểu chuyện đi".
"Thật ra anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Cô hỏi hắn.
"Giờ còn giở trò này? Gan to thật" hắn nâng mặt cô cao hơn, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Xin anh tự trong? Tôi không quen biết anh?" Cô đẩy nam nhân này ra.
Ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn ta đứng dậy, liếc nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Đã ba ngày, cô vẫn không hiểu bọn họ tại sao lại nhốt cô ở đây. Mặc cô kêu gào, la hết, van nài, giờ thì cô đã biết dù thế nào cũng vô dụng.
Xuân Xuân đem cơm vào, dọn ra rồi mời cô dùng bữa. Mặc dù bị nhốt nhưng cô vẫn được ăn ngon ngủ ngon.
"Cô có thể nói với tôi chuyện gì không? Xin cô đấy" ánh mắt cô nhìn Xuân Xuân vừa van nài vừa chân thành.
Xuân Xuân không cầm được, nói:"Thái y nói, có lẽ do chấn động cô đã mất trí nhớ. Nô tì sẽ nói người nghe, nhưng người không được manh động"
"Ta hứa" cô nhanh miệng nói.
"Nương nương là con gái thứ hai trong gia tộc Vũ Nguyệt, tên Vũ Nguyệt Hoa, người có người chị là Vũ Nguyệt Tuyết cũng là Thập vương phi. Người là trắc phi"
Trời! Chị em chung chồng, lòng cô thầm nghĩ không lẽ... Cô lại nghe tiếp.
"Người và Thập vương gia vốn là thanh mai trúc mã, nhưng người có hôn ước là tỷ tỷ người, không còn cách nào khác, vương gia phải lấy vương phi, một năm sau thì lập người làm trắc phi. Tính đến nay chắc được ba năm"
"Vậy tại ta lại nằm đây?"
"Ba tháng trước, bên phủ vương phi có tin vui, nhưng không hiểu sao, vào một tháng trước lúc người đi thăn nương nương trở về, thì ngài ấy lại sảy thai. Bên gia tộc Vũ Nguyệt thì khăn khăn do người làm, bên phía hoàng hâu thì từ đầu đã không thích người, cuối cùng người... Người..." Cô ta đang nói thì giọng nghẹn lại.
"Người bị đưa vào Hách Tường Cung để lấy lời khai, lúc đó không ai biết người đang mang thai, nên đứa bé cũng không còn"
Vậy tên chồng kia đâu? Từ đầu sao khoing nghe nhắc đến, cô lên tiếng:
"Còn vương gia?"
Xuân Xuân lau nước mắt, nói: "Ngài ấy để an ủi bên Vũ gia, còn phải thuận lòng hoàng hậu, nên không dám bênh vực người, nhưng cuối cùng vương gia đều tra ra hung thủ. Cứu người về đây".
Lúc này cô hơi hiểu mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top